Lâu rồi tớ chưa có viết cảnh 18+ cho các độc giả nên có nhìu tác giả đề nghị vì vậy hôm nay tớ sẽ viết ngay và liền cho các độc giả nhé!?
—————
Sáng nay cô thức dậy nhìn sang bên cạnh thì đã thấy người mất tiêu rồi.
Ngày hôm qua, anh ăn tươi nuốt chửng cô một cách ngon lành nhưng đáng tiếc đến khúc cuối anh lại bắn ra ngoài! Cuộc sống vợ chồng son của cô và anh như hoang ɖâʍ vô lạc vậy ….
Bây giờ cơ thể của cô bị anh để lại cho đày vết ẩn đỏ khắp người sau cơn hoan ái đó.
Ông trời thật bất công mà con trai sau khi làm “chuyện ấy” lại được sảng kɧօáϊ, hưng phấn và mạnh mẽ vô cùng còn con gái thì ê ẩm, mệt mỏi tột độ.
Cô cố gắng đứng dậy đi tới bên chiếc giường be bé của Bối Bối nhìn thấy con vẫn đang sang giấc nồng nên chỉ nhẹ nhàng đặt lên má Bối Bối một nụ hôn chứa chan tình yêu thương ngọt ngào.
Sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ.
Đứng trước tắm gương phản chiếu to lớn nhìn thấy thân thể của mình bị anh để lại đầy vết tích ẩn đỏ khiến cô nhớ tới cái cảnh hôm qua bị anh dụ dỗ nên bây giờ phải như vậy!
Cô chọn một bộ đồ thật kín và dày một phần là muốn che đi các dấu mà anh ban cho.
Bộ đồ cô chọn là một chiếc áo len xám kết hợp với chân váy đen bó sát làm lộ rõ chiếc đùi thon dài trắng nỏn của cô.
Tóc được thả không làm kiểu gì cả nhìn rất đơn giản nhưng lại yêu kiều, quý phái.
Người Chồng Bá Đạo Nghiện Vợ
Bước ra đã thấy cô công chúa thức dậy từ lâu đang nằm chơi một mình trêи giường chơi.
Cô ẵm Bối Bối lên rồi trao một nụ hôn lần nữa, sau đó cho Bối Bối thay đồ, những việc này cô ít khi để người khác làm bởi vì cô muốn chính cô là người chăm sóc cho con lớn từng ngày.
Cả hai mẹ con đều đã xong thì cùng nhau xuống dưới nhà để cho Bối Bối ăn dặm, hôm nay không có anh nên cô dễ dàng làm những việc này.
Đang đúc con ăn thì bác Tô chạy vào trêи tay còn cầm chiếc điện thoại bàn nói với cô:
– Phu nhân, cậu hai gọi!- Cách gọi đã thay đổi rõ ràng và chắc chắn người ban sắc lệnh ấy là anh.
Lúc đầu cô luôn khó chịu nhưng dần rồi quen vì cứ mỗi lúc họ được sửa rồi thì anh lại chỉnh, ai chẳng nghe lời anh hơn cô chứ!
– Alo, có việc gì vậy?- Cô nhận lấy máy, hỏi anh
– Bà xã, anh để quên tập hồ sơ ở nhà rồi em mang lên cho anh đi!- Anh ở bên đầu dây kia giả bộ hoảng hốt lo lắng nói với cô nhưng thật chất là đang ngồi chơi sơn nước.
– Vậy gọi em làm gì chứ chẳng phải Tử Vương đang bên cạnh anh sao?- Muốn cô mắc mưu lần nữa đâu có dễ.
– Tử Vương thay anh đi công tác rồi nên bây giờ cậu ta không có ở đây, em mau cầm nó lên đi anh rất gấp đấy!- Giọng nói càng hối hả thì tất cả đều đi ngược lại.
– Được rồi em đi liền!- Cô trả lời
– Được, nhớ nhanh đấy nhé! Bye vợ yêu.- Anh vui vẻ nói
Con mồi sặp bẫy do anh đặt thì làm sao mà không vui cho được.
Thật ra thì tài liệu anh không có để quên ở nhà chỉ muốn dụ cô tới thôi.
Nếu như anh mà lôi cô đi cùng thì chắc chắn tối nay anh sẽ thành hoàng thượng không được đụng vào người cô.
Anh làm sao có thể, một người đàn ông đang nằm trong độ tuổi tươi trẻ thì tất nhiên tinh lực rất dồi dào kêu anh nhịn ăn một bữa thì thà kêu anh đi chết đi.
Cô chạy lên lầu thấy bộ hồ sơ màu đỏ đang nằm ở trêи bàn thì đoán chắc cái đó là của anh để quên nên nhanh chóng lấy đi.
Bước xuống nhà dặn dò bác Tô đủ điều xong đó mới chịu an tâm đi.
Chiếc xe chờ sẵn ở trước cửa cô mở cửa bước vào.
Lặp tức chiếc xe phóng nhanh tới tập đoàn CE
Chạy khoảng 30 thì đã tới nơi, cô bước vào liền nghe được những tiếng chào hỏi của mọi người trong công ty.
Bước thẳng vào thang máy bấm lên lầu cao nhất trong toà nhà này.
– Phu nhân Lâm!- Thư ký ngồi bên ngoài phòng nhìn thấy cô từ xa đã vội đứng lên chào hỏi
– Cho em gặp chủ tịch đi ạ!- Mặc dù cô mang thân phận như vậy nhưng cách xưng hô chưa bao giờ thay đổi vẫn mộc mạc và lễ phép.
– Dạ bên đây ạ!- Thư ký bước tới mở cánh cửa nâu sẫm ấy ra mời cô bước vào bên trong
– Cảm ơn chị!- Cô đi vào rồi nói tiếng cảm ơn.
Đã thấy anh đang ngồi làm việc từ xa thì cô nảy ra ý định báo thù việc ngày hôm qua anh ban cho cô.
Bước nhẹ tới cái bàn luồng qua sau cái ghế may mắn là hôm nay cô mang giày bata nên tiếng động giảm đi rất nhìu phần.
“A” tiếng hét này làm cho căn phòng yên tĩnh khi nào bị đập tan đi
– Ai cho phép em tấn công anh hả?- Anh để cô ngồi lên đùi của mình cưng nựng hỏi
– Sao anh thấy được em? – Rõ ràng là anh đang rất chăm chú làm việc kia mà
– Thì hình ảnh của em phản chiếu vào màn hình vi tính đấy!- anh thản thiên giải thích cho cô, tay thì vuốt ve khuôn mặt kiều diễm người con gái mà anh yêu nhất.
– Tập hồ sơ nè! Xong việc em về!- Cô muốn đứng dậy nhưng lại bị anh giữ chặt.
– Anh đâu có cần hồ sơ này!- Anh cầm tập hồ sơ lên rồi ném xuống bàn
– Vậy tại sao anh kêu em bưng lên cho anh? – Cô
– Tại vì anh cần em thôi nhưng lấy lý do nào em cũng không chịu cùng anh tới công ty nên phải đành lấy lý do này thôi!- Bàn tay đang nằm trêи gương mặt của cô đang lần mò xuống đôi gò bông của cô
– Này, anh muốn giở trò điên ở đây đấy à? Em đang rất mệt!- Cô nũng nịu năn nỉ anh
– Em mệt thì để một mình anh luân động thôi!- Anh lặp tức đứng dậy bệ cô để trêи bàn làm việc gạt hết đồ đạc trêи bàn đi.
– Này ….
ưm … ưm ….- Cô muốn phản kháng nhưng anh lại đem lời nói ấy nuốt sâu vào trong bụng mình.
————–
Chap sau tiếp nhé các độc giả ơi!
Hãy like và comment cho tớ nhé các bạn thân thân yêu yêu của tớ …..