[Nhân Mã Harem] Hãy Để Anh Đến Bên Em

Chương 10

Sáng ngày hôm sau, Nhân Mã một thân hắc y bước vào một căn phòng trong ngục tối

Cô liếc nhìn những căn phòng bên cạnh mà không khỏi cảm thán, toàn bộ nơi đây đều có máu và xác người nha~

Nhưng cô thích...

Nhân Mã nhìn xuống dưới mặt đất, khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo. Dám đối đầu với cô? Hừ, trẻ còn non dại (Au: QAQ Bỗng dưng lại thấy tiếc thương cho anh, ngủ mới dậy nên lỡ lời, nào ngờ dính bà này - con gái tui)

Bước đến lấy chân đá vào bụng của Bạch Dương một cái thật mạnh làm Bạch Dương không khỏi cảm thấy đau đớn, máu lại từ miệng chảy ra

"Lần này tôi cảnh cáo, không có lần sau" Nhân Mã nhanh chóng bước lui như thể nhìn thấy những tên nghiện ngập rượu bia (Au: mùi mấy tên nghiện gớm lắm) rồi quay lưng mà thong dong bước ra khỏi cái nơi đầy máu tanh này

Cô vừa ra, ngay lập tức có một toán người bước vào, toàn bộ những người ở đây đều có một chữ thập trên chiếc áo của mình.

Họ bước đến chỗ Bạch Dương đang ngất rồi khiêng anh lên chiếc cán. Miệng không ngừng nói Bạch Dương cố gắng chịu thêm vài phút nữa họ sẽ đem anh đi chữa được.

Khuôn mặt hảo yêu nghiệt của anh lúc này đã tái nhợt không còn hồng hào như lúc trước, mái tóc màu trắng vì dính máu mà bết lại

Bạch Dương chìm vào cơn mê sảng rồi ngất đi vì thiếu máu

Lúc tỉnh lại, anh lúc này đây toàn người đều quấn băng trắng và nằm trong phòng bệnh của trại

"Arc, đau quá, tsk, chết tiệt mà" Bạch Dương nhăn nhó ngã xuống lại giường

"Hừ, cô ta....." Bạch Dương chưa nói hết câu thì bỗng cánh cửa phòng được mở ra. Bước vào là một thiếu niên trẻ tuổi tóc đen tuyền mượt mà, cậu cực kỳ cao và..... luôn luôn cầm theo đồ ăn:v (Au:hiểu ai dòi đó)

"Dương, cậu ổn chứ? Có sao không? À, mà thôi, chắc không sao đâu, còn sống sờ sờ thế này mà" Kim Ngưu tự biên tự diễn từ đầu đến đuôi không kịp để cho Dương ca trả lời. Miệng hắn thì vẫn nhai nhóp nhép cái bánh kem su, ôi trời, vừa nói vừa nhai một họng, thật mất hình tượng "chai đập" của lòng người khác mà~

"Ngưu Ngưu, cậu bớt cái thói đi đâu cũng ăn của cậu đi giùm tôi, nhìn phát gớm" Bạch Dương khinh bỉ nói

"Uê uê, đồ ăn là cuộc sống của tao nha mày" Kim Ngưu chống nạnh bực tức nói, cái dáng cứ y như là mấy bà đòi nợ vầm guốc chọi vậy ấy (Au: dữ lắm ó)

"Kệ mày, mai mốt ế ráng chịu" Bạch Dương hờ hững trước vẻ mặt khó coi của thằng bạn

"Hừ, ế kệ tao, tao trù mày mai mốt nát cúc" Kim Ngưu giận dỗi nói, sẵn tiện trù luôn một thể nhưng hắn nào biết vì câu nói này của hắn mà sau này Dương ca "mém" nát cúc thật:v

"Này này, mày nói chuyện cho đàng hoàng nhá, mày vô thăm tao hay vô móc xéo tao thế hả?" Máu của Bạch Dương bắt đầu bị dồn lên não, khói bóc ngùn ngụt, đầy khí cacbonic đầy độc hại có thể gây tắt thở một cách nhanh nhất (Au: rồi chết luôn đi)

"Bình tĩnh nào, theo lẽ khách đến thì chủ nhà phải mời ngồi mà mày méo mời tao ngồi nên tao phải trả thù chứ?" Ngay sau đó là một trận cười như điên của Kim Ngưu

Vì máu đã dồn lên não quá nhiều nên Bạch Dương không cần suy nghĩ mà chỉ cần tay của mình chạm thứ gì thì cầm thứ đó ném Kim Ngưu ngay!!

Ngay lập tức Kim Ngưu dính đạn túi bụi, hắn giật mình mở cửa rồi đóng cái rầm lại thật mạnh. Hắn đang chạy trốn khỏi cơn "mưa rào" ấy mừ

Tại một góc khuất nào đó, Kim Ngưu đứng tựa lưng vào tường mà nhếch mép cười. Hắn lúc này không còn là một thằng nhóc quậy phá, ham ăn nữa mà bây giờ là một người cực kỳ lạnh lùng và nguy hiểm

"Chỉ cần nhìn thôi tôi cũng thấy đau nhưng phải nói em thật thú vị. Em thật dũng cảm và đáng yêu nga~ Tôi bắt đầu thích em rồi đấy, hảo lưu manh, TÔI.THÍCH.EM" Kim Ngưu nói thầm rồi mắt tràn đầy ý cười, tay đút túi, hắn bước đi một cách thong thả.....
Bình Luận (0)
Comment