Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu

Chương 20


Vậy là địa ngục chưa?
Tất nhiên là chưa.

Vì đó chỉ là khởi đầu của cánh cửa địa ngục.

Vượt qua nó em sẽ được tái sinh vào một thế giới khác.
Hè gần đến, kì thi thì tới gần sát đít.

Nhưng hôm nay không kể về kì thi quan trọng có thể thay đổi cuộc đời của em, mà là kể về vụ em xém bị ông phạt thêm lần nữa.

Lần thứ hai ông giận tới mức muốn đá cho em một phát ra khỏi sổ hộ khẩu, đồng nghĩa với việc không cho đi thi..
..
Ngày hai sáu tháng ba, là ngày thành lập đoàn thanh niên..

Và trường em cũng như bao trường khác, có tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi, thi đua học tập, với cả..

Em phải tham gia với tư cách là một học sinh có thành tích đáng ngưỡng mộ trong lớp, lẫn trong trường.
“Chị gái yêu dấu~ Chị định tham gia trò gì không nè~”- Nghiêm Túc hớn hở chạy lại ngồi cạnh em.
Em tối qua bận đi nhiệm vụ với Túc Tả ở thành phố R, tới tận hai, ba giờ sáng mới mò về nhà.

Túc Tả kiệt sức, ngủ li bì ở nhà em sáng dậy không nổi, cúp luôn cả buổi sáng đầu tuần, em ban đầu định bật công tắc.

Nằm lười trên giường thêm vài phút, nhắm mắt chưa được ba giây em nhớ tới lời ông nội dặn.
“Cúp một buổi hay tự ý rời khỏi lớp (hồi Đông mới tỉnh em có tự ý rời đi, và ông đã biết) thì chuẩn bị tinh thần cho cái ghế đang ngồi đó sẽ bị đá bay.

Và người thế vào là em út (Cẩm Thê)”
Nghe tới đây em đã sợ tới mức da gà da vịt nổi lên tới tận óc.

Em sợ lắm chứ.

Cái khối gia tài ông bố để lại khủng như thế (chưa bằng ông nội em).

Đến cả kẻ ngốc còn không dám từ chối, huống hồ là em.
Cảm giác thấp thỏm kèm theo tội ác mình sẽ bày ra.

Em đã tự hứa sẽ không gây chuyện làm thành tích bị ảnh hưởng.

Không liên lụy tới đống tài sản mà cha nuôi để lại..
Thành ra sáng đến lớp cơ thể có hơi kiệu quệ.

Y như rằng, ngày nào cũng như ngày nào, em lại nằm dài ra bàn, thều thào: “Chắc sắp chết rồi..

Lấy tôi ly nước..”

Nghiêm Túc nhanh chân đi tới chỗ ngồi của mình, lấy trong cặp ra bình giữ nhiệt, chứa trong là nước mát lạnh.

Cậu nghĩ đơn giản, với cái thời tiết nóng nực này ai chả cần nước mát.

Cơ mà giờ cậu đã tỉnh ngộ, chứa chắc ai cũng muốn uống nước mát đâu..
Đem nước tới, thấy em vẫn khó chịu.

Nắm chặt tay lại thành hình nắm đấm, mệt mỏi ho sục sụa vài tiếng.

Quên miệng, mắng: “M* nó! Hụ hụ..

Cứ phải đau ốm lúc..

Lúc này à..”
Cậu nhanh chóng tới gần em, đặt tay lên vai em, gọi em dậy ngồi rồi mới bảo: “Chị nằm đây tí, em đi mua nước.

Nước em quên đem rồi, nhanh thôi chị ráng đợi”
Nghiêm Túc bảo cậu ta đi mua nước.

Là đúng! Còn mua thêm đồ ăn sáng cho em nữa.

Cậu thừa biết nếu cậu hỏi em về việc em đã ăn sáng chưa, em tất nhiên sẽ trả lời ‘ăn rồi’ dù trong bụng vẫn trống trỗng.
Mà bữa sáng là bữa bắt buộc phải ăn thật no, mua thừa còn hơn thiếu.

Thừa thì cậu ăn cùng, vừa đủ thì cậu ngồi ngắm em ăn, còn thiếu thì..

Không có vụ đó đâu..
“Căn tin hướng khác mà nhỉ..”- Em ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng Nghiêm Túc đang dần bị khuất sau cánh cửa.

Nhướng mày khó hiểu.
Không để tâm tới mấy thứ cậu ta định làm.

Em đau cổ, đau cả đầu.

Chả hiểu tại sao lúc muốn ốm đau lại chả thấy bệnh tật ùa đến luôn đúng lúc quan trọng.
“Cho hỏi lớp trưởng có ở đây không ạ?”- Một giọng nam cất lên từ hướng ngoài cửa lớp em, âm giọng nghe rất quen tai.
Em chắc chắn đây không phải là giọng của mấy đứa chung lớp! Bởi em vốn dĩ em chưa từng nghe cái giọng này cất lên ngay tại lớp này.

Lập tức có tiếng bước chân chạy ra, trả lời: “Lớp trưởng hôm nay nghỉ.

Em tới lấy danh sách thi đua hả? Để chị gọi hỏi nó để đâu, hôm nay cũng là hạn cuối mà nhỉ? Nộp quá hạn lại bị mắng cho coi..”
Tiếng bước chân dẫm như voi kia bắt đầu chạy vào lớp.

Chưa dừng lại ở đó, tiếng lôi đồ mạnh bạo của nhỏ lớp phó ngồi trước em cứ như đang đập đồ chập cheng nhau.


Em khó chịu, ngồi bật dậy.
Lườm nhỏ lớp phó một cái, nhỏ biết em đang không ưa hành động nhỏ vừa làm.

Nhỏ còn cố tình làm em thấy khó chịu hơn nữa: “À! Làm cậu tỉnh giấc hả Lộc? Xin lỗi nhé! Tớ sẽ rời đi ngay”- Nhỏ lấy xong điện thoại, còn cố tình mở loa to, tiếng nhạc chuông của lớp trưởng đúng dở tệ vang lên..
Em tức tối đến đen mặt.

Giá mà ở đây mà có Nghiêm Túc hay Túc Tả thì hay biết mấy.

Hai đứa em họ kiểu gì cũng sẽ lo liệu vụ học sinh trong lớp cố tình làm em tức đến sôi máu trong người.

Em nghĩ thầm rồi thở dài rời khỏi chỗ ngồi.
Định đi xuống căn tin mua nước, trong người trước đã phòng liều thuốc cảm.

Đi qua bàn của Nghiêm Túc, thấy ở trong hộc bàn có một bình nước giữ nhiệt, mở ra thấy ở trong có nước lọc để lạnh.
Không nhòm tới bình nước giữ nhiệt nữa.

Em nhanh chóng nắp lại rồi rời khỏi lớp.

Đứng trước cửa lớp, cái người đến để lấy danh sách thi đua của lớp chín.

Là cậu út Cẩm Thê, với đồng phục của trường em.

Khi đó em chợt nhớ ra chuyện quan trọng, rằng cậu út cũng có học chung trường với em.
Chi tiết hơn là cậu út học chung lớp với em trai Phong Đông của em.
“Chị đi đâu.

Sắp có chuông vào lớp rồi đó”- Cậu út hỏi em, cảm thấy cậu ta có nét khác so với mọi khi.
Em hơi khó chịu khi cậu út cứ tra hỏi em như thế.

Đến cả chào hỏi đàn chị hay chị họ cũng không có.

Vừa mới gặp con nhỏ lớp phó cố tình gây chuyện kia em như ‘giận cá chém thớt’, mắng Cẩm Thê một tiếng, thấy người ta nghe lời mình liền hừ thành tiếng.
“Tránh ra”- Càng nhìn càng không biết cậu ta khác chỗ nào, nhìn mãi không ra cậu ta có gì lạ lẫm hơn mọi ngày.

Cậu út Cẩm Thê không nhận được câu trả lời thích đáng liền né người sang một bên.
Vừa ra khỏi lớp em đã gặp ngay Nghiêm Túc với đống đồ ăn trên tay, đang chạy bon bon ở hành lang.

Thấy em cậu ta giật mình nhẹ, làm rơi bịch bánh xuống sàn.

Em tiến tới nhặt hộ Nghiêm Túc cái bánh, miệng càm ràm: “Cậu mua nhiều thế cho heo ăn à?”

Đứng thẳng người dậy, em bóc bịch bánh ra cắn miếng.

Khen rồi đưa miếng cắn dở bảo Nghiêm Túc, hỏi: “Ăn không?”- Nghiêm Túc lắc đầu bảo không.
Chưa kịp nói gì thêm em đã bật ngay ‘công tác’.

Em đẩy Nghiêm Túc ra sau, khiến cậu ngã ra sàn đồ ăn đồ uống rơi xuống đất hết tỏn.

Quay người, tung chân đá người vừa định tấn công em.

Rất nhanh, người đó đã lùi lại.
Mãi đánh em không để ý người em đánh là ai, em chỉ biết lao thẳng tới chỗ tên dám ‘động chạm’ tới em ở ngay trường học.

Ban ngày ban mặt thế này.
Em đá, em đấm.

Tên đó đỡ, rồi né.

Không ai chịu thua ai, em bực nhọc lao tới, dứt điểm luôn chuyện này.

Đánh không ngớt, có vẻ hắn không đỡ nữa.

Dần lâm vào trạng thái ‘giơ cờ trắng xin thua’.

Em chả quan tâm người này rốt cuộc là ai, có nói cái méo gì em cũng đếch để vào tai lấy một từ.
Đánh cho tới khi Nghiêm Túc tới kéo em ra khỏi bãi chiến trường, khi đó em mới bình tĩnh được đôi chút.

Nhìn lại ‘thành quả’ của mình, nhận ra người em đánh nãy giờ là Cẩm Thê..

Máu mũi, mặt sưng tấy lên hết, đôi mắt thâm tím..
Em chết chắc rồi..
..
Về nhà.

Ông nội hỏi tại sao lại đánh em út tới nông nỗi này.
“Con biết con là chị cả.

Cẩm Thê là em út.

Thế sao chị cả lại đánh em út tới mức phải nhập viện thế này?! Lần này con có giữ im lặng ta cũng phải biết được rõ sự tình.

Không thì ra khỏi nhà?!”
Hôm nay em biết lỗi của mình, biết ông nội đang rất giận.

Em cứ cố giữ im lặng ông em càng tức, coi như hôm nay phá lệ.

Cố gắng biện hộ gì đó cho ông nội bớt giận.

Ai ngờ ông em càng lúc càng nóng tính hơn.
“Cậu út muốn giết con”- “Lý do?”
Em thì thào như kiến kêu, ông lớn tiếng hỏi.


Bực quá liền phun một tràn những gì em biết.
“Con không biết!? Cậu ta đột nhiên tới lớp con, còn tiếp cận con.

Cái khi chạm mặt nhau ở cửa lớp con đã nghi rồi, không không tự nhiên cậu ta tới lớp con làm gì.

Đi ra cửa con còn thấy cậu ta cứ nhìn con mãi.

Lúc ra ngoài gặp Nghiêm Túc, cậu ta còn kích động tới mức làm càn trước mặt Nghiêm Túc.

Ông nói thử xem, cậu ta đột nhiên kề dao sau lưng con.

Cố tình để con bị kích động, còn thả cho con muốn đánh, muốn giết đều mặc kệ-”
..
Lúc cậu út (Cẩm Thê) tỉnh dậy.

Người cậu đầu tiên là Túc Tả.

Dạo này Túc Tả thân với chị cả lắm, thời gian gặp cậu út đã ít giờ còn ít hơn.

Mới tỉnh giận đã thấy Túc Tả ở bên, cậu út mừng lắm.
Mừng thì mừng thật, cơ mà cậu út đột nhiên cảm thấy có cái gì đó là lạ..
“Đừng đỗ vào trường Hương Xuyên”- Cẩm Túc Tả từ từ quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt bị em đánh cho sưng lên của cậu út Cẩm Thê.
Cậu út ngạc nhiên.

Con cháu nhà họ Cẩm, họ Đô và họ Phó đều học ở trường đó cả.

Giờ không đỗ vào đó thì Cẩm Thê biết đi đâu? Rồi ai còn kính nể cậu út nữa?! Ba cậu không đỗ vào thì thôi đi, giờ đến cả cậu cũng như thế.

Chả khác nào đang tự hạ thấp bản thân lại cả.
Không để cậu út yêu cầu câu trả lời cho đống thắc mắc đang ngày một nhiều thêm, Túc Tả nói tiếp.
“Sau còn có ý định sát hại người trong nhà nữa.

Có gặp cũng làm ngơ.

Thêm cả..

Vết thương khá nặng đấy, ngày lễ sắp tới đừng đến.

Thi vừa xong thì cứ ngủ nghỉ dưỡng sức”
Lời Túc Tả nói chẳng khác nào đang nói Cẩm Thê hãy ở ẩn vài hôm, sau khi mọi chuyện đã qua thì hẳn đi học.

Với cả ‘người trong nhà’ kia nữa.

Ý không nói chung mà là nói riêng mình Cẩm Hương Lộc.
Cẩm Thê là em út trong nhà, không bao giờ có chuyện cãi lại.

Đặc biệt là cãi lại lời Cẩm Túc Tả.

Đành ngậm ngùi chịu thiệt..

Bình Luận (0)
Comment