Lúc tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai.
Tôi đi ra phòng khách, thấy sàn nhà trải những tấm thảm nhựa.
Nhìn theo hướng đó, thấy anh chân trần, ngồi xổm dưới đất, đang lắp từng mảnh một.
Nắng chiều rọi xuống người anh, khiến tôi có chút ngẩn ngơ.
Thời gian như quay trở lại những ngày tám, chín năm trước.
Khi đó tôi học năm nhất đại học, vì chuyện của em gái mà tôi đã cãi nhau một trận lớn với gia đình.
“Con là người muốn sinh nó, bây giờ nó thành ra thế này, mẹ khóc có ích gì? Sao mẹ lại sinh nó ra?”
Tôi hét vào điện thoại với mẹ.
“Mẹ cũng không biết sao lại như vậy nữa. Lúc mới sinh ra, nó đáng yêu biết bao, sao… sao lại bị động kinh chứ?”
Mẹ tôi khóc nức nở qua điện thoại.
“Mẹ hỏi con phải làm sao, con biết làm sao được? Con mới 19 tuổi, làm sao biết phải làm sao?”
Tôi ngồi bên sân bóng rổ, vừa nghe điện thoại vừa khóc.
“Bác sĩ nói không chữa được đâu, cả đời sẽ như vậy. Gia Gia, mẹ hối hận rồi, mẹ thật sự hối hận. Mẹ không nên bắt chước người ta sinh con thứ hai. Bác sĩ nói em con sau này không sống qua nổi 20 tuổi.”
“Hối hận? Muộn rồi!”
Tôi dập máy.
Tôi ngồi đó một mình, vừa sốt ruột vừa tức giận.
Cuộc đời đúng là tuyệt vọng.
Tôi vẫn còn nhớ, khi Trần Ngọc mới sinh, tôi rất ghét con bé, chỉ muốn bóp c.h.ế.t nó.
Vịt Bay Lạc Bầy
Nhưng nó còn nhỏ quá, mỗi lần tôi định ra tay thì nó lại cười với tôi.
Tôi mắng nó: “Đồ ngốc.”
Thế nhưng con bé ngốc này, thấy tôi là cười, đôi tay mũm mĩm nắm lấy tôi không buông.
Dù tôi có cứng lòng đến đâu cũng không nỡ với một đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi.
Miệng thì bảo ghét, nhưng sau lưng lại thường hay chọc cho nó cười, lén hái hoa cho nó, đi đâu thấy đồ đẹp cũng nghĩ đến mang về cho nó.
Tôi hận nó cướp mất tình thương của cha mẹ, nhưng tôi cũng nghĩ, đợi nó lớn, sẽ cạnh tranh công bằng với nó.
Nhưng ai mà ngờ, nó lại thật sự là một đứa ngốc, ai mà biết được nó sống còn chưa tới 20 tuổi?
Chiều hôm đó, tôi ngồi bên sân bóng rổ khóc thật lâu, không sao hiểu nổi số phận này.
Ngẩng đầu lên thì tôi nhìn thấy Cố Tiêu – khi ấy tôi còn chưa biết anh là ai.
Anh và vài sinh viên y khoa dường như vừa từ phòng thí nghiệm ra, đi ngang qua sân bóng.
Họ không để ý đến tôi.
Đi đến một chỗ, Cố Tiêu dừng bước, sau đó ngồi xổm xuống.
Ngay sau đó, mấy sinh viên khác cũng vây quanh anh.
Tôi nhìn mãi mới hiểu – họ đang làm hồi sức tim phổi cho một con chim nhỏ rơi từ trên cây xuống.
Tôi vừa tò mò vừa buồn cười – chim rơi từ bao giờ rồi, còn định cứu sống nó sao?
Kết quả, bên kia vang lên tiếng reo hò.
Tôi nhìn thấy con chim kia loạng choạng đứng dậy, đứng một lúc, rồi bất ngờ vỗ cánh bay đi.
Cảnh tượng ấy khiến tôi sững sờ.
Nhóm sinh viên y tạo nên kỳ tích sinh mệnh ấy, khiến tôi như thấy được ánh sáng.
Cuộc đời hình như không còn tuyệt vọng đến thế, bắt đầu có chút hy vọng.
Sau này, tôi biết tên anh là Cố Tiêu.
Tôi thường thấy tên anh xuất hiện trên “bức tường tỏ tình”.
Hồi tưởng đến đây, tôi phát hiện mắt mình đã ươn ướt.
Tôi vội quay lưng lại, lau nước mắt.
“Dậy rồi à?”
Cố Tiêu cũng nhìn thấy tôi, nhưng không đi tới, vẫn tiếp tục trải thảm.
“Anh trải cái đó làm gì vậy?”
Tôi cố điều chỉnh cảm xúc, không để anh nhận ra điều gì khác lạ.
“Nền nhà trơn quá, sau này bụng em to lên sẽ không an toàn.” Anh bình thản nói. “Lúc con còn nhỏ cũng không an toàn.”
Tính anh vẫn lạnh nhạt như xưa, nhưng câu nói này, tôi lại cảm nhận được chút ấm áp.
“Còn lâu mà.”
Tôi đi đến ghế sofa, ngồi xuống nghịch điện thoại.
“Biết.” Anh đáp, “Nhưng chưa chắc sau này anh có thời gian, nên tranh thủ làm trước.”
“Ờ.” Tôi đáp. Tôi biết anh bận.
Thật ra tôi chưa từng đòi hỏi quá nhiều.
Tôi chưa từng nói với anh rằng, tôi không cần anh lúc nào cũng ở bên, quanh quẩn bên tôi.
Chỉ cần thỉnh thoảng anh về, làm một vài việc như vậy, tôi đã cảm động lắm rồi.
Tôi cũng chưa từng nói với anh rằng, thật ra tôi muốn sinh con gái, giống anh, ở bên tôi là đủ.
Tôi càng chưa từng nói – bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng quên anh.
Tôi sợ làm anh sợ.
Cứ bình bình đạm đạm như vậy, cũng đã là tốt rồi.