Người Chồng Mạo Danh

Chương 1

" Ăn nhanh lên còn về, bố mẹ đợi kìa " Phương Anh hết cầm đt lên xem giờ, lại giục giã Nam - em trai cô đang ăn ngon lành bánh mì xúc xích kẹp thịt ở bên cạnh.

Miệng nhét đầy thức ăn mà vẫn ko ăn hết bánh mì, Nam khó chịu ra mặt: " cứ từ từ cho khoai nó rừ, khoai chưa rừ thì đừng có giục ".

Thấy Nam thao tác chậm chạp, Phương Anh liền ngoảnh lại xem có ai ở gần ko rồi khi biết ko có ai. Cô dùng lực ở cổ tay, phát một phát vào gáy Nam khiến cậu phun sạch thức ăn từ cổ họng đi ra.

" Ọc.....ọc......chị bị điên hả? " Khó khăn lắm cậu mới nhét vào được, bây giờ thì xong rồi, nôn sạch sành sanh.

Phương Anh như cố tình bơ Nam, vội vàng trả tiền rồi lôi cổ cậu em trai đi ra ngoài lấy xe. Khi bước ra cô phát hiện có rất nhiều khỉ lông xanh ( công an) đứng đối diện phía hai chị em. Bọn họ đang khám xét giấy tờ của từng người. Chỉ khi có bằng lái xe và giấy tờ chính chủ thì khỉ lông xanh mới đồng ý cho qua. Hình như đó là việc của khỉ lông vàng ( cảnh sát giao thông) cơ mà. Tự dưng hôm nay sở thú đổi phong cách à?

Phe này đi đời Lượm rồi. Phương Anh vừa em chưa mười tám tuổi, vừa xe máy ko chính chủ. Quả này liệu có bị thu xe và phạt tiền ko đây. Đó là nguyên nhân cô đã nhắc nhở Nam, vậy mà liếc nhìn thằng em trai trời đánh thản nhiên lấy đt ra nghịch, coi thường khỉ lông xanh bằng đít xoang, cô càng căm phẫn bấy nhiêu.

" Chị đừng nhìn em như thế, em ko có tiền đâu " Nam mắt nhìn màn hình đt, cơ mà tâm trí vẫn đang tưởng tượng quá trình chị gái bị tha hoá thành con quỷ dữ của làng Vũ Đại xa lắc xa xưa.

Phương Anh nghiến răng ken két khi sắp tới lượt mình, hai chân cô nhũn lại như gặp phải ma quỷ. Tiếng khỉ lông xanh ngày càng gần: " người tiếp theo ". Người kia ra là tới lượt cô.

Bỗng nhiên Nam ghé sát vào tai Phương Anh: " đằng kia có cửa sau kìa " Nhìn theo cái chỉ tay của em trai, cái cửa sau kia chắc là lối thoát hiểm của nhà hàng. Ở đó cũng ko có ai qua lại, rất thích hợp để hai chị em vượt ngục đé.

Nói là làm Phương Anh và Nam khe khẽ cái mồm lại, hai chân cố đi sao cho ko động. Người bị khỉ lông xanh kiểm tra rất nhiều, ai cũng phải chờ đợi. Nay hai chị em tách đoàn, coi như bớt một đối thủ vì vậy bọn họ ko quan tâm lắm.

Tuy nhiên một đồng chí khỉ lông xanh đã tinh mắt nhận ra sự thay đổi nhỏ nho này. Anh đuổi theo và bám sát nút.

" Đợi đã " Anh lên tiếng gọi giật hai kẻ tình nghi khi mà cánh cổng chỉ cách hai chị em là hai bước.

Sống lưng Phương Anh lạnh cóng, nhiệt độ trên người giảm dần.

" Chị đếm đến ba......" Phương Anh còn chưa nói hết cậu, cậu em trời đánh đã nhanh hơn chị nó chạy như bay và đã thoát ra ngoài. Cô nghệt mặt đứng chết trôi.

" Bị phản bội rồi à? " Cái giọng nói khàn khàn mà đầy khinh bỉ của anh làm cô tức phát khóc.

" Tên là gì? Bao nhiêu tuổi và có bằng lái xe chưa? " Anh bước tới, đứng trước mặt cô tra hỏi.

Phương Anh vô cùng ngỡ ngàng khi được chiêm ngưỡng nam thần nhà người ta, ko ngờ trong số những con khỉ lông xanh lại xuất hiện một khỉ lông xanh hot boy sở hữu gương mặt điển trai, làn da trắng sứa, nụ cười duyên để lộ chiếc răng khểnh làm say đắm lòng người.

Đối phó với những tội phạm cứng đầu Minh Đức ko khỏi bực mình và khó chịu. Anh chỉ muốn tống hết vào tù, cho ngồi bóc lịch sướng tay. Mà cô gái này cũng thuộc hạng xinh xắn, khí chất thanh cao như thiên thần, anh ko hiểu cô đã làm chuyện xấu gì để mà phải bỏ trốn.

" Tên là Phương Anh, năm nay mười.....à ko hai mươi tuổi, xe chính chủ ạ " Phương Anh nói dối ko chớp mắt, đằng nào sai thì sai cho chót chứ cô ko hề có ý định ăn năn hối cải.

Nói mà cũng ngập ngừng ko ra hơi anh nhíu mày: " giấy tờ đâu? ".

Cô xanh mặt chỉ tay vô thức " em trai cầm mất rồi "

" Cái gì? Đùa tôi hả? " Anh nhìn theo hướng thằng nhóc vừa bỏ chạy, đinh ninh nó đã cao chạy xa bay rồi.

" Tha cho em một lần đi anh, nha "

" Ko được luật là luật "

" Em sai rồi "

" Ko là ko theo tôi về đồn giải quyết "

Giây phút Minh Đức chuẩn bị đưa Phương Anh về đồn, cô đã dũng cảm chống cự lại: " Em biết chỗ thằng nhóc đó, cho em một cơ hội đi " Phương Anh giở thủ đoạn mỹ nhân kế, dĩ nhiên chẳng ai đủ thông minh để mà ko bị mắc bẫy.

" Được rồi tôi cho thêm một cơ hội " Người làm công an như anh, cả ngày đi bắt cướp và kẻ gây rối. Bây giờ cũng phải thay đổi ko khí chút ít, bố bảo rồi ra đường phải nhường nhịn gái kẻo sau này ko cô nào chịu đồng ý lấy anh đâu.

Thấy vậy Phương Anh nhe hàm răng trắng đều ra cười, cô ko ngờ lại dễ dàng thế. Vì vậy ko lừa được con khỉ lông xanh một vố, cô ko phải fan cuồng của seveteen bias Mingyu. Sau đó cô hẹn anh gặp nhau ở cổng làng kèm theo các giấy tờ, như thế cô sẽ được tha tội.
Bình Luận (0)
Comment