Nhân Thú Đáng Yêu

Chương 20

Một lát sau Hắc vân đã quay trở lại với chiếc quần đã được giặt khô (chắc bay qua bay lại dưới nắng nên nó khô nhanh chăng?), và mấy trái gòn.

Đôi mắt Nhật Tâm lấp lánh sáng, liếc qua móng vuốt sắc nhọn dưới chân của Hắc Vân. Nàng liền bắt hắn quay mặt đi tháo bỏ cái số 8 trên ngực, dùng móng mà cắt đục thành thứ “giải quyết”, “dì cả”. Sau đó nhặt một ít lông chim lớn xâu lại che chắn cho phần trên.

Khi Hắc Vân quay đầu lại lộ khuôn mặt vẻ vui mừng đến kì quái. Nhật Tâm nàng là luôn nghĩ hắn biến thái nên chỉ có chút khó chịu nhíu mày. Ngay lúc đó bụng kêu rột rột.

Tới lúc này mà nàng còn chưa quen cái thói xấu hổ hay sao? Kì này hay rồi, đeo lông chim lên người, chẳng khác nào thừa nhận người ta. Thế là lại nạp thêm một phu nữa nhé.Sao nàng cứ ngô ngô nghê nghê mà nạp phu thế này? Thật không biết nên mừng hay nên lo cho nàng nữa.

Nói về cái tiếng rột rột kia nhanh chóng đã được hắc vân nghe được. “Em đói bụng rồi để anh tìm ít thức ăn”. Nói rồi hắn nhanh chóng biến mất. Trong lúc đó nàng quét dọn đám lông ra một góc cho gọn gàng.

Thoáng cái Hắc Vân đã quay lại với 2 con chuột to. Hắn hai tay cầm hai con chuột nhầy nhụa máu đưa ra trước mặt nàng. Một con bị mổ lủng đầu, một con còn lòi cả mắt. Nhìn thấy mặt mày nàng tái mét, người cứng đờ.Hít sâu thở nhẹ, nhìn lại đã thấy 1 con chuột bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ,

Nhanh chóng Hắc Vân cũng hóa lại thành người, thiên thần trong mơ nhanh chóng hóa thành ác quỷ với cái miệng và đôi chân đầy máu. Đôi mắt nàng trợn tròn, nàng vừa hoàn hồn lại tiếp tục bị hù dọa.

“Ăn đi ngon lắm. Anh chỉ chọn những con béo mập”. Hắc vân vừa nói vừa vừa đưa con chuột còn nguyên vẹn còn lại đưa lên miệng cắn, một tràng máu tươi bắn ra, gương mặt hắn lúc này nhầy nhụa máu.

Tới mức cực hạn chịu đựng, Nhật Tâm nàng nôn thốc nôn tháo ra toàn nước vì đã ăn gì đâu.

“Tôi không ăn. Tôi không ăn thịt sống. Tôi không thể tiếp tục ở đây.” Vừa nói nàng vừa đẩy hắc vân ra khi hắn chạy lại trông nom nàng.

Nàng loạng choạng bước ra khỏi hốc, cảnh tượng trước mắt làm nàng hoảng hốt, xém chút té nhào, nhưng Hắc Vân đã đến kịp kéo nàng lại, nàng té vào cơ thể lực lưỡng không mảnh vải đang đứng đằng sau.

Nàng đang đứng trong một cái hốc cây cực kì lớn và cao, có lẽ cao bằng tòa tháp đôi, nếu sơ sẩy sẽ là chết ngay. Nàng chưa từng sợ độ cao, nhưng trong nàng bây giờ lại nổi lên một nỗi sợ hãi không tên, cảm giác bất lực to lớn.

Nàng bệt khóc sau khi kêu “tôi muốn về nhà, tôi ghét nơi này”. Một nỗi nhớ to lớn không ngừng giày xéo trái tim bé nhỏ. Giọng nói, gương mặt thân thuộc từng đợt từng đợt hiện về, từng đợt cắt xe, cào cấu trong tâm trí. Sự tuyệt vọng sâu thắm mà nàng cố gắng chôn giấu, cố kìm nén, cố quên đi trỗi dậy mạnh mẽ như con quái vật đang vẫy vùng bên trong.

Từng đợt, từng đợt nấc nghẹn như những cục đá chặn lại nơi khí quản, tim đau như vỡ tung. Gia đình, bạn bè, người yêu, thói quen, những gì là quá khứ hang chục năm nay tan vở như một cái bọt xà phòng, nàng hoàn toàn bị kẹt trong thế giới xa lạ không có đường về. Nàng cố nghĩ nó là một giấc mơ dài, chỉ cần thức dậy mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nhưng nàng cũng là biết rõ mình đang dối mình.

Trong lúc nàng đang quằn quại trong nỗi đau của một kẻ tha hương, của một kẻ trong thoáng chốc mất toàn bộ người thân, bạn bè, mất tất cả những gì quen thuộc. Thì kẻ khác ngu ngơ không biết được lí do ra sức suy đoán. Nhưng có điều hắn biết, tim hắn rất đau, đau theo từng tiếng nấc của nàng, đau theo từng giọt nước mắt ấm nóng chảy thành dòng trên ngực hắn

Hắn biết có điều gì đó đang khiến nàng rất đau khổ, hắn thật sự rất muốn chịu đựng sự đau khổ đó thay cho nàng, hắn muốn những ngày tháng của nàng chỉ có vui vẻ và hạnh phúc.
Bình Luận (0)
Comment