"Em chào thầy, em chào cô!"
Cô tươi cười chào mọi người.
Cô là con cưng của không biết bao thầy cô nên việc họ đều nhớ cô cũng là điều dễ hiểu.
"Phi Phi đấy hả? Dạo này lớn lên nhiều ha."
Quách Dương Quyết xoa đầu cô.
Anh thấy thế liền lập tức kéo cô lại.
"A Quyết! Anh Kiều?"
Cô thấy Kiều Khiêm thì ngạc nhiên.
Kiều Khiêm là người đã mang cô đi hai năm trước, cái ngày mà cô có tín hiệu tốt sau vụ tai nạn năm đó.
Kiều Khiêm xuất hiện ở đây càng khiến anh bất an, giữ chặt cô hơn.
"Còn gọi anh Kiều sao? Gọi anh là anh Khiêm đi chứ.
Dù sao em cũng nhận anh là anh trai rồi mà."
"Không nhất thiết phải thân mật thế đâu, anh Kiều." - Anh gặt tay của Kiều Khiêm ra khỏi má cô.
Vẻ mặt lộ ra sự tức giận.
Anh càng ngày càng giữ chặt cô trong tay khiến cô có phần hơi khó chịu.
Cô ngước lên nhìn anh.
Anh là đang sợ sao? Nó giống như vào nhiều năm trước khi ba mẹ anh gặp tai nạn và qua đời vậy.
Nó còn giống cái lần đầu cô gặp lại anh ở Iceland nữa.
Anh đây là đang sợ cô sẽ đi mất sao?
"Anh Kiều, anh Quách, có lẽ là chúng ta không nên quá thân mật đâu.
Dù gì em cũng là người đã có chồng rồi, chồng em sẽ ghen đó."
Kim Thần tiến về phía anh và cô.
Đương nhiên là một học sinh thì vẫn phải chào hỏi thầy cô trước.
Lễ nghi các thứ xong cả, cậu kéo anh và cô ra chỗ khác.
Kim Thần chưa kịp lên tiếng thì đã bị cô giành lời:
"Dương Dương, anh đừng cư xử như trẻ con thế nữa.
Chuyện ngày xưa là ngày xưa rồi, để ý làm gì nữa chứ?"
"Em thấy không sao nhưng anh thì có sao đó.
Có ai lại để vợ mình thân mật với người khác không cơ chứ."
"Nếu ngày xưa mà không phải anh Kiều đồng ý nói cho em sự thật thì người em cưới đã là anh ấy rồi!"
[...]
Gần một năm trước, Iceland.
"Mày nói xem, bao giờ tao mới có thể tìm ra Tiểu Ly?"
"Sau khi tao tìm được Phi Phi."
Anh bình tĩnh uống một ngụm cacao nóng.
Bấy giờ đã là cuối tháng Mười hai dương lịch, anh và Kim Thần đã ở đây được ba ngày rồi.
Tại cái vùng Bắc Cực lạnh lẽo, tuyết phủ trắng gần như quanh năm này lại càng rét buốt bởi thời tiết lạnh giá của cái mùa đông giá rét, tuyết phủ ngày càng dày.
"Daddy, bác cả, vừa nãy con gặp một tỷ tỷ xinh đẹp, chị ấy còn giúp con làm người tuyết nữa cơ.
Hai người ra mà xem đi! Đẹp lắm!"
Kim Y kéo tay Kim Thần và anh đi ra khỏi căn phòng đó.
Đó là một quán cafe cũ có cửa sổ bằng kính sáng nằm ở vùng ngoại ô.
Hai người đi theo cậu bé ra khỏi quán cafe.
Xung quanh, tuyết đã ngừng rơi.
Bầu trời đêm đen có những vì sao tuyệt đẹp.
Nổi bật hơn cả giữa bầu trời đêm đen đó là những dòng chảy ánh sáng màu xanh tím.
Dòng chảy đó như là dòng sông trên bầu trời, như là dải lụa phát sáng quấn quanh bầu trời, làm phát sáng, sáng tỏ cả trời đêm thần bí.
Đó là cực quang.
Cô từ bé đã muốn được tới Iceland ngắm cực quang.
Cô thích, rất thích.
Ngày nào cô cũng ngồi ngắm nghía bức ảnh bắc cực quang ở bắc Iceland được chụp lại từ màn hình máy tính.
Hồi đó anh biết nên đã nói với cô rằng sau này khi lớn sẽ đưa cô đến đó cùng ngắm cực quang.
Lời anh nói là thật nhưng cô lại nghĩ đó chỉ là lời nói đùa thôi.
"Daddy, bác cả con thấy chị xinh đẹp rất giống một người...Quen lắm!"
Anh đang nhìn chằm chằm vào con nghười tuyết thì thấy chữ "F" viết thường rất giống kí hiệu đặc biệt của cô ngày trước.
Anh giật mình, nhìn thật kĩ.
Anh nghĩ nhiều rồi, không giống lắm.
"Thôi được rồi, giống ai thì tiểu Y về ngủ một giấc sẽ nhớ ra ngay thôi."
"Hai ba con về trước đi, bác ở đây sẽ về khu cắm trại sau."
Kim Thần bế tiểu Y rời đi.
Anh vào trong quán cafe rồi ngồi tiếp.
Anh giở bức ảnh trong túi áo ra ngắm nhìn một cách chăm chú.
Ông chủ đang lau cốc thì thấy anh cứ nhìn chằm chằm bức ảnh liền nhìn vào thử xem đó là thứ gì.
Ông ngạc nhiên:
"*Đây chẳng phải là Phi sao?" (Tiếng Anh*)
Anh ngẩng đầu nhìn ông chủ quán.
"*Chú biết người này?" (Tiếng Anh*)
"*Biết chứ! Con bé..." (Tiếng Anh*)
Anh chỉ cần nghe thấy thế thì lập tức đứng dậy.
Anh vội vàng hỏi:
"*Cô ấy ở đâu?" (Tiếng Anh*)
"*Phía cuối làng, gần bìa rừng, chỗ sát lối đi tới cánh đồng tuyết và khu cắm trại." (Tiếng Anh*)
Anh trả tiền rồi chạy thật nhanh theo hướng mà chủ quán nói.
Tới cuối con đường, anh thấy ngay bóng dáng bé nhỏ quen thuộc đó.
Cô đang khóa cửa căn nhà nhỏ.
Anh tiến đến, lập tức dồn cô vào tường.
Đôi mắt anh nặng trĩu nhìn cô.
"Sao lại đi mãi không chịu trở về? Cậu biết thằng bạn này đợi cậu về mãi không hả? Định trốn ở đây đến bao giờ? Cấu cứu người xong bỏ người lại như thế hả? Cậu bảo cậu thích Tiêu Dương này mà mà? Thế mà là thích mình à? Thích mình mà bỏ mình lại rồi mất tăm mất tích thế à?"
"Chú bị điên hả? Tự dưng lại xuất hiện ở đây rồi mày mày tao tao.
Tôi quen biết chú hả?"
Anh bàng hoàng trước lời nói của cô.
Cô đấy anh ra.
Người anh mềm nhũn mà buông tay khỏi người cô.
Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô.
Cô sao lại thành ra thế này? Cô bây giờ đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Cô gọi anh là "chú"? Bộ anh già lắm rồi à? Nhưng mà điều đấy thì có liên quan gì? Cô đang không nhớ anh là ai.
Tại sao? Đúng rồi! Là do việc hơn một năm trước đó...cô vì cứu anh mà gặp tai nạn.
Anh thất thần nhìn cô một lúc lâu sau đó.
Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào anh khiến anh giật mình rồi luống cuống chỉ kịp nói mỗi câu:
"Xin lỗi, tôi nhầm người..."
Cảnh báo: Nội dung sẽ có ngược sủng đan xen từ đây đến chương 36.
Mọi người không đọc được có thể bỏ qua nhé..