Nhân Sinh Như Mộng - Smoothie95

Chương 20

Khi tỉnh lại, Hoàng Mân Huyễn phát hiện mình là đang nằm trong một căn phòng ngủ vô cùng sạch sẽ. Nhìn quanh, phòng ngủ này không lớn và được bày biện theo phong cách tao nhã, gọn gàng. Trên bàn lớn giữa phòng còn bày một mô hình thuyền chiến nên hẳn đây là nơi ở của một vị quân nhân nào đó rồi.

Hoàng Mân Huyễn vừa nhíu nhíu mày nhớ lại những việc đã gặp phải ở trong rừng vừa dùng lực ngồi dậy, nhưng không cẩn thận nên đã chạm đến vết thương trên cổ chân, đau nhói. Cậu vội kéo ống quần lên kiểm tra, thấy nơi đó đã được băng bó tỉ mỉ bằng băng gạc thì gật gật đầu, thầm khen tay nghề băng bó của người này rất được. Phần thừa ra của băng gạc cũng đã được người đó cắt thật gọn!

Hoàng Mân Huyễn nhịn đau mà bước xuống giường. Cậu đẩy cửa, bước đi chao đảo. Vừa mới xuống tới gần nhà bếp thì cậu đã nghe thấy tiếng nồi niêu va đập oang oang vô cùng chói tai nên đã tò mò ngó vào. Nhìn đống hỗn độn trong nhà bếp, cậu liền lên tiếng hỏi thăm, trong giọng nói còn mang thêm vài phần trêu chọc:


"Khương nhị thiếu gia là đang làm gì vậy?"

"Tỉnh rồi thì ra ngoài đợi đi." - Khương Đông Hạo quay lại nhìn Hoàng Mân Huyễn và chau mày nói.

Dưới ánh đèn sáng rực, thân hình cao to của Khương Đông Hạo hiện lên thật rõ ràng với bộ quần áo vẫn còn lấm lem bùn đất, chứng tỏ từ lúc về tới giờ anh chưa hề thay quần áo. Tay trái anh cầm dao, tay phải lại cầm nồi, vẻ mặt thì cau có nhìn vô cùng buồn cười.

"Keng!" một cái, nồi sứ rơi xuống đất, cháo loãng tràn ra ngoài, hình như còn có cả mùi khét đang bốc lên dưới đáy nồi.

"Cháy rồi!" - Khương Đông Hạo đen mặt, vội vàng xoay người lại.

Trong lúc cấp bách, Khương Đông Hạo mắt tinh tay lẹ lấy cái tô sứ ở bên cạnh xả đầy nước, sau đó thẳng tay đổ vào bếp. Nhưng mà lửa đang lớn lại bất ngờ gặp nước lạnh nên ngay lập tức bùng lên khói đen cùng lửa đỏ thật cao khiến anh giật bắt mình mà làm rơi luôn cả cái tô sứ. Tô sứ gặp nền đất kêu "choang" một tiếng rồi vỡ tan, các mảnh vụn sứ trắng bắn tứ tung nhìn vô cùng nguy hiểm.


Khương Đông Hạo không có thời gian để quan tâm tới cái tô sứ vì ngọn lửa trên bếp kia vẫn đang bùng lên mỗi lúc một lớn hơn. Anh nhanh chóng giật lấy tấm khăn trải bàn bên cạnh rồi đập mạnh vào ngọn lửa, lửa đỏ tắt ngúm...

Hoàng Mân Huyễn đứng ngoài cửa tròn mắt nhìn nhà bếp giờ đã bị Khương nhị thiếu quậy đến biến dạng, không khác gì một cái chiến trường thu nhỏ thì bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chẹp miệng, thở dài. Cậu cà nhắc bước vào, sau đó kéo kéo vạt áo Khương Đông Hạo và hất cằm nói:

"Anh đi dọn đống sành sứ dưới đất đi."

Khương Đông Hạo tính nói thêm gì đó thì Hoàng Mân Huyễn lại lừ mắt, cảnh cáo:

"Anh còn tính cho nổ luôn cái nhà bếp này đấy à?"

Nghe lọt, Khương Đông Hạo mặt mày nhăn nhó đi lấy chổi, xẻng, xô và vô cùng cẩn thận dọn đống bừa bộn dưới nền, tránh cho thiếu niên đang bị thương một nửa kia vô ý dẫm phải.


Một lát sau, trên chiếc bàn ăn màu nâu đen đã được đặt ra hai đĩa đồ ăn nhỏ vằ ở giữa là một đĩa trứng quận chín tới, trông vô cùng ngon miệng.

Nhìn Hoàng Mân Huyễn không mảy may quan tâm đến việc bản thân vừa trải qua một trận chết đi sống lại, vẫn còn có thể giữ được tâm thế vui vẻ để mà ăn uống no nê thì Khương Đông Hạo không khỏi lo lắng chau mày. Anh đặt đũa xuống, hắng giọng nói:

"Ăn xong tôi sẽ đưa cậu về Đông Doanh."

Hoàng Mân Huyễn vừa đưa đũa ra tính gắp thêm một miếng trứng thì chợt khựng lại, trong lòng tuy vẫn còn có vài câu hỏi muốn tìm lời giải đáp nhưng lại chẳng biết nên hỏi câu nào trước câu nào sau, chỉ đành yên lặng gật đầu.

Cậu cúi mặt, và nốt một miếng cơm không vị. Tập kích vây đánh lần này chắc hẳn là đã có người muốn đắp mộ giúp Kim gia lắm rồi đây, mà với tình hình chính sự hiện tại thì  là người của thương hội Nhật Bản. Nhưng còn Khương Đông Hạo thì sao? Anh có thể xuất hiện cứu cậu vào thời điểm không ngờ nhất khiến cậu nảy sinh nghi ngờ.
Khương Đông Hạo đẩy đĩa trứng gần về phía Hoàng Mân Huyễn sau đó đứng dậy đi lên trên lầu để thay ra quần áo đã lấm bùn.

Trong khi Hoàng Mân Huyễn còn đang ngồi mải mê suy nghĩ trong nhà bếp thì từ ngoài cửa, đèn xe lập lòe chiếu vào. Khương Đông Hạo vội từ trên lầu chạy xuống, cùng Hoàng Mân Huyễn tiến từng bước nhỏ tới gần cửa ra vào, và âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài. Trong bóng đêm dầy đặc, tiếng bước chân dồn dập đi theo một nhóm nhỏ đang tiến nhanh vào đây. Đến trước cửa gỗ lớn, đám người lạ mặt với quân trang oai nghiêm phẳng phiu dừng lại bước chân, sau đó cúi đầu, dõng dạc hô:

"Nhị thiếu gia."

Hoàng Mân Huyễn thở hắt ra sau đó mới liếc nhìn về phía Khương Đông Hạo như muốn nói: "Cái tên chết bầm nhà anh. Người của mình mà còn không sớm nhận ra. Dọa ông đây đau hết cả tim."
Khương Đông Hạo so vai, tình thế nguy hiểm, anh cũng đâu dám bất cẩn...

Sau đó hai người vô cùng ăn ý phối hợp, mỗi người đẩy một cánh cửa đi ra.

Thấy Hoàng Mân Huyễn đứng bên cạnh Khương Đông Hạo, hạ nhân Khương gia không hề nhiều lời mà ngay lập tức quy củ tránh sang một bên. Anh gật đầu hài lòng, sau đó liền thả chậm bước chân tiến ra ngoài.

Hoàng Mân Huyễn biết Khương Đông Hạo là đang cố tình đi chậm để đợi mình nên cậu cũng chả gắng sức đi nhanh làm gì. Cậu vừa đi lại còn vừa ngoảnh mặt nhìn bao quát khu biệt thự cổ kính phía sau. Đây chính là nơi đã cứu sống một mạng người. Cửa xe mở ra, mưa vẫn rơi xuống, nhiều người đi đường cố gắng chạy nhanh về phía trước, nhưng phía trước mưa vẫn vô tận. Mưa không ngừng rơi trên mặt đường, rất nhanh tạo thành những vũng nước nhỏ, từng giọt nước rơi xuống, tóe lên, tạo thành những đợt sóng.
Bóng đêm dầy đặc theo từng vòng quay bánh xe mà dần nuốt trọn căn biệt phủ cổ kính trong rừng. Khương Đông Hạo nhắm mắt, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Hoàng Mân Huyễn tựa như đã ngủ nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy những nếp nhăn xô lại trên trán chưa tan, khoé miệng anh cũng không giãn ra tự nhiên như thường mà lại hơi mím lại nghiêm nghị. Tất cả đều chứng tỏ anh đang có nỗi lo trong lòng...

Trong khi ấy, nhìn rừng núi chập trùng bên ngoài, Hoàng Mân Huyễn cũng không có giây nào yên lòng. Cậu thật sự rất lo cho Kim Chung Hiền. Thật không biết là hắn đã an toàn thoát ra hay chưa.

Lúc này, Kim Chung Hiền lại đang nằm yên bất động trong bụi cỏ...

Vừa rồi trong rừng chỉ yên tĩnh được một lát rồi lại ngay lập tức vang lên tiếng súng nên Cẩm Thắng Vũ đã xin đi vào xem xét. Nhưng hồi lâu sau vẫn chưa thấy anh trở ra nên Kim Chung Hiền đành dặn dò hạ nhân mấy câu xong cũng vào rừng tìm người. Thật không ngờ hắn mới đi được có một đoạn thì đã bị một tên bịt mặt tập kích, quần ẩu mất một lúc lâu...
Đâu đó lại vang lên một chuỗi tiếng súng dồn dập, Kim Chung Hiền lau mồ hồi, nắm chặt súng trong tay, sau đó hắn gượng ngồi dậy, xé áo để băng bó quau loa cánh tay bị thương rồi lại lần theo tiếng súng mà đi tới.

Rừng cây mát mẻ, trong lành nhanh chóng sộc lên mùi tanh nồng của máu, một thi thể sát thủ nằm bất động trên nền đất nhão nhoét, máu tươi từ trên đầu gã vẫn chảy ra làm cho cả một vùng đất nhũn xung quanh đều nhuốm màu đỏ thẫm, hôi tanh. Cẩm Thắng Vũ một tay cầm súng, một tay lại đang cố bám víu vào cành cây gần đó, tránh cho bản thân lại ngã xuống. Anh lau mồ hôi trên mặt, nhìn qua thi thể phía dưới. Một phát giữa trán, chết ngay tại chỗ, chứng tỏ một thư sinh như anh đã ra tay không chút lương tình.

Nhóm sát thủ từ phía thương hội có rất nhiều người, Cẩm Thắng Vũ giải quyết được một tên thì lại có tên khác ngay lập tức lao tới thế chỗ. Anh là đang rơi vào nguy hiểm trùng trùng.
Kim Chung Hiền nhanh chóng lần theo tiếng súng vang dội mà đi tới, không lâu sau hắn liền nghe thấy tiếng người quần ẩu, một tên sát thủ đang ngồi chễm trệ trên người Cẩm Thắng Vũ và dùng hai tay siết thật chặt lấy cổ anh. Cẩm Thắng Vũ hiện tại đã bị thương nặng tới mức không còn sức chống trả... Tên sát thủ thấy thế thì càng lúc lại càng siết chặt hơn khiến cổ anh bắt đầu nổi đầy gân xanh. Cẩm Thắng Vũ lần này cứ ngỡ là mình chết chắc rồi, nhưng không, một tiếng súng dứt khoát vang lên, viên đạn lạnh lẽo xuyên từ lưng gã sát thủ vào tới tận trong tim. Thời khắc này mọi thứ như ngưng đọng, máu đỏ phun đầy người Cẩm Thắng Vũ, cơ thể sát thủ nặng trịnh đổ rạp xuống người anh.

Cẩm Thắng Vũ thở dốc, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen đặc vẫn đang rải mưa tí tách.
Kim Chung Hiền sau một hồi tự mãn với tay nghề bắn súng xuất sắc của mình thì mới tiến tới đá cái tên đang đè trên người Cẩm Thắng Vũ ra rồi đỡ anh ngồi dậy. Cẩm Thắng Vũ sau khi hoàn hồn thì lại ngay lập tức cúi đầu, tự trách:

"Thiếu gia, Thắng Vũ vô dụng. Đã không bảo vệ được cậu lại còn để cậu phải nhọc công đi cứu. Tội này Cẩm Thắng Vũ xin nhận."

"Không sao, mau chóng quay về." - Kim Chung Hiền qua loa đáp lại.

Kim Chung Hiền lau qua khẩu súng ngắn trên tay, sau đó cẩn thận dẫn đường, quay đầu về phía sau bìa rừng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn ra tay gϊếŧ người, mà là lần đầu tiên có người chặn đường đuổi gϊếŧ hắn. Với cả, nhìn biểu hiện của Cẩm Thắng Vũ ban nãy thì cũng có thể đoán ra đây không phải là lần đầu tiên anh gϊếŧ người.
Ở ngoài bìa rừng, hạ nhân đều đã chuẩn bị xe cộ sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ chủ nhân của họ trở về nữa thôi.

Sau khi thấy Kim Chung Hiền cùng Cẩm Thắng Vũ trở ra, ai nấy đều vui đến rơi nước mắt. Tuy họ bị thương nặng nhưng vẫn giữ được mạng là tốt lắm rồi.

Sau khi dìu Cẩm Thắng Vũ lên xe, Kim Chung Hiền liền nghiêm túc hỏi:

"Ban nãy các cậu thấy tín hiệu địa phương ở mấy hướng?"

"Thiếu gia, chúng tôi thấy tín hiệu địa phương ở hai hướng nên đã chia ra thành hai nhóm tới cứu viện."

Kim Chung Hiền quay đầu nhìn về khu rừng tối đen sau đó trầm mặc leo lên xe. Xe chạy, hắn ngồi trên thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Bất ngờ hắn lên tiếng căn dặn:

"Sau khi về đến biệt phủ, cậu ngay lập tức gọi về Hoàng gia hỏi xem Mân Huyễn cùng người cứu viện đã về tới chưa."
Người lái xe vâng dạ nghe lời. Gã biết rõ Hoàng Mân Huyễn đối với thiếu gia nhà mình có bao phần qua trọng. Dù sao thì hai người họ cũng là anh em bên nhau từ nhỏ tới lớn.

Xe đi nguyên một đêm không nghỉ, tới sáng hôm sau thì cũng đã về đến Kim gia ở Đông Doanh. Giờ này tuy không được tính là muộn nhưng cũng chẳng còn sớm nên đã có vài ba hạ nhân đang làm việc trong sân nhà.

Cẩm Thắng Vũ vì bị thương cũng khá nặng nên Kim Chung Hiền kêu người dìu anh về phòng rồi bảo hạ nhân xử lý vết thương cho anh trước sau đó mới đến thư phòng tìm hắn.

Kim Chung Hiền tay có vết đâm khá sâu, máu tuy đã ngừng chảy nhưng phần áo sáng màu thượng hạng đã bị nó làm cho hiện màu đỏ thẫm, thậm chí còn quyện thêm bùn đất nhìn qua trông vô cùng ghê người. Với cái bộ dạng ấy, hắn một mạch tiến vào thư phòng, dọa cho số hạ nhân đang làm việc đều tái xanh tái mét mặt mày vì sợ hãi.
Thư phòng của Kim Chung Hiền cũng có một cái nhà vệ sinh cùng tủ treo đồ riêng nên hắn nhanh chóng lấy đồ và đi tắm rửa. Bùn đất, máu me bám trên người khiến hắn vô cùng khó chịu nên dù khi tắm vết thương sẽ bị động tới chảy máu, đau xót thì hắn vẫn phải tắm cho thật sạch. Khi Kim Chung Hiền mới từ phòng tắm bước ra thì ngoài cửa đã vang lên vài tiếng gõ quy củ. Đoán là hạ nhân tới xử lý vết thương nên hắn day day trán cho vào.

Hạ nhân thấy hắn dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn trắng, trên người cùng đầu tóc vẫn còn đang ướt nước và hơn cả là vết thương lại đang chảy máu không ngừng thì không khỏi bất đắc dĩ nhắc nhở:

"Thiếu gia, cậu không nên..."

"Đừng nói nhiều. Làm tốt việc của mình đi."

Bị nhắc nhở, gã hạ nhân kia đành thức thời ngậm miệng, sau đó nhanh chóng, và cẩn thận xử lý toàn bộ các vết thương trên người Kim Chung Hiền. Mất gần nửa canh giờ mới xong, đợi khi gã hạ nhân kia đi ra thì Kim Chung Hiền mới mặc vào một bộ đồ ngủ rồi trở về phòng riêng.
Bây giờ đã là 9 giờ sáng, hạ nhân đã dậy làm việc hết rồi, chỉ có vị thiếu phu nhân nào đó là vẫn còn ngủ nướng mà thôi. Đứng trước cửa phòng, nhớ tới người đang quận chăn nằm bên trong, Kim Chung Hiền mới bắt đầu cảm thấy vết đâm này đau quá. Nhẹ nhàng mở cửa, lại nhẹ nhàng leo lên giường, sau đó hắn vòng tay qua ôm lấy thiếu niên bên cạnh. Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Nắng sớm từ trên cao rơi xuống những cành cây xanh trong vườn, đậu lóng lánh lên những bông hoa mới chớm mở mắt và trượt nhẹ, mơn trớn trên vai áo, trên cơ thể người. Nắng tinh khôi làm cả khu vườn bừng tỉnh một màu xanh trong trẻo. Cây liễu pháo chìa những chiếc lá xanh non mỡ màng và những chiếc hoa li ti đua nhau thắm đỏ. Những chiếc lá dày dạn và cứng cỏi của bông trang cũng chuyển từ xanh pha vàng nhạt sang xanh non, diệu kỳ hơn là sau giấc ngủ mùa hè, bông trang chào đón ban mai bằng cách nhú lên những búp hoa màu xanh lơ. Những chiếc lá của cây lưỡi hổ, cây vạn niên thanh cũng xanh hơn, mượt hơn trong nắng sớm.
Mẫn Kì chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, kiểm tra khăn lạnh và nhiệt độ trên trán người đàn ông bên cạnh, sau đó chau mày đầy lo lắng. Sao đã đắp khăn lạnh được một lúc lâu như vậy rồi mà vẫn chưa hết nóng? Mím môi im lặng mất một lúc sau đó Mẫn Kì mới đành lên tiếng:

"Anh vẫn còn chưa biết đường mà dậy sao?"

Kim Chung Hiền nằm trên giường, sắc mặt ửng đỏ, cả người đang vì sốt cao mà nóng ran lên. Có lẽ trước khi về tới nhà, vết thương trên tay chỉ được bó lại qua loa nên đã bị nhiễm trùng khiến hắn phát sốt rồi.

Mẫn Kì thời khắc này dù có hỏi bao nhiêu thì chắc chắn cũng không thể nghe thấy câu trả lời. Chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, cùng tiếng nước tan chảy thành dòng trên mái nhà... Không gian yên tĩnh lại khiến cho Mẫn Kì càng thêm suy tư. Cậu có hàng vạn ý niệm quanh quẩn trong đầu nhưng lại không rõ đấy là loại tâm tình gì. Có thể là đang thấy mất mát, hoặc là đang thấy rất ngỡ ngàng? Chợt cậu nhận thấy con đường trước mắt thật thê lương, tương lai lại gian truân... Cho tới tận bây giờ, cậu luôn có một loại cảm giác rất mờ mịt.
"Không phải em thấy chồng mình sống chết thế nào cũng không quan tâm đấy chứ?" - Kim Chung Hiền vốn đang mê man lại bất chợt thấp giọng hỏi khiến Mẫn Kì đang không mấy tập trung giật thót.

Mẫn Kì tuy có chút rối trong lòng nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cậu dùng cái khuôn mặt tỉnh bơ để đối diện với hắn, nói:

"Có vết thương nhỏ thế mà đã sống chết cái gì?"

Kim Chung Hiền thấy cậu miệng nói mấy lời không quan tâm nhưng tay vẫn không ngừng vò khăn, sau đó lại cẩn thận đắp lên trán hắn thì tâm không khỏi vui vẻ. Hắn đưa cánh tay khoẻ mạnh còn lại kéo Mẫn Kì đổ xuống bên cạnh, ôm thật chặt. Hắn không nói gì, chỉ tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc. Đây quả thật là liều thuốc tốt nhất cho hắn ở hiện tại. Cảm giác thật yên bình.

Mẫn Kì tuy lại bị Kim Chung Hiền cho rơi vào thế bị động nhưng lạ là cậu lại chẳng phản đối hay chống cự lại hành động của hắn như mọi lần. Mẫn Kì mím mím môi, dù sao hắn cũng đang bị thương mệt mỏi nên chuyện đấu khẩu có thể rời đến hôm khác. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ nằm ở trong vòng tay Kim Chung Hiền, Mẫn Kì vẫn không tránh khỏi hồi hộp khiến tim đập nhanh hơn, má và hai mang tai cũng đỏ đến bất thường.
Hai người là đường đường chính chính cưới hỏi nên việc ăn nằm bên cạnh nhau là chuyện không có gì đáng bàn. Từ ngày Mẫn Kì về đây, Kim Chung Hiền đúng là cũng đã có vài lần ôm ấp gần gũi, câu được câu chăng với cậu, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn phớt lờ...

Kim Chung Hiền bất ngờ trở mình nằm đè lên trên người Mẫn Kì. Hơi thở hắn càng lúc càng trở lên nặng nề, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay Mẫn Kì. Hắn mỉm cười nhìn người trong lòng rồi dịu dàng hôn lên mái tóc đen thuần thoảng mùi thơm quyến rũ. Thấy cậu chỉ nhắm mắt, mím chặt môi mà không có cản lại thì hắn lại càng thêm được đà mà đưa tay kia dọc theo sườn áo đi lên thăm dò. Mẫn Kì vốn nhạy cảm nên ngay lập tức run rẩy, tay nắm chặt góc chăn. Hành động này của cậu lại càng khiến Kim Chung Hiền thêm hứng thú mà đưa tay mơn trớn mạnh mẽ hơn trên làn da mát mẻ, láng mịn.
Bàn tay kia vừa gần vừa xa đưa lên chạm tới chóp mũi Mẫn Kì, không thấy cậu có phản ứng gì hắn liền bật cười mỉa mai.

"Tôi biết cậu không bao giờ để cho tôi dễ dàng tiện nghi như vậy, bình thường mà muốn chạm vào người cậu thì so với lên trời còn khó hơn. Tâm của cậu tôi không cần nghĩ cũng đoán ra."

Mẫn Kì chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Không ngờ hắn lại có suy nghĩ như vậy. Cậu ngồi bật dậy, quay lưng về phía hắn và chỉnh sửa lại cúc áo. Cứ tưởng vậy là xong nhưng thật bất ngờ, Kim Chung Hiền giật mạnh lấy tay Mẫn Kì, kéo cậu quay trở lại và hỏi:

"Cậu nói đi, rốt cuộc là tại sao?"

Mẫn Kì biết hắn thường ngày chính là loại thiếu gia cáu kỉnh, khó chiều mà bây giờ có lẽ do bị sốt nên tâm tình lại càng thêm phiền phức. Dù cho cổ tay có đang bị bóp đến đỏ lằn thì cậu vẫn không phản kháng mà chỉ nói:
"Anh sốt rồi, nghỉ ngơi đi. Đừng có ở đây mà nói năng không đàng hoàng nữa."

"Chứ không phải là cậu muốn tôi bị đâm thêm mấy phát nữa mà chết đi hay sao?"

Bình Luận (0)
Comment