Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu

Chương 37


Hiện tại, trước dinh thự với sự có mặt của dàn đại diện, cho cả ba nhà Cẩm Phó Đô.
(Cứ như giới thiệu phim ý nhỉ..:))
Cẩm Hương Lộc, Cẩm Nghiêm Túc, Phó Đoan Lê và Đô Uy.

Hai người từng là người yêu nhau, chưa kịp nói lời từ biệt đều không hề biết đến sự tồn tại của Đô Uy.

Chỉ nghe thoang thoáng về tin đồn, chứ thực chất là chưa từng để ý lời đồn cũng như quan tâm tới nhà họ Đô.
Đoan Lê chỉ đơn giản là gặp Đô Uy ngoài cổng.

Thuận đường đi chung, có mở mồm hỏi cũng không nhận lại được câu trả lời nào.

Tưởng là khách bình thường.

Cho tới khi nghe em bảo rằng đây là đứa con ‘bị giấu’ bất lâu nay của nhà họ Đô.

Ai nghe cũng phải ngỡ ngàng.
Không phải nhà họ Đô đã bị trừ khử một năm trước rồi hay sao?
Không phải Đô Uy đã mất tích một năm và chưa lộ mặt hay sao?
Quay lại nửa năm trước, khi em xem xét lại đống tài liệu mà tên ‘bóng đêm’ kia đưa cho.

Hắn đã âm thầm đưa em địa chỉ của Đô Uy hiện tại, và hắn muốn em thu phục lại tên thiếu gia ở ẩn đó thêm lần nữa.
Do em đã vụt mất Đô Uy, ngất lịm ở dãy hành lang.

Có phần lợi về phía em, vừa là ‘người một nhà’ vừa là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của lão gia họ Đô.
Phải mất năm tháng trời mới kéo Đô Uy về được đây, tháng trước mới ‘cạy miệng’ Đô Uy ra, thu thập được vài tin tốt như đầu mối cũ của nhà họ Đô.

Thành ra em mới thông báo với mọi người rằng Đô Uy sẽ là người đại diện cho nhà họ Cẩm.

“Cứ gọi tôi là Uy.

Không cần nhớ tới gốc gác cũ.”
Đô Uy chủ động mở lời, nhưng cũng không hẳn là mở lời.

Cứ như thể đang cố làm hòa giải cái mâu thuẫn của đời trước, làm ảnh hưởng tới chuyện tương lai sau này.

Dù muốn thế lắm, cơ mà đây đâu phải chuyện bình thường.

Nghiêm Túc còn là cháu ruột nhà họ Cẩm, đương nhiên không thể bỏ qua dễ dàng được.
Mặc cho Cẩm Hương Lộc đang cười nói mời hắn vào nhà, thì Nghiêm Túc lại đứng đực ngoài cửa lườm lọc Đô Uy.

Đợi đến khi Phó Đoan Lê nhào tới ôm cổ mới thoát khỏi Đô Uy, và để ý tới ‘vị khách’ dường như bị lãng quên này.
“Anh Nghiêm Túc!”- Tiếng nói trìu mến này cứ ngỡ là đang gọi cả cái nhà này ra mà xem cái đôi uyên ương này phát cơm chó vậy.
Cẩm Hương Lộc đang đi cũng phải giật mình.

Quay lại nhìn hai người đang ôm ấp nồng thắm.

Miệng cười gian, tay giơ ra thành dấu ‘like’, nháy mắt một cái.

Phó Đoan Lê bắt lấy tín hiệu, cũng đưa tay ra, nháy mắt.
Hương Lộc vội vàng đẩy lưng Đô Uy vào nhà bếp.

Tránh làm phiền em họ với cô bạn thân ôn lại chuyện cũ.
Khi đã khuất bóng hoàn toàn, em mới quay lưng thở phào nhẹ nhỏm.

Ngay tức thì gặp ngay ánh mắt nghi vấn của Đô Uy, vội vàng đi vào cho người chuẩn bị bữa sáng.

Đem ra trưng bày trước mặt em mới mở miệng hỏi cậu đã ăn sáng chưa.
Vừa nhìn đã biết ngay ý của em không phải chỉ đơn giản là ‘hỏi’.

Mà là muốn ép cậu im lặng, không được hỏi ngược lại, chỉ chú tâm ăn hết đống đồ ăn.
Không thèm đấu mỏ với Cẩm Hương Lộc, Đô Uy ngồi im ngoan ngoãn ăn hết.

Vừa đúng lúc Cẩm Thê vừa xuống bếp, mới ngủ dậy không thấy cảnh ‘tượng mọi ngày hay thấy’ nữa.

Cậu út ngỡ ngàng với sự có mặt của một tên lạ mặt ngoài Phong Đông, được em ngồi ngắm thế này.
Cẩm Thê không dám hỏi, muốn hỏi nhưng không dám.

Cố tình chọn chỗ cách xa em, bữa ăn sáng đầy áp lực nhất mà cậu từng ăn.

Đô Uy lại một lần nữa nhìn chằm chằm em, mắt đảo sang nhìn Cẩm Thê rồi lại nhìn Hương Lộc.

Em hiểu được tiếng người câm, trả lời: “Em út nhà tôi, Cẩm Thê.”
Nói đoạn em dừng lại giữa chừng.

Đưa tay gõ gõ lên bàn, mắt hướng về phía cậu út Cẩm Thê giới thiệu: “Cậu út, đây là Đô Uy.

Sau sẽ thay mặt chị làm vài việc trong tổ chức.


Thêm cả! Tuần sau chị với Phong Đông sẽ về thăm bà Phó một chuyến, phiền cậu kể lại chuyện này với Túc Tả với Nghiêm Túc”
Dứt câu.

Bóng dáng hối hả như tìm kiếm thứ gì đó trong căn nhà này lại thấp thoáng đâu đây.

Đúc chính là cậu ấm Cẩm Phong Đông đang đi tìm em.

Cẩm Thê nhanh chóng bắt kịp tình hình, xách dép bỏ chạy.
“Chị..”
Tiếng gọi trìu mến kéo thêm vài tiếng thở dốc.

Chắc hẳn Phong Đông vừa nghe được ‘hơi’ của em ở đây liền cấp tốc chạy tới.

Liếc nhìn đến sự tồn tại của những người xung quanh, khuôn mặt vốn dĩ luôn dễ thương kia.

Giờ đã tối đen lại, ánh mắt lóe lên tia ghét bỏ dán lên người Đô Uy.
Cẩm Hương Lộc lập tức đứng dậy, chuyển đối tượng.

Lấy tay đẩy Phong Đông cách Đô Uy một khoảng cách cực xa.

Trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò: “Lát vệ sĩ Âm sẽ tới hộ tống cậu đi sau khi ăn sáng xong.

Tôi đi trước!”
Càng thấy em nói chuyện với hắn, mặt cậu ấm dần tối sầm lại.

Giận dỗi không thèm cất tiếng đáp lại lấy một từ em hỏi.
Trên xe, em là người cầm bô lăng, Phong Đông dù đang giận nhưng vẫn không muốn ngồi sau.

Hiên ngang ngồi cạnh, tay cố tình khoanh lại không thắt dây an toàn.

Hương Lộc nghiêm nghị đe dọa: “Thắt hay không thì bảo?”
Lời em nói mỗi lúc lên giọng.

Cậu càng lì lợm, bĩu môi, hất mặt sang chỗ khác giả lơ.


Em bực quá, đạp ga đột ngột khiến cậu hoảng quá phải gào lên.
“Chị muốn giết em-”
Chưa nói hết câu, Hương Lộc đã tấn công cậu ấm bằng một cái thơm má.

Không kịp phản ứng, em đã dành lời cậu: “Đừng giận chị nữa.

Ban nãy chị quên báo trước với em thôi”
Kẻ cuồng chị gái này đã bị lu mờ.

Hoàn toàn quên xéo mất thân phận kẻ lạ mặt ngồi ở bàn ăn.

Ngay lập tức trở thành con cún nhỏ mọi ngày của em, giọng ngọt bảo em đổi chỗ rồi cả hai lại như không có chuyện gì.
Hương Lộc thầm đau đầu nghĩ tới tương lai sau này.

Một người là anh ruột, tính nết khó đoán, thường thường sẽ nhìn ánh mắt mà đoán lời hắn muốn nói.

Một người là ‘em nuôi’, cũng có thể coi là gần như em ruột, thân thì thân, cơ mà mỗi khi gặp mấy tên đực rựa lạ mặt bay vỡn vờ như ruồi trước mắt.

Là em lại phải nhìn biểu cảm mà đoán thứ cậu muốn mà chiều theo.
Cứ thế này thì người mệt nhất là em chứ còn ai nữa.
Nghĩ rồi, em đành kết luận với một từ ‘thôi’.

Dù sao một tuần nữa cũng có chuyến công tác kha khá lâu.

Tạm thời cứ nhìn tình cảnh mà giải quyết..

Bình Luận (0)
Comment