Người Vợ Câm

Chương 40


    "Vy Vy của mama làm xong bài tập chưa mà chạy xuống đây hả?"

Lộ Khiết vừa nói vừa ôm con gái đáng yêu vào lòng, con bé Vy Vy năm nay 8 tuổi rồi, càng lớn càng xinh đẹp y như Dương Nhạc. Nàng nhìn mà còn phải ghanh tị nữa đó, giống gì mà giống y như đúc ra. Mặc dù con bé vẫn có điểm giống nàng nhưng không bằng Dương Nhạc

Vy Vy cười híp mắt, con bé lấy hay bàn tay nhỏ nhắn ôm cổ Lộ Khiết rồi nũng nịu: "Xong hết rồi ạ!"- Nói xong lại ngưng, Vy Vy chợt nhớ đến gì đó, con bé buông tay ra nhìn nàng mà hỏi: "Khi nào mami về vậy ạ? Con nhớ mami lắm, con muốn mami dẫn con đi ăn kem, rồi đi chơi ở công viên như mấy bạn trong lớp của con vậy á"

Lộ Khiết phì cười, nàng nựng đôi má bánh báo của con rồi nhẹ nhàng đáp: "Sẽ sớm thôi, chắc một hai ngày gì nữa mami sẽ về. Hay là tối nay con gọi hỏi mami khi nào về hé"

   "Dạ!"

Thế là cả hai mẹ con ngồi ôm nhau cùng xem phim hoạt hình. Tự nhiên lúc nãy Vy Vy nhắc đến Dương Nhạc làm nàng cũng thấy nhớ quá. Hiện tại chỉ có nàng và con gái ở nhà thôi, còn cô thì đi công việc ở Anh rồi, chỉ có đi một tuần thôi à nhưng cứ ngỡ là mấy tháng.

Dù rằng mỗi tối cả hai người có nói chuyện qua điện thoại hoặc video call với nhau nhưng nhiêu đó vẫn không đủ. Lộ Khiết trông ngóng đợi cô về, nàng có hỏi khi nào về thì cô bảo trong tuần này nhưng không có ngày cụ thể

Dương Nhạc cũng rất nhớ hai mẹ con Lộ Khiết lắm chứ, cô tranh thủ sắp xếp công việc ổn thỏa để về đoàn tụ với cả nhà trong thời gian sớm nhất.

Điện thoại trên bàn của Lộ Khiết bỗng nhiên reo lên làm cho nàng hơi giật mình. Nàng ngồi thẳng người, duỗi tay cầm lên xem ai gọi đến, vừa mới thấy tên Dương Nhạc là tâm trạng của nàng vui lên không kiểm soát được.

Vừa mới nghĩ đến chị ấy là chị ấy gọi liền, nhưng sao hôm nay gọi vào giờ này vậy nhỉ

Nàng liền bấm vào biểu tượng video call trên màn hình, ngay lập tức hình ảnh Dương Nhạc xuất hiện.

   "Hôm nay sao gọi em giờ em giờ này thế, nhớ em quá rồi đúng không?"- Lộ Khiết vừa nói vừa cười, sau đó nàng đưa màn hình sang con gái: "Mami của con nè, hỏi mami có nhớ con không?"

Vy Vy mừng rỡ vẫy tay chào Dương Nhạc: "Mami! Con nhớ mami quá đi, khi nào mami về vậy?"

    "Con muốn mami khi nào về?"

    "Ngay bây giờ ạ!"

    "Vậy sao? Vậy mami sẽ biến điều ước của bé cưng thành sự thật nha!


Một câu nói khiến cho cả Lộ Khiết và Vy Vy hoang mang ngơ ngác khó hiểu, cả hai vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

    "Hai người xoay ra phía sau đi"

Cả hai không chần chừ mà xoay ra sau cùng một lượt, đều bất ngờ liền xuất hiện ở phía sau cánh cửa ấy. Đó chính là hình dáng của Dương Nhạc đứng mỉm cười với Lộ Khiết và con gái.

Lộ Khiết không dám tin vào mắt mình nữa, nàng vội dụi hai mắt để kiểm tra xem có thật hay không. Nàng vui đến xúc động, mới đứng lên định chạy lại mừng Dương Nhạc trở về nhà là đã thấy con gái của nàng nhanh hơn một bước. Con gái chạy lon ton trước nàng mất rồi, con bé ôm chầm lấy Dương Nhạc rồi toe toét miệng cười

    "Con nhớ mami lắm đó, mami có nhớ con không?"

Dương Nhạc khẽ cười xoa lấy mặt của Vy Vy: "Nhớ chứ, nhớ con mà mami ăn ngủ không ngon luôn. Hôm nay mami thấy con ú lên rồi đó nha"

   "Hihi, mama cho con ăn quá trời luôn"

Dương Nhạc hôn lên trán Vy Vy một cái, cô xoa đầu con bé: "Nhớ quá đi"

Lộ Khiết từ xa đi chậm lại gần, lúc đầu thì nàng nôn nao muốn gặp lại Dương Nhạc lắm nhưng giờ tự nhiên thấy không còn nữa. Thay vào đó là biểu cảm khuôn mặt bất mãn nhìn cô và con gái, nàng khoanh tay trước ngực, thở dài một hơi

   "Chỉ biết nhớ đến con không à chứ làm gì nhớ đến mình đâu, biết thế khỏi mòn mỏi đợi về. Đúng là đồ vô tâm, vứt mình vô cái xó nào rồi, có nhớ nhung gì đâu à"

Dương Nhạc nghe được những lời hờn trách vu vơ ấy mà cười không ngừng, cô biết nàng chỉ là nói đùa thôi nhưng sao mà có cần dễ thương như vậy không. Dương Nhạc đứng lên, mỉm cười tiến lại gần rồi ôm Lộ Khiết vào lòng

   "Gì đó, ai nói chị không nhớ em? Chị nhớ em muốn chết luôn"- Cô nhẹ đẩy vai nàng ra, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng: "Em thấy không, mắt chị thâm quần là do mất ngủ vì nhớ em đó. Vậy mà còn ở đó ghanh tị với con nữa"

Ngoài mặt thì nàng không lộ biểu cảm gì nhiều nhưng sâu bên trong lòng thì khoái muốn xỉu lên xỉu xuống vì những lời nói của Dương Nhạc. Thấy nàng có vẻ như không hài lòng cho lắm, vì vậy Dương Nhạc bất ngờ hôn lên môi nàng một cái khiến nàng ngạc nhiên đỏ mặt

    "Như vậy được chưa?"

Mặt của Lộ Khiết ửng hồng lên, nàng ngại ngùng cúi thấp đầu xuống trông như mấy cô gái mới lớn. Vy Vy đứng nhìn lên thấy Dương Nhạc hôn mama thì ngay lập tức con bé che mắt lại

   "Con không thấy gì hết nha!"


Nói xong con bé bỏ chạy về phòng mà không nói thêm lời nào nữa

Dương Nhạc lại chọc ghẹo đến Lộ Khiết, cô dùng một ngón tay để nâng cằm nàng lên, mặt đối mặt nhìn nhau, cô nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn một chút ẩn tình. Bị cô nhìn lâu như vậy làm cho Lộ Khiết thêm xấu hổ, nàng hơi xoay mặt nhìn sang nơi khác

  "Sao vậy, biết ngại ngùng nữa hả. Chị tưởng em hổ báo nhào vô ăn thịt chứ nhỉ, em ăn chay một tuần rồi mà, thấy chị mà kìm nén được vậy là hay lắm đó nha"

Lộ Khiết thẹn quá hóa giận, nàng hất tay Dương Nhạc ra, miệng lắp bắp phản bác: "Ai thèm, tránh ra đi, về là ăn nói không đàng hoàng"

Lộ Khiết xoay người đi vội vã, nàng nói được như vậy cũng là hay dữ lắm rồi đó, chứ bình thường là nàng cứng miệng rồi. Nàng biết tính của Dương Nhạc, mỗi lần mà nàng hay xấu hổ về chuyện nhạy cảm là cô luôn miệng chọc ghẹo cho đến khi nào nàng không nói được lời nào mới buông tha.

   "Ê đi đâu vậy em yêu, chị chưa nói xong mà, em, em ơi. Cái gì mà dễ thương dữ vậy trời, sao mà mình chịu nổi"- Cô chống hông nói lớn từ phía sau: "Em, tối nay mình ôn lại chuyện quan trọng đó nha, chuẩn bị tinh thần đi"

Lộ Khiết bịt tay lại, lắc đầu lia lịa, nàng không ngờ là Dương Nhạc của nàng đen tối như vậy đó, nhớ lúc trước kia có vậy đâu, sao bây giờ bạo quá vậy chứ!

Gần chiều tối, Dương Nhạc dẫn Vy Vy đi ăn kem với cả đi khu vui chơi như đã hứa. Gia đình ba người trông rất hạnh phúc, mặc dù gia đình này hơi khác với những gia đình nhỏ còn lại là có tận hai người mẹ nhưng điều đó không làm Vy Vy thấy xấu hổ hay mặc cảm

Con bé còn cảm thấy đó là điều may mắn khi có hai người mẹ luôn hết mực yêu thương. Cuộc sống vẫn như bao người, vẫn được hai mẹ cưng chiều yêu thương, được dẫn đi chơi vào cuối tuần, lâu lâu lại đi du lịch đây đó

Như vậy chẳng phải hạnh phúc lắm sao,

Lộ Khiết khoác tay Dương Nhạc, còn Dương Nhạc thì bế Vy Vy trên tay, cả ba thẳng bước vào khu giải trí.

Vy Vy thích thú nô đùa chạy tung tăng trên sân, chơi thấm mệt thì được Lộ Khiết mua kem cho ăn rồi còn lau mồ hôi trên trán.

   "Kem có ngon không?"- Dương Nhạc nghiêng đầu hỏi con gái cưng

Vy Vy cười tít mắt, con bé vừa ăn kem vừa đáp lời cô: "Dạ rất ngon! Mami có muốn ăn thử không?"

Vy Vy đưa cây kem đang ăn dở dang lên ngay trước mặt Dương Nhạc, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái chỉ đợi cô nếm thử


Dương Nhạc hạnh phúc cười tươi, cô hơi cuối đầu xuống ăn một chút kem. Lộ Khiết có cảm giác như nàng lỡ bấm nút tàng hình giữa hai người kia vậy. Rõ ràng là nàng vẫn ngồi một đống ở đây mà, sao không ai quan tâm nàng hết vậy chứ. Nàng xụ mặt bĩu môi, xoay người sang nơi khác tỏ vẻ giận dỗi.

    "Em sao vậy? Cảm thấy khó chịu trong người hả?"- Dương Nhạc ngồi sát lại gần với nàng, mặt cô nhăn lại lo lắng mà hỏi han

   "Thôi đi, chị có thèm để ý tới em đâu mà bây giờ hỏi này nọ. Em lu mờ trong mắt chị rồi, chỉ có con gái cưng của chị thôi à. Vậy mà hồi trước, một tiếng cũng em hai tiếng cũng em, thời thế thay đổi rồi, hoàng hậu bị thất sủng!"

Không thể nhịn cười trước lời nói trách móc đáng yêu kia, Dương Nhạc phì cười, cô nắm lấy đôi bàn tay của nàng rồi vuốt ve nói nhỏ nhẹ: "Lại nữa, em lại như vậy nữa rồi. Chị đều thương yêu hai mẹ con em nhất mà, con còn nhỏ nên chị phải quan tâm nhiều hơn rồi, còn em thì khỏi nói, tối nay có thưởng chịu không? Bù cho em một tuần luôn"

   "Nè hé"- Lộ Khiết bặm môi nhíu mày nhìn cô: "Hỡi xíu là đem cái chuyện đó ra nói với em là sao vậy, bộ nói chuyện với em là trong đầu chị không còn chuyện nào chính chắn hơn hả"

Dương Nhạc thản nhiên nhún vai bình tĩnh trả lời: "Đúng rồi, ngoài chuyện đó ra thì chị không biết nói gì với em"

Lộ Khiết thẹn thùng đỏ mặt, nàng đánh mấy cái liên tục lên vai Dương Nhạc khiến cô khóc thét: "A đau, chị nói giỡn mà em, định đánh chết chị hả em"

   "Có con ngồi đây mà còn dám nói nữa là em đá vô người chị đó tin không?"

   "Tin!"

Lộ Khiết: ". . ."

Sau khi đi chơi xong, Dương Nhạc thấy trời vẫn còn sớm nên chở Lộ Khiết và Vy Vy ghé nhà ông bà chơi thêm chút nữa rồi về nhà. Cả nhà bên ông Dương cũng đang chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ.

Vừa đi tới cổng chính thì Vy Vy chạy thật nhanh vào phòng khách rồi ôm lấy bà Dương. Bà Dương vui vẻ đón nhận cái ôm ấm áp ấy từ cháu gái, chẳng những vậy bà còn hôn lên gò má con bé một cái

   "Không gặp có hai ngày mà bà thấy nhớ con quá trời"

Vy Vy hôn lại bà Dương: "Con cũng nhớ bà lắm!"

Ông Dương khép tờ báo lại, ông làm bộ bất mãn mà thở dài than nhẹ: "Chỉ biết nhớ tới bà nó thôi, con ông già này nó quên luôn rồi"

Vy Vy rất thông minh, con bé lanh lẹ rời khỏi vòng tay của bà Dương để lao vào ôm ông Dương: "Con cũng nhớ ông nữa!"

Lộ Khiết cùng Dương Nhạc khoát tay đi sánh vai vào, hai người cúi đầu đồng thanh lên tiếng chào hỏi: "Ba, mẹ. Tụi con mới đến!"

   "Ừm, mẹ chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó, vào trong rồi cả nhà mình bắt đầu nhập tiệc"

Dương Nhạc nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy thiếu vắng đi một người thân quen, cô bèn lên tiếng hỏi mẹ: "Chị hai không đến sao?"


   "Có đấy, nó nói đến trễ nên bảo cả nhà đừng đợi"

  Bàn tiệc với nhiều món ăn ngon bổ dưỡng, có cả món ăn mà Dương Nhạc và Vy Vy thích. Còn Lộ Khiết thì món nào nàng cũng thích ăn hết, nên không có làm riêng cho nàng.

Gia đình vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, tiếng cười quây quanh bàn ăn. Lộ Khiết ngồi cạnh Vy Vy để thuận tiện cho việc đút con gái ăn

Ai cũng lo ăn lo nói chuyện vui vẻ với nhau ngoại trừ một người duy nhất khác loài. Dương Nhạc ăn từ tốn chậm rãi, ánh mắt hơi gian xảo cứ nhìn Lộ Khiết từ lúc bắt đầu dùng bữa

Hôm nay cô thấy Lộ Khiết xinh quá, mặc dù nàng không làm gì cả nhưng vẫn quyến rũ mê người. Nàng mặc chiếc áo trễ vai, để lộ ra phần da trắng mịn cùng với xương quai xanh cuốn hút, tuy không quá hở nhưng lại thu hút cô. Trong lòng Dương Nhạc cứ rạo rực không kiềm chế được, cô thực sự muốn làm gì đó với nàng lắm rồi

Ngay sau đó, Dương Nhạc không biết nghĩ gì trong đầu, cô bỗng dưng kéo ghế đứng lên, từng bước di chuyển qua chổ Lộ Khiết đang ngồi. Cô đứng phía sau nàng, bàn tay đặt nhẹ lên vai nàng rồi hạ thấp người xuống, nói nhỏ qua tai

   "Lên phòng đi, chị có chuyện muốn nói với em"

Dứt lời, bàn tay hư hỏng của Dương Nhạc không lấy ra khỏi vai Lộ Khiết mà thay vào đó là cô cố tình lướt một vòng từ vai sang sau gáy nàng như gợi tình vậy.

Lộ Khiết nổi da gà, nàng vừa hoang mang vừa khó hiểu không biết Dương Nhạc có ý gì. Hành động vừa rồi khiến cho nàng thấy ngại vô cùng, mặc dù không biểu hiện ra mặt.

Nàng kiềm nén lại, tỏ vẻ bình thường. Lộ Khiết xoay người ra sau thì đã thấy bóng dáng của Dương Nhạc vừa đi khuất khỏi cầu thang. Tự nhiên nàng có cảm giác gì đó bất an lắm, không biết diễn tả như thế nào.

Không biết là chị ấy lại tính bày trò gì hay là có chuyện muốn nói thật. Đang ăn cùng với ba mẹ mà bỏ ngang thì hơi bất lịch sự quá. Nhưng cũng không thể không nghe theo Dương Nhạc được, chị ấy kêu nàng lên mà

Thôi thì lên xem cô nói gì rồi xuống dùng bữa tiếp.

   "Mẹ, mẹ đút Vy Vy ăn giùm con nha, con lên phòng một chút rồi con xuống ngay ạ"

Bà Dương mỉm cười đáp: "Ừm, để mẹ"

Lúc này Vy Vy nhanh miệng chen vào: " Con tự ăn được ạ, bà không cần đút con đâu!"

Lộ Khiết gật đầu lễ phép như xin phép bà Dương lên phòng, nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi tùm lum thứ chuyện, đặc biệt là về hành động chạm vào người của Dương Nhạc. Rồi nàng lại chợt nhận ra gì đó, từ lúc ăn tới lúc Dương Nhạc qua bên chỗ nàng.

Nàng thấy nhiều lần chị ấy nhìn nàng bằng ánh mắt rất lạ, cứ nhìn nàng miết, tại lúc ấy nàng không để tâm nên không có nói gì.

Vừa đi mà lòng hơi sợ nha. Lộ Khiết nuốt nước bọt lấy bình tĩnh, mong là cô đừng có làm mấy chuyện mà nàng đang nghĩ trong đầu

Bình Luận (0)
Comment