Ngược Đãi Cô Vợ Nhỏ

Chương 31


Thì ra là bấy lâu nay cô ta vẫn luôn lừa hắn.

Cô ta dắt mũi hắn như một thằng ngu.
Hắn tức giận đến điên người.

Trong lòng liền không nén nổi phẫn nộ cầm lấy cái gối đang nằm dưới đất ném thẳng vào mặt Hà Nghiên Nhi.
- Thì ra bấy lâu nay cô dùng chiếc gối này giả làm có thai để lừa tôi sao?
- Tống Dịch, em xin lỗi.

Em không cố ý lừa anh đâu.

Tuy là bây giờ em chưa có thai nhưng nếu như anh muốn em sẽ sinh con cho anh.
Cơn đau đớn từ vùng bụng dưới truyền đến nhưng cô ta vẫn cố cắn răng lồm cồm ngồi dậy nắm lấy cánh tay hắn giảo biện đến cùng.
Cô ta nghĩ hắn là kẻ ngốc sao? Dám dắt mũi hắn hết lần này đến lần khác.
Cuộc đời Tống Dịch hắn ghét nhất người khác dắt mũi mình, chơi đùa mình.

Vừa hay cô ta có đủ.
Không những sau lưng hắn làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa hại vợ hắn còn dám ở trước mặt hắn trơ trẽn dùng một chiếc gối để khiến cho hắn quan tâm cô ta hết lần này đến lần khác.
Bây giờ hắn ta mới thấy cô ta thật đáng kinh tởm!
Rốt cuộc bao nhiêu lâu nay hắn đã chạm phải cái thứ phụ nữ dơ bẩn gì thế này?
- Sinh con cho tôi ư? Cô không xứng!
Vậy mà cô ta còn không biết xấu hổ mà ở đó dám đòi sinh con cho hắn? Không biết kinh tởm là như thế nào sao?
- Em không xứng vậy thì ai xứng? Tử Y sao? Cô ta chết rồi! Biết ai hại không? Là tôi làm luôn đó.
Hắn nghiến răng một cái, cô ta đúng thật là không biết sống chết mà.

Ngay lúc này đây hắn đã lên cơn phẫn nộ lại dám chọc tức hắn.
Đúng là con đàn bà điên!
- Vậy ra bấy lâu nay tôi đã vì một cái thai giả mà ra tay hãm hại vợ con mình sao?
- Là tại ai? Là do anh ngu thôi! Tôi bảo gì anh cũng tin, nói gì anh cũng nghe đó chứ.


Tống Dịch, ngay từ đầu anh đã ngu ngốc như vậy rồi.
Hắn tát cô ta hai cái đến đó bừng cả mặt, trên khuôn mặt vốn dĩ được hắn cưng chiều hết mực bây giờ lại rướm máu in hằn năm ngón tay của hắn.
Cuối cùng Tống Dịch cũng nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta rồi.

Một bộ mặt giả dối và đầy kinh tởm.
Hắn bóp chặt lấy cuống họng của cô ta, những ngón tay bóp chặt lấy yết hầu đến mức như muốn bóp nát nó ra hàng trăm ngàn mảnh.

Hà Nghiên Nhi đau đớn đến không thể thở được, khuôn mặt đã tím ngắt.

Những ngón tay cào cấu lấy cánh tay hắn, nhấn sâu những chiếc móng tay được trang điểm tinh xảo, cắm sâu vào trong da thịt hắn đến toạc cả máu.
- Tống Dịch...!buông ra...
Hắn nhìn thấy khuôn mặt tím tái không còn chút máu nào của cô ta, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không chút thương xót.

Dù sao cô ta cũng từng là người tình của hắn, cũng từng là người hắn nhất mực bảo vệ còn gì.
Cho nên mới nói một khi đàn ông đã dứt tình, thì đều sẽ tàn nhẫn không ai bằng.
Hắn ghé sát vào đầu cô ta hét lớn.
- Vậy chuyện em ấy xô cô xuống cầu thang cũng là giả?
- Phải.
- Vậy chuyện cô ấy mang thai cô cũng biết?
- Phải.
Cô ta không chối bay biện giống như lúc trước nữa.

Cô ta ngại gì mà không thừa nhận chứ?
- Tiện nhân! Lại dám lừa tôi sao?
- Tôi là tiện nhân vậy thì anh là cái gì chứ? Tên đê tiện lên giường với tiện nhân như tôi sao? Sao lúc anh ở trên giường hưởng thụ lắm mà.

Sao bây giờ đột nhiên lại tỏ thái độ như tất cả đều không liên quan đến anh vậy chứ? Tôi đã từng nói rồi mà chúng ta đều ti tiện như nhau cả thôi, có gì mà huênh hoang?
Cô ta cười lớn, hắn suýt bóp chết cô ta mà cô ta lại cười lớn như thể điên dại.
Cô ta có như ngày hôm nay không phải cũng là do Tống Dịch ban tặng hay sao?
Cô ta vì yêu hắn nên mới hãm hại hết những người hắn quan tâm, cô ta vì để có được hắn không tiếc bất cứ giá nào.

Vậy mà giờ hắn lại mắng cô ta? Ai cũng có đủ tư cách để mắng cô ta độc ác nhưng riêng hắn thì không.
Hắn cũng độc ác chẳng khác gì cô ta đâu!
Hắn buông chiếc cổ đã bị hắn bóp đến hằn cả giấu tay ra.

Sau đó nắm lấy tóc cô ta lôi vào bên trong từ đường.

Nơi đây có treo di ảnh của cô và đứa con chưa kịp chào đời của hắn.

Trên bàn thờ nghi ngút khói hương.
Vợ hắn chết chưa được quá một tuần.
Nơi này hắn sai người lúc nào cũng phải nghi ngút khói hương.

Hắn không muốn Tử Y của hắn ở dưới đó lạnh lẽo.
- Quỳ xuống!
Hắn ném cô ta trước tấm di ảnh của cô.

Để cô chứng kiến hắn thay cô trả thù kẻ đã rắp tâm hãm hại cô, khiến cho cô phải chết tức tưởi.
- Dập đầu tạ lỗi trước linh vị của cô ấy đi!
- Tống Dịch, Tử Y chết rồi! Là bị anh hại chết đó.

Tất cả đều là vì anh.

Ha ha...!Ha ha...
Cô ta ngẩng đầu cười lớn, nhất quyết không chịu dập đầu.
- Cô nói bậy! Là cô đã hại cô ấy, là cô đã hại con của chúng tôi.

Cô còn dám ở đây mà đổ lỗi cho tôi sao?
- Đáng đời nhà anh! Là anh ngay từ đầu đã làm tổn thương cô ta.

Là anh ngay từ đầu chưa từng tin tưởng cô ta.

Là anh dùng tôi để chọc tức cô ta đến phát bệnh.

Là anh đem tôi về đây khiến cho cô ta không thể giữ được đứa bé.

Là anh kêu cô ta đi quỳ ngoài trời nắng suốt ba tiếng đồng hồ.

Là anh ngu xuẩn, tôi bảo gì cũng nghe, là anh mắt mờ tim mù.

Là anh tất cả đều là anh...!haha...
- Cô câm miệng đi!
Hắn ta cũng quỳ gục xuống dưới nền nhà.

Trước tấm di ảnh của cô, hắn ôm lấy đầu khóc lóc.

Cảm giác đau đớn chưa từng có tràn ngập khắp trong tim hắn.

Trái tim tưởng chừng đã không còn cảm giác, máu thịt ở nơi đó đã bị thời gian làm cho đóng băng.

Tim hắn đau đến không thể thở nổi.
- Đừng nói nữa...
Hắn đau lòng ngồi gục đầu ở đó.

Hắn lại nhớ đến những điều độc ác mà trước đây hắn từng làm với cô.
Cũng chính là hắn đã làm tất cả những điều đó với cô.

Thứ mà Hà Nghiên Nhi làm là tổn thương thể xác của Tử Y, còn người gi ết chết trái tim cô từng ngày, từng phút, từng giây lại là hắn.

Hắn là một kẻ khốn nạn!
Hắn không bằng cả súc sinh!
Lúc người còn sống không biết trân trọng.

Chết đi rồi, nuối tiếc có ích gì?...
- Là tôi đáng đời, người yêu tôi, tôi lại vứt bỏ không thương tiếc.

Đôi giày rách nát trong chân kẻ khác, tôi lại xem như là châu báu.

Nhưng mà Tử Y, tôi hối hận rồi.

Em ở dưới đó có thể tha thứ cho tôi được không?
Lần đầu tiên hắn rơi nước mắt.

Trái tim sắt đá của hắn đã rơi nước mắt rồi.
Nhưng tất cả đều đã trở thành hư không.
- Tống Dịch, anh có biết không, nếu như lúc đó không phải là anh một mực ngăn cản muốn giữ cô ta lại ở bên mình, cô ta có lẽ đã không phải chết rồi.

Trong tim cô ta, anh sớm đã bị loại từ lâu rồi.

Không kịp rồi Tống Dịch à, trong lòng cô ta sớm đã không còn vị trí nào cho anh rồi.

Ha ha...!Tống Dịch là anh đáng đời!
Hà Nghiên Nhi nhìn đến bộ dạng của hắn lại càng ngửa đầu mà cười lớn.
- Tử Y, xin lỗi em, tất cả đều là tôi phụ bạc tấm chân tình của em.

Tôi sai rồi, xin hãy tha thứ cho tôi.
- Cô ta chết rồi anh còn ở đây giả vờ khóc lóc thâm tình cho ai xem chứ? Thâm tình của anh đến chó còn chê..


Bình Luận (0)
Comment