Nhật Ký Crush

Chương 34

Không biết mọi người đã thi học kì xong chưa? Nếu đã thi rồi thì mong bạn sẽ đạt kết quả tốt, còn chưa thi thì hãy tiếp tục cố gắng nhé. Vì có cả kì nghỉ hè dài đang đợi bạn ở phía trước!

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã gần nghỉ hè, tôi lại sắp phải xa trường, xa bạn bè, xa cả cậu ấy nữa:) Đối với mọi người, có thể kì nghỉ hè rất thú vị, là khỏang thời gian thích hợp để đi du lịch nhiều nơi, giải tỏa căng thẳng, để làm những việc mà mình thích. Với tôi thì ngược lại, mặc dù sinh vào mùa hè, nhưng tôi lại cảm thấy nó rất nhàm chán. Tôi cũng rất sợ mùa hè, vì biết đến một lúc nào đó, khi mùa hè tới, cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ được mặc lại bộ đồng phục học sinh, được gặp những đứa bạn mà mình xem như anh em. Lúc đó, tôi chỉ còn biết để lại thanh xuân của mình ở phía sau, cất giữ hình ảnh của chàng trai nào đó trong hồi ức, bình thản mà bước tiếp.

Tôi luôn muốn lưu giữ những kỉ niệm trong suốt quãng đời học sinh của mình, dù đó kỉ niệm đẹp hay không đẹp, tôi đều muốn ghi nhớ hết, để sau này khi chợt nghĩ lại, có thể mỉm cười mà nói rằng: "Hóa ra thanh xuân của mình đã từng rực rỡ và đẹp đẽ như vậy".

*********************

Có vẻ hơi lạc đề rồi nhỉ?:)

Chỉ là vào một ngày đẹp trời như hôm nay, có nắng ấm áp, có gió nhè nhẹ, có cậu ấy ở ngay gần bên, tôi muốn kể với mọi người một số chuyện khiến tôi có động lực đến trường sau khi thi ấy mà:>

Khi đã hòan thành xong hết đống đề thi học kì hóc búa, lớp tôi liền đem mấy bộ bài lên để mở sòng bài:) Nhưng sau đó vì quá hăng say nên đã bị thầy cô phát hiện, kết cục là bị thu hết và cấm chơi. Chỉ riêng bộ Ma Sói là chưa bị tịch thu, thế là lớp tôi lại lôi ra chơi giết thời gian. Chẳng hiểu ăn ở thế nào mà tôi luôn luôn trúng Sói:) Và cậu ấy thì luôn nghĩ tôi là Sói. Đúng là thần giao cách cảm nhỉ? Mỗi khi biểu quyết, người cậu ấy chỉ đầu tiên chính là tôi, và khi là Sói, người tôi giết đầu tiên cũng là cậu ấy. Thật trùng hợp:) Chúng ta sinh ra để giết lẫn nhau sao? Có vẻ ghê rợn nhưng tôi đã thóang nghĩ vậy trong một giây nào đó:)

Nhưng khiến tôi bất ngờ nhất chính là hôm chiều nay, lúc ấy tôi và vài đứa bạn cùng tụ tập lại chơi Ma Sói dưới sân trường. Còn cậu ấy ở trên lớp để giúp đỡ thằng bạn trực nhật. Đêm xuống, khi mọi người đều đang nhắm mắt để chờ quản trò gọi, thì cậu ấy chạy từ trên cầu thang xuống. Chuyện sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu cậu ấy không kéo ghế lại ngồi ngay sát cạnh tôi:) Ngốc như tôi làm sao biết được cậu đang ngồi cạnh mình, chưa kể nhắm mắt nên tôi cứ thoải mái xem cậu như người vô hình. Chỉ đến khi nghe thấy một giọng nói trầm vang gần tai:

"Ê Chó, hình như mi về kìa!"

Tôi chỉ kịp hé mắt ra 1 giây, mờ mờ thấy khuôn mặt cậu rồi nhắm chặt lại, đáp qua loa.

"Ừ, chơi xíu nữa đã."

Cuối cùng tôi thua. Còn cậu thì ngồi bên cạnh cười như được mùa:) Cậu xin chơi tiếp, còn tôi thì vác cặp đi về.

Có thể cảm nhận được hơi thở của câu, nhưng lại không nhận ra đó là cậu, tôi lạ thật nhỉ?:)

10/5/2018

_Tôi chỉ còn được gặp cậu thêm vài tuần nữa...Chúng ta cũng sắp trở thành học sinh lớp 8 rồi nhỉ:)
Bình Luận (0)
Comment