Nhật Ký Crush Bạn Cùng Bàn!

Chương 3

"Người bạn thương hiện tại đang ở đâu?"

"Cậu ấy ở ngay bên trái tôi, đưa tay ra là có thể với lấy. Vậy mà cứ như cách nhau cả dải Ngân Hà"

***

"Ngay - bên - trái - tôi", cái khoảng cách mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng rất gần, nhưng hóa ra lại xa vạn dặm. Ở ngay bên trái tôi nhưng như hai kẻ xa lạ vô duyên ngồi cạnh nhau. Ở ngay bên trái tôi nhưng chẳng có nổi một lý do gì để bắt chuyện. Ở ngay bên trái tôi nhưng cứ như người vô hình. Ở ngay bên trái tôi, chỉ ở ngay bên trái tôi thôi, nhưng sẽ không bao giờ biết tôi thích cậu ấy.

Thế ra, chúng tôi mang danh nghĩa là bạn - cùng - bàn để làm gì vậy?

Trước đây tôi từng có suy nghĩ sai lệch một chút, rằng cậu ấy cũng gọi là có gì đó với tôi, nên mới xin ngồi cùng mình. Sau đó mới nhận ra mình chỉ giỏi suy tưởng lung tung, cậu ấy chỉ vì dãy bàn bên kia quá ồn ào nên mới chuyển sang dãy bên tôi ngồi, ngồi cạnh tôi. Ừm, mọi chuyện chỉ đơn thuần là vậy.

Cũng có nhiều thầy cô nghĩ chúng tôi vì thích nhau nên mới ngồi cùng nhau. Bởi lẽ trong lớp chỉ có mỗi tôi và cậu ấy - nam nữ ngồi cùng một bàn, và một cặp nữa cũng đang yêu nhau, ngồi ở bàn đầu tiên. Từng có nhiều lần bị bạn bè trêu tôi và cậu ấy, nhưng tôi chẳng nói gì, với bản tính lãnh đạm đó, dù cậu ấy có nghe thấy đi chăng nữa, cũng sẽ kiên quyết làm ngơ. Chỉ sợ nếu cứ bị trêu như vậy, cậu ấy sẽ không ngồi cùng tôi nữa, khi ấy tôi cũng không biết mình phải thế nào...

Cậu thật ngốc, có biết không?

Vì quá ngốc nên cậu chưa từng biết có một người vẫn ngồi thừ như thế mỗi ngày, chỉ để đợi cậu tới lớp. Dù biết rõ hôm nào cậu sẽ không tới, nhưng theo thói quen vẫn cứ đợi.

Cậu chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc đang mong ngóng cậu, lúc lo lắng khi đợi mãi không thấy cậu tới, lúc hớn hở khi thấy bóng cậu thấp thoáng ngoài bãi đỗ xe, lúc an tâm khi nghe tiếng chân chống xe của cậu đặt xuống đất một tiếng "cạch" và thấy lòng nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu tiến vào cửa lớp, yên vị ở ngay bên trái tôi.

Cậu chưa từng biết có một người sợ cậu nếu như không đi học đầy đủ, sẽ không được thi tốt nghiệp. Có một người còn lo lắng hơn cả cậu nếu cậu bỏ lỡ bài kiểm tra nào hoặc khi cậu bị điểm kém.

Cậu chưa từng biết luôn có một người vừa chạy xe vào đến cổng trường là ngó nghiêng sang nơi cậu hay để xe, xem cậu đã đến hay chưa. Cậu chưa từng biết chỉ đơn giản là xe của tôi và cậu đỗ sang sát nhau thôi, cũng khiến tôi vui cho được.

Cậu chưa từng biết luôn có một người nhân lúc cậu không để ý liền lưu lại bóng lưng của cậu, dù là trong lớp học hay ra về, tôi luôn cố tình đi chậm lại để chụp bóng lưng cậu. Cậu làm sao biết được tôi rất sợ bóng lưng của người con trai, nhưng lại thích bóng lưng cậu đến vậy.

Cậu chưa từng biết có một người từ khi thích cậu đã thay đổi nhiều như thế nào: quen khi bước chân ra ngoài là phải thật chỉn chu, không để bản thân lôi thôi lếch thếch, lỡ như gặp cậu vào lúc xấu xí nhất thì biết phải thế nào? Quen hễ cứ đi đâu là đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem có bắt gặp cậu ở đâu đó không, quen ra đường mà nhìn thấy chiếc xe màu trắng na ná xe cậu là liền kiểm tra lại biển số. Nhưng tôi cũng sợ, sợ lỡ như nhìn thấy cậu, nhưng không phải đi một mình mà là với ai đó... Lúc ấy tôi không biết xử lý thế nào... Giả vờ không quen biết cậu?

Cậu chưa từng biết có một người vẫn âm thầm quan tâm cậu, có một người để ý hết từng cử chỉ, hành động của cậu dù là nhỏ nhặt nhất. Mặc dù người đó lúc nào cũng giữ cho mình bộ mặt lạnh lùng giống cậu, nhưng bên trong lại như muốn réo lên nhiều âm bậc. Mặc dù lúc cậu ở ngay bên cạnh nhưng người đó chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Và cậu cũng chưa từng biết, chắc chắn không bao giờ biết được luôn có một người nhớ hết ngày sinh của cậu, ngày gặp đầu tiên của hai đứa, nhớ luôn số điện thoại luôn được đặt ở mục ưa thích với tên là "Crush" mặc dù chưa bao giờ gọi. Những việc cậu làm, những lời cậu nói đều ghi nhớ hết sức rõ ràng...

Ừm, có nhiều khi tôi cứ nghĩ mình không muốn gặp cậu nữa, không muốn nhìn thấy cậu nữa. Rồi nghĩ đến việc một ngày nào đó nói với cậu ấy: "Tôi không muốn ngồi cùng bàn với cậu nữa!"... Tôi nghe có ai đó bảo rằng, nếu bạn crush một người mà người ấy mãi mãi không thích mình thì để nhanh chóng quên đi, hãy làm mọi cách khiến người ta ghét mình. Tôi nghĩ xong rồi bật cười, tôi vừa muốn cậu ấy đừng quên tôi, lại muốn cậu ấy ghét tôi?

Thật buồn cười!:)

***

Hà Nội, 06.02.2017

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của năm mới, "thằng chó" crush có đi học không?:)
Bình Luận (0)
Comment