Nhẫn Cỏ

Chương 44


Cả lớp xôn xao đầy hoang mang trước tin sét đánh ấy.

Châu Vân Du vẫn đứng đơ tại chỗ.

Tay cô run run cầm một chiếc phong bì trống trơn.

Gương mặt tái xanh đi trong nỗi bàng hoàng và sự khó hiểu.
- Em đã kiểm tra kĩ chưa? Hay có để quên ở đâu không? - Thầy nheo mắt hỏi lại.
Châu Vân Du thanh minh ngay:
- Đầu tiết trước em đã kiểm lại số tiền rất kĩ, bỏ phong bì, cất vào trong balo rồi mới xuống sân tập.

Rõ ràng lúc đó tất cả đều còn nguyên vẹn.

Nhưng giờ lại không thấy đâu nữa thưa thầy!
Giọng cô nhóc vút cao lên và nghẹn ngào vì nỗi oan ức lẫn sự hoảng loạn.

Số tiến lớn như vậy, sao có thể biến mất trong một tiết cơ chứ? Lớp 11D lại càng thêm ồn ào.

Tiền học phí mà chính họ gửi cho thủ quỹ bỗng nhiên mất trắng, vậy chẳng phải quá thiệt hay sao? Ở vùng ngoại ô này, để làm ra được một đồng bạc vốn không phải chuyện dễ dàng.
Thầy Chu nhíu mày, bắt đầu gõ thước để ổn định lại lớp rồi hỏi:
- Tất cả các em, có ai thấy số tiền đó ở đâu không?
Câu trả lời đều là những cái lắc đầu đầy bất mãn và hoang mang.
- Kiểm tra ngăn bàn và quanh chỗ ngồi của mình ngay cho tôi.

Những tiếng xột xoạt của giấy tờ và bàn ghế chen chúc, xô đẩy nhau.

Song kết quả vẫn là con số không.
Thầy Chu đã mất kiên nhẫn, lập tức nổi nóng lên mà gắt:
- Chỉ một tiết thì tiền sao có thể không cánh mà bay được! Tôi chắc chắn nó vẫn còn trong cái lớp này.

Là ai? Ai đã lấy? Đứng lên nhận mau.
Đáp lại cơn giận của thầy chỉ là những ánh mắt ngơ ngác vô can, xen lẫn cả tiếng thì thầm bất bình của những người bị mất tiền oan ức.
- Nếu hôm nay không có người nhận, thì các anh chị cũng đừng hòng ra về.

Lớp trưởng, đứng dậy và đi soát từng người cho thầy.
Phan Minh nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cậu đến từng bàn, kiểm tra từng túi áo, túi quần, cả gầm bàn và trong cặp sách mỗi bạn.

Cứ lần lượt như thế từ dãy đầu tiên cho tới dãy trong cùng.

Chỉ còn lại hai bàn của Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du.
Phan Minh đứng đối diện hắn, nhàn nhạt mở lời:
- Vui lòng cho tôi mượn balo của cậu.
Lâm Chấn Phong chép miệng rồi quăng balo cho Phan Minh.

Hắn đang cảm thấy thời gian của mình bị lãng phí vào chuyện quá đỗi phiền phức này.

Bản thân hắn chẳng có gì để giấu.

Và bên trong balo của hắn thì gần như ai cũng biết: chẳng bao giờ đủ sách vở, luôn có điện thoại và một con dao (thứ mà hắn thường dùng để gọt bút chì hoặc hoa quả).
Lâm Chấn Phong ngả lưng vào ghế và nhìn ngắm trời mây ngoài cửa sổ trong khi chờ Phan Minh lục soát.

Đột nhiên những tiếng ồn ào đồng loạt dấy lên làm rúng động cả căn phòng.

Những đôi mắt mở tròn đầy bất ngờ hướng thẳng về phía hắn.

Và trên tay Phan Minh lúc này là một sấp tiền lớn vừa mới lấy ra được từ balo Lâm Chấn Phong.
Hắn bàng hoàng, chợt lặng đi giữa âm thanh xôn xao chửi rủa của đám đông và tiếng quát lớn của thầy chủ nhiệm:
- Lâm Chấn Phong! Cậu đứng lên cho tôi.
Gương mặt lập tức đen lại.

Hắn đứng dậy, quay sang trừng mắt nhìn Phan Minh.

Chính cậu bạn học bá ấy cũng đang đáp lại hắn bằng một ánh mắt hoài nghi và bất ngờ thực sự.


Thế nhưng với vật chứng rõ ràng nhường ấy, người ta chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe.
- Em không lấy trộm chúng.

- Câu khẳng định đầy điềm tĩnh và cương quyết của hắn hoàn toàn bị nhấn chìm bởi làn sóng phẫn nộ đang dâng lên trong lớp học.
Thầy Chu gằn giọng:
- Nếu em không trộm, vậy thì số tiền đó tự nhiên xuất hiện trong balo của em sao? Em nghĩ ai sẽ tin được? Khai thật mau, Phong!
Hắn lập tức đập bàn và phản bác quyết liệt:
- Em sẽ không thú tội, vì sự thật là em không hề trộm tiền.

Em không cần biết tại sao nó lại xuất hiện trong balo của em.

Toàn bộ tiết học vừa rồi em ở dưới sân và không động đến một đồng của lớp!
- Vậy ai làm chứng cho em? Ai?
- Cậu ta!
Lâm Chấn Phong chỉ thẳng vào Phan Minh.

Hắn quay ngoắt về phía cậu lớp trưởng, nói dồn dập:
- Phan Minh, tiết vừa rồi Vân Du là người cuối cùng rời khỏi lớp, và cả giờ tôi đều mắc kẹt với cậu dưới sân trường lẫn trong phòng y tế.

Có đúng không? Cho họ biết đi.
Phan Minh nheo mắt nhìn bộ dạng hắn oan khuất của hắn.

Cậu chỉ lặng thinh, và đột nhiên quay lưng, lạnh lùng rảo bước rời khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hàng chục con người.

Nhân chứng duy nhất của Lâm Chấn Phong từ chối giúp đỡ.

Hắn đã trông đợi gì vào tình địch của mình chứ? Phải rồi, người Phan Minh muốn loại bỏ nhất chính là Lâm Chấn Phong, vậy nên cậu ta không có lí do gì để lên tiếng thanh minh cho hắn.
- Đúng là loại vô học đầu trộm đuôi cướp! Tớ đã bảo rồi...

- Hắn ta nghèo đến độ phải làm chuyện nhục nhã này sao?
- Ôi trời, sống chung với lũ bao lâu nay, biết ngay có ngày hắn cũng lộ bộ mặt thật.
- Loại như hắn phải đuổi học mới hả dạ.

Đúng thật là vô sỉ.
Những tiếng bàn tán đầy khinh miệt vẫn vang lên bên tai Lâm Chấn Phong.

Tuy nhiên hắn không để tâm đến.

Từ lâu, Lâm Chấn Phong đã quen với việc không có bất kì ai tin tưởng và lắng nghe.

Hắn hoàn toàn chai sạn với điều đó.Thế mà một âm thanh rất nhỏ khẽ bật ra từ phía sau lưng cũng đủ khiến Lâm Chấn Phong run lên:
- Boss Phong, anh...!- Châu Vân Du ngập ngừng.
Đôi môi cô mấp máy và không còn lời nào để nói.

Người trộm sấp tiền mà cô được giao việc cất giữ lại chính là người cô thân thiết nhất ư? Không.

Điều này quá vô lí.

Không thể như vậy được.

Trong mắt Châu Vân Du, rõ ràng hắn ta không phải loại người ấy...

Bình Luận (0)
Comment