Cơn đau răng thực sự là điều mà Giang Cố rất ít khi phải trải qua.
Từ nhỏ, cậu đã phải uống rất nhiều thuốc Đông y, nhưng sau này lại không chịu nổi, mỗi lần uống vào đều nôn ra hết.
Bác sĩ trong thôn lo lắng cậu sẽ làm hỏng răng vì nôn mửa quá nhiều, bèn tìm một loại thảo dược rất đắng, bảo cậu nhai mỗi sáng tối trước khi đánh răng.
Dù rằng loại cỏ ấy khi mới cho vào miệng đắng đến mức khó chịu, nhưng nhai kỹ lại ngọt dần. Cậu cũng đã quen với vị đắng này, không có việc gì để làm cũng nhai vài lần. Nhờ vậy, răng mọc đều tăm tắp, trắng muốt, và nhờ thói quen giữ vệ sinh tốt, cậu gần như chưa bao giờ bị đau răng.
Nhưng lần này, cơn đau buốt nhói ở chiếc răng hàm đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.
Đau đến mức không thể ngủ, cậu trằn trọc trên giường và bắt đầu suy nghĩ xem liệu có phải gần đây mình đã ăn quá nhiều đồ ngọt và nóng khiến răng bị hư không.
Trong nhà đâu đâu cũng có kẹo, chỉ cần đưa tay là lấy được. Thỉnh thoảng, khi nằm dài trên ghế sofa đọc sách, cậu cũng tiện tay bỏ một viên vào miệng. Có vẻ thói quen này cần phải bỏ.
Giang Cố xoa xoa má vốn đang đau nhức, rồi lục lọi trong hộp thuốc để tìm thuốc giảm đau.
Ngày trước, thuốc giảm đau là thứ cậu uống nhiều nhất.
Mỗi khi đau dạ dày, thuốc dạ dày không phải lúc nào cũng hiệu quả ngay, nhiều khi còn phải nhờ đến thuốc giảm đau để chịu đựng. Uống mãi cũng quen, từ một viên tăng lên hai viên, rồi có lúc hai viên cũng không đủ, cậu thậm chí đã uống đến bốn viên.
Nhưng kể từ khi sống chung với Tư Hành, cậu gần như không cần dùng thuốc giảm đau nữa. Hễ có vấn đề gì là anh đưa cậu đi bệnh viện ngay. Nhờ ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ, cùng với chế độ dinh dưỡng hợp lý, những cơn đau vặt vãnh từng khiến cậu khổ sở dần dần biến mất.
Vậy nên giờ đây, thuốc giảm đau trong hộp của cậu đã hết hạn từ lúc nào không hay.
Nhìn tấm vỉ thuốc trong tay, Giang Cố xoa bên má đang nhức buốt không chịu nổi. Có lẽ cơn đau đã ảnh hưởng đến dây thần kinh, khiến cả nửa đầu của cậu cũng đau theo.
Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Cậu nằm lại giường, cố gắng tìm giấc ngủ. Nhưng không thể ngủ được, cậu bèn mở điện thoại ra chơi để tạm quên đi cơn đau.
Tuy vậy, cậu không quen chơi điện thoại vào ban đêm. Chỉ một lát, ánh sáng từ màn hình đã khiến mắt cậu cay xè, nước mắt chảy ròng ròng, đầu óc choáng váng.
Đặt điện thoại xuống, cậu nhắm mắt thêm một lúc, nhưng cơn đau ở dây thần kinh tam thoa* càng lúc càng nghiêm trọng. Giang Cố không chịu nổi, lại bò dậy, mang dép ra khỏi phòng.
*Dây thần kinh tam thoa (dây thần kinh sinh ba) hay còn gọi là dây thần kinh sọ não V là một trong những dây thần kinh chính trên vùng mặt. Dây thần kinh này dẫn truyền cảm giác đau và cảm giác sờ chạm ở vùng mặt, miệng, răng đến trung ương thần kinh (não). Ngoài ra, dây thần kinh tam thoa còn chi phối việc tiết nước mắt, nước bọt và điều khiển cơ hàm nhai.
Cậu không có thói quen thức dậy vào giữa đêm.
Vậy nên khi cậu bước vào phòng khách, nơi vốn tối om bỗng sáng bừng dọc theo mép tường. Giang Cố ngẩn người, sống ở đây hơn nửa năm rồi mà cậu không hề biết trong phòng khách có đèn cảm ứng ban đêm như thế.
Những nơi bước qua, đèn dưới chân lần lượt sáng lên. Ánh sáng không chói lóa, nhưng đủ để soi rọi con đường, tránh việc bị bóng tối che khuất mà vấp phải thứ gì đó rồi ngã nhào.
Do dự một chút, cậu đi đến trước cửa phòng Tư Hành, bám lấy khung cửa rồi khẽ gọi: "Tư Hành, anh Tư Hành?"
Cậu nghĩ bụng cứ thử gọi hai tiếng, nếu không gọi được anh dậy thì thôi.
Thế nhưng ngay từ tiếng gọi đầu tiên, Tư Hành đã tỉnh dậy.
Anh mở mắt, ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bản năng đã khiến anh ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa. Giọng anh khàn khàn, còn vương chút mơ màng: "Giang Cố?"
Chỉ trong một giây, Tư Hành lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Anh xuống giường, còn không kịp cả mang dép đã chạy vội đến bên cậu, vẻ mặt đầy lo lắng: "Giang Cố? Có chuyện gì vậy? Em thấy không khỏe ở đâu?"
Giang Cố nhìn người trước mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ nhưng lại đầy vẻ lo lắng khẩn trương lao nhanh tới. Bàn tay đang đặt trên khung cửa của cậu không khỏi siết chặt thêm chút, sợ anh căng thẳng quá mức rồi tự làm mình hoảng. Cậu vội vàng lên tiếng:
"Không sao, chỉ là hơi đau răng một chút thôi. Thuốc giảm đau của em hết hạn rồi. Hộp thuốc của anh để đâu? Em nhớ là ở đó có thuốc."
Ngoài hộp thuốc của riêng mình, trong nhà còn có hai hộp thuốc khác. Một hộp dành cho các vết thương ngoài da, đặt ở tủ trong phòng khách, bên trong còn có một số loại thuốc sơ cứu như thuốc trợ tim. Đây là điều mà khi mới dọn đến, Tư Hành đã cẩn thận nói với cậu.
Còn một hộp thuốc khác, bên trong là các loại thuốc cảm, thuốc đau dạ dày, thuốc tiêu chảy. Nhưng dường như Tư Hành sợ cậu không khỏe mà cố chịu rồi uống thuốc bừa bãi, nên hộp thuốc này hình như luôn được để trong phòng của Tư Hành.
Nghe cậu nói bị đau răng, Tư Hành thở phào nhẹ nhõm.
So với đau tim giữa đêm khuya, đau răng xem ra vẫn còn dễ chịu hơn một chút.
Thấy cậu chỉ mặc đồ ngủ, Tư Hành không suy nghĩ gì, lập tức kéo cậu lên giường mình, đắp kín chăn: "Đừng để bị lạnh."
Rồi anh xoay người bật đèn phòng, nhìn đồng hồ trên điện thoại, sau đó quay lại giường: "Răng đau chỗ nào? Để tôi xem."
Giang Cố chỉ vào bên phải mặt mình: "Bên này, chỗ răng hàm đau, kéo cả phần sau tai đều thấy đau."
Tư Hành: "Nhắm mắt lại, mở miệng ra để tôi xem."
Giang Cố ngoan ngoãn nhắm mắt, mở miệng, để mặc Tư Hành dùng điện thoại soi kỹ.
Tư Hành kiểm tra một lượt, răng của Giang Cố rất tốt, không có mẻ, cũng không sâu, chỉ có phần lợi ở răng hàm trông hơi sưng, có lẽ là bị viêm. Nhưng nguyên nhân cụ thể và mức độ viêm cần phải đến nha sĩ mới xác định được.
Dẫu vậy, nha khoa đâu có cấp cứu ban đêm, dù giờ có đến bệnh viện cũng chẳng ích gì. Tư Hành lấy hộp thuốc từ trên tủ, đưa cho cậu một viên giảm đau và một viên kháng viêm trị sưng lợi, rồi rót thêm một ly nước ấm: "Uống trước đã, mai tôi đưa em đi gặp nha sĩ."
Giang Cố: "Em tự đi được mà, chắc chỉ là do mấy ngày nay nóng trong thôi."
Ngồi trên giường Tư Hành, được đắp chiếc chăn dường như vẫn còn giữ hơi ấm của anh, Giang Cố vốn định uống thuốc xong thì về phòng, đợi thuốc ngấm rồi ngủ. Nhưng cuối cùng cậu đã đổi ý.
Cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Tư Hành, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh mắt của cậu như thể đang thấm vào lòng người: "Anh có thể xoa bóp cho em một chút không? Bên phải đầu em hơi đau."
Tư Hành làm sao có thể từ chối được. Dù chỉ là đau răng nhưng cơn đau này cũng đủ làm người ta khổ sở. Nếu để cậu uống thuốc rồi về phòng, anh chắc chắn sẽ lo lắng mà không ngủ được, cứ phải đi qua đi lại kiểm tra. Nếu cậu ngủ luôn ở đây, anh lại thấy an tâm hơn.
Đỡ cậu nằm xuống, Tư Hành ngồi bên cạnh chuẩn bị giúp cậu xoa bóp, nhưng lại bị cậu kéo tay: "Anh cũng nằm xuống đi, anh nằm cạnh thì em mới ngủ thoải mái hơn."
Tư Hành vốn định bảo không cần, nhưng cuối cùng lại chiều theo ý cậu. Chỉ cần cậu thấy thoải mái, anh thế nào cũng được.
Kết quả là anh nằm nghiêng, còn Giang Cố nằm đối diện anh, cả người gần như rúc vào lòng anh. Để thuận tiện xoa bóp, cậu còn gác tay lên người anh.
Tư thế này, hoàn toàn giống như anh đang ôm cậu vào lòng mà ngủ.
Tư Hành có chút căng thẳng, qua lớp đồ ngủ vẫn cảm nhận được hơi thở ấm áp của Giang Cố phả tới. Mùi sữa tắm và dầu gội hòa quyện, tạo ra một bầu không khí mơ hồ, vừa khiến lòng ngứa ngáy vừa mang lại cảm giác bình yên.
Anh căng mình, cố gắng kiềm chế không lùi lại, sợ Giang Cố nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của mình. Nhưng anh cũng không nỡ buông bỏ vòng tay đang ôm cậu. Vì thế, anh chuyển sang nghĩ về dự án, kế hoạch công việc, những huyệt đạo giảm đau, nghĩ đến tất cả mọi thứ... chỉ là không dám nghĩ đến người trong lòng mình.
Sợ rằng một khi nghĩ đến, mọi thứ bị kìm nén bấy lâu sẽ bùng nổ như dòng nước vỡ đê, không thể kiểm soát được.
Còn Giang Cố, nằm gần như vậy, trong căn phòng yên tĩnh này, làm sao cậu không nghe được tiếng tim đập "thình thịch" kia. Nhịp đập mạnh mẽ, mãnh liệt, hoàn toàn khác hẳn vẻ điềm tĩnh mà Tư Hành thường thể hiện.
Âm thanh ấy như bao trùm cả không gian, dường như chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương.
Giang Cố nghĩ, đập mạnh như vậy mà Tư Hành vẫn không khó chịu, thật là kỳ lạ. Nếu đổi lại là cậu, e rằng cậu đã ngất xỉu từ lâu rồi.
Cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo trước ngực anh, đầu rúc vào sâu hơn, như tựa lên ngực anh, cũng như vùi vào lòng anh.
Nhịp tim kia, vì sự gần gũi của cậu mà càng đập dữ dội hơn.
Tư Hành để một tay cho cậu gối lên, tay kia nhẹ nhàng ấn đầu cậu, từ thái dương xoa xuống sau tai, rồi men theo cổ mà ấn xuống.
Lâu sau, người trong lòng yên lặng hẳn. Đúng lúc Tư Hành tưởng rằng cậu đã ngủ, một giọng nói khẽ vang lên: "Tư Hành."
Tư Hành vốn đã bắt đầu thả lỏng lại căng thẳng ngay tức khắc: "Sao vậy? Rất đau à? Đau nặng hơn rồi?"
Nghe ra sự lo lắng và căng thẳng trong giọng anh, Giang Cố bật cười: "Em có một câu hỏi muốn hỏi anh."
Biết không phải vì khó chịu, Tư Hành mới đáp: "Câu hỏi gì?"
Giang Cố: "Nếu anh thích một người, anh thích họ, nhưng họ lại không thích anh nhiều như anh thích họ, anh có cảm thấy bất công không?"
Bàn tay đang xoa bóp của Tư Hành khựng lại, trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ đến một khả năng, nhưng lại không dám tin. Anh nuốt nước bọt, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn một chút, giọng nói trầm ổn xen lẫn sự nghiêm túc:
"Không phải. Công bằng không thể được tính như vậy. Một công việc, ai ưu tú thì sẽ được nhận, đó mới là công bằng. Một thành tích, xếp hạng dựa trên chênh lệch vài điểm, đó cũng là công bằng. Một cuộc thi, ai về đích trước thì thắng, đó là công bằng. Tất cả những thứ ấy đều là dữ liệu lý tính, có thể bàn về công bằng. Nhưng trong cảm xúc, thứ cần đến chưa bao giờ là công bằng cả."
Giang Cố khẽ ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy cần gì?"
Tư Hành: "Là thiên vị. Được bạn bè thiên vị, được người thân thiên vị, được người yêu thiên vị. Thậm chí cả mèo chó nuôi trong nhà cũng muốn chúng thiên vị mình. Thiên vị là điều song phương. Trong phòng ngủ ký túc xá bốn người, Đường Triệu thiên vị em, em cũng thiên vị cậu ấy. Hai em sẽ không so đo ai đối tốt với ai hơn, vì hai em biết rằng trong tình bạn này, hai em đã dành cho nhau sự thiên vị rồi. Tình yêu cũng như vậy. Không phải là chuyện ai yêu nhiều ai yêu ít, mà là trong tình yêu ấy, em có thiên vị tôi không, tôi có thiên vị em không. Nếu có, thì ai thích nhiều hơn cũng chẳng còn quan trọng."
Giang Cố "ồ" lên một tiếng. Vậy chỉ cần một chút thiên vị thôi là đủ sao? Nếu vậy, dường như cậu có thể trao đi được.
Thuốc phát huy tác dụng, cộng thêm bàn tay Tư Hành dịu dàng xoa bóp, Giang Cố rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Người hoàn toàn mất ngủ lại trở thành Tư Hành. Anh không dám nghĩ nhiều, nhưng lại không ngăn được bản thân muốn nghĩ nhiều. Vậy nên, câu hỏi vừa rồi của Giang Cố là có ẩn ý hay chỉ đơn thuần là buột miệng hỏi?
Anh hy vọng là vế trước, nhưng lại sợ đó là vế sau.
Mùa đông, trời sáng muộn, hơn 7 giờ mà bầu trời vẫn mờ mịt sương mù. Thường thì giờ này chưa đến thời gian Giang Cố thức dậy theo đồng hồ sinh học, nhưng hôm nay cậu bị đau răng làm tỉnh giấc.
Khi ngồi dậy, nhìn thấy chăn mền không giống bình thường, Giang Cố mới nhận ra mình đang ở trong phòng của Tư Hành. Cậu vừa quay đầu định nhìn thì đã muộn, Tư Hành bị cậu làm thức dậy rồi.
Thấy cậu xoa mặt, Tư Hành kéo tay cậu ra: "Lại đau nữa à?"
Giang Cố khẽ "ừm" một tiếng, giọng nói mềm mại, mang theo chút đáng thương. Không cần nhìn gương, chỉ cần dựa vào cảm giác từ bàn tay, cậu cũng có thể cảm nhận được nửa bên mặt mình hơi sưng lên. Xem ra lần này đúng là bị viêm khá nghiêm trọng.
Đương nhiên Tư Hành cũng nhìn thấy khuôn mặt hơi sưng của cậu, lập tức nhíu mày: "Tôi đi làm bữa sáng, dù sao cũng phải ăn chút gì đó. Ăn xong thì đi bệnh viện kiểm tra. Lát nữa đánh răng nhớ nhẹ tay, tránh chạm vào chỗ đau. Tôi có nước súc miệng, nếu thực sự đau thì dùng nước súc miệng thay thế."
Ăn sáng đơn giản xong, Tư Hành lái xe đưa Giang Cố đến bệnh viện chuyên khoa răng. Sau khi đăng ký, đóng phí, và chụp X-quang, bác sĩ nhìn hình chụp liền nhíu mày: "Cái răng khôn này mọc ở vị trí không tốt, gần như đang chèn ép dây thần kinh răng rồi."
Giang Cố mở to mắt nhìn chiếc răng khôn đã hành hạ cậu không ít trong mấy ngày qua: "Sao nó lại to thế này?"
Bác sĩ cười đáp: "Đương nhiên là nó lớn dần từng chút một chứ. May mà bây giờ vẫn chưa chạm tới dây thần kinh, nhổ ra cũng không quá khó. Nhưng bây giờ cậu bị viêm, phải tiêm kháng viêm hai ngày trước rồi mới nhổ được."
Tư Hành đứng bên cạnh đưa hồ sơ bệnh án của Giang Cố cho bác sĩ, dặn dò rằng khi kê đơn thuốc thì cần phải chú ý, đồng thời việc phẫu thuật nhổ răng cũng phải cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của cậu. Đối với những bệnh nhân có tiền sử bệnh tim hoặc huyết áp cao, dù chỉ là nhổ răng cũng phải cực kỳ cẩn thận.
Quả nhiên, sau khi xem hồ sơ bệnh án của Giang Cố, bác sĩ gật đầu: "Trường hợp của cậu, chúng tôi cần sắp xếp để bác sĩ trưởng thực hiện ca nhổ răng. Trước mắt hãy tiêm kháng viêm trước, thời gian cụ thể cho việc nhổ răng sẽ có người gọi điện thông báo."
Sau khi tiêm kháng viêm, Tư Hành đặc biệt đi lấy một túi chườm nóng đặt vào tay Giang Cố, rồi lại tìm bác sĩ để hỏi kỹ càng về những điều cần chú ý trước và sau phẫu thuật. Anh chưa từng có kinh nghiệm về nha khoa, nên không rõ ràng sẽ không yên tâm.
Trong lúc đó, Giang Cố chụp một bức ảnh khi đang truyền nước gửi cho Đường Triệu.
Sâu mọt nhỏ của xã hội: [??? Sao thế? Thời tiết thay đổi bị cảm à?]
Giang Cố: [Răng khôn bị viêm, phải nhổ răng khôn.]
Một lát sau, Đường Triệu gửi lại một bức ảnh mặt vuông của mình.
Giang Cố đầy thắc mắc: [?]
Sâu mọt nhỏ của xã hội: [Sau khi nhổ răng xong mặt sẽ thành thế này, cố lên, Giang Tiểu Cố mặt vuông!]
Giang Cố không nhịn được, mở lại bức ảnh đó lần nữa. Đúng là rất vuông. Vậy cậu nhổ răng khôn xong cũng sẽ thành thế này sao?
Ư... thật là xấu quá đi.