Nhật Ký Nuôi Con Dưỡng Già Thời Dân Quốc

Chương 9

Đây là câu chuyện độc lập không liên quan đến chính văn nhưng ở trong cùng tập truyện ngắn của Phồn Tang Tam Thiên, cũng lấy bối cảnh dân quốc. Mình đọc thấy thích nên edit luôn, coi như ngoại truyện cùng vũ trụ ha.

“Cậu chủ, đi mau đi! Nếu còn không đi thì không kịp nữa đâu!” Tiểu thái giám khóc lóc quỳ trên đất, ngẩng đầu nhìn về phía cậu chủ đang ngồi trong viện phủ nhà họ Vương. Cuối cùng, em dập mạnh đầu xuống đất đến mức da đầu rách toạc, máu chảy đầm đìa: “Xin ngài đó cậu chủ, nhà họ Vương bọn họ đều đã sớm chạy nạn, bên ngoài quân phiệt đã đánh tới nơi rồi, nếu không đi còn con đường chết mà thôi!”

Tiểu thái giám thật lòng thương xót cậu chủ ấy.

Em đi theo cậu chủ từ năm sáu tuổi, ban đầu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cậu chủ mặc xiêm y xinh đẹp, từng bước đi chậm như giẫm lên lòng người. Sau này đến gần hầu hạ, mới phát hiện ra “nàng” vốn là nam tử, sinh ra trong thế gia mục nát.

Về nguyên do, tiểu thái giám cũng không rõ ràng. Em chỉ biết, ông nội của cậu chủ có ba người con, ngôi vị kế thừa thuộc về dòng chính, cũng là cha mẹ ruột của cậu chủ, nhưng không may đều đã chết sạch. Tước vị rơi vào tay con thứ hai, còn cậu chủ từ lúc mới sinh đã bị chú nhận nuôi.

Cậu chủ chưa từng ra ngoài gặp người lạ, vĩnh viễn bị nhốt trong góc sân nhỏ, viện cớ cậu chủ chỉ cần đóng vai “nữ tử yếu đuối” là đủ.

Tiểu thái giám rất đau lòng cho cậu chủ. Vốn dĩ cậu chủ có thể nói, giọng tựa tiếng trời. Vốn dĩ cậu chủ không hận ai, luôn đạm bạc và dịu dàng, mong ngày nào đó được rời phủ nhà họ Vương, nhìn ngắm thế giới này.

Nhưng rồi, khi cậu chủ bị phu nhân điên loạn “dạy dỗ” thành con gái, bị tra tấn đến khàn giọng, mỗi lời nói đều như dao cứa. Cậu chủ đau đớn đến mức tự cắn nát cánh tay, tuyệt vọng hóa thành căm hận.

Tiểu thái giám chứng kiến cậu chủ từ mười tuổi đến ba mươi tuổi suốt chừng ấy năm. Em nhìn cậu chủ nhận nuôi một đám ăn mày, cho họ cơm ăn, dạy chữ, rồi sai họ giết người…

Mỗi đám ăn mày được thả ra sau năm năm, rồi lại có đám mới. Qua nhiều năm đã có ba đợt, tổng cộng hơn năm mươi người. Dĩ nhiên, chưa kể những kẻ bị cậu chủ loại bỏ hoặc bị giết bởi chính đồng bọn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi lần, để rèn luyện bọn chúng, cậu chủ đều đưa ra phần thưởng. Đám ăn mày vì muốn được vuốt tóc hay nhận một nụ cười mà trở nên điên cuồng, giết hại lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Còn cậu chủ vẫn thờ ơ, lạnh nhạt. Cậu chủ chưa từng thương hại kẻ yếu, chỉ mỉm cười hài lòng với kẻ mạnh.

Tiểu thái giám hiểu, cậu chủ muốn bọn họ trở thành những con chó biết nghe lời, để sau này báo thù.

Nhưng chuyện bắt đầu rắc rối từ bốn năm trước. Bên ngoài chiến loạn khắp nơi, cậu chủ dần không thể kiểm soát đám ăn mày kia. Có kẻ không còn tin tức, đến năm ngoái còn lại sáu người.

Sáu người ấy hồi âm, báo về thân phận và địa vị hiện tại của họ. Trớ trêu thay, cả sáu đều không còn dễ dàng nghe lệnh cậu chủ, thậm chí còn dám đòi điều kiện, muốn cậu chủ đáp ứng phần thưởng.

Tiểu thái giám không có quyền thế, giận đến run người nhưng không thể ngăn cản cậu chủ chấp thuận. Nay thấy Bắc Kinh thất thủ, ngoài kia lửa cháy ngút trời, kẻ thù của cậu chủ đều đã chạy thoát, vậy mà mấy con chó kia vẫn bặt vô âm tín, tiểu thái giám bắt đầu hoảng loạn.

Cậu chủ tôn quý đến vậy, dù bên ngoài loạn thế, tiểu thái giám vẫn tự nhủ mình sẽ sống chết vì cậu chủ.

Những quân phiệt thô lỗ ngoài kia giết người như nghóe. Nhà bên cạnh đã vang lên tiếng đập phá, cướp bóc. Tiếp theo chắc chắn sẽ là phủ này. Tiểu thái giám sợ hãi, bởi thời loạn thế, hoàng thất giàu có thì chạy trốn, còn kẻ ở lại thường bị quân phiệt bắt làm vợ lẽ, hoặc đàn ông con trai xấu số bị hành hạ đến chết trong miếu hoang, xác cũng chẳng còn ai thu.

“Cậu chủ, nghe em một lần thôi! Chạy đi! Chỉ cần còn sống, nhất định sẽ tìm được nhà họ Vương bọn họ và có thể báo thù!”

Nói xong, tiểu thái giám cuống cuồng lau nước mắt, vội vàng đứng dậy định kéo chàng trai rời đi. Nhưng chàng trai gầy gò ấy vẫn ngồi yên trên ghế cao, không nhúc nhích.

Chàng lặng lẽ nhìn sân tuyết trắng, ngói xanh tường đỏ, nhìn bầu trời u ám. Chàng dịu dàng đưa tay sờ bàn tay đầy chai sạn của tiểu thái giám, rồi đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, không thành tiếng: “Chờ một chút…”

Phải… chờ một chút… Tiểu thái giám hiểu cậu chủ đang đợi đám chó kia trở về, mang đầu kẻ thù dâng lên, rồi…

Rồi…

Trao phần thưởng cuối cùng, bằng chính thân thể mình.

“Phanh!” một tiếng, cửa lớn phủ nhà họ Vương bị phá tung, vô số quan quân xông vào. Nhưng họ không cướp bóc, mà lại nhanh chóng chạy ra, rồi ngay trước cổng phủ diễn ra một trận đấu súng đẫm máu!

Hóa ra hai thế lực quân phiệt chạm mặt, điên cuồng giết chóc, quyết phân thắng bại.

Mười phút sau, tiếng súng dừng. Xác chết la liệt, nhưng vẫn còn quan quân đứng gác trong phủ, cho đến khi tiếng giày dẫm trên tuyết vang lên, càng lúc càng gần.

Tiểu thái giám trợn mắt nhìn thấy một người khoác áo choàng, khuôn mặt kiên nghị, tuấn mỹ, dáng người cao lớn, dẫn theo bốn người phía sau. Khóe miệng gã vương vệt máu, ánh mắt điên cuồng mà đắc thắng, quỳ một gối trước mặt cậu chủ, tay buông xuống… Đầu người lăn lông lốc trên đất…

Tên tướng quân ấy nhìn cậu chủ chằm chằm, đôi con ngươi đen nhánh vẫn còn lửa giận chưa tan, giọng khàn khàn, quyến rũ mà hiểm độc: “Là em thắng! Kẻ dám tranh với em đều đã chết! Là em thắng! Ngài là của em! Đúng không?! Ngài là của em!”

Tiểu thái giám chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào như vậy, nhưng rồi em sực nhớ: tướng quân này… là một trong số đám ăn mày năm xưa…

“Trả lời em! Em thắng rồi! Ngài sau này chỉ thuộc về em! Chỉ của em!”

Chàng trai bị tướng quân điên cuồng cắn lên môi, vị mùi máu tanh và khói thuốc súng nồng nặc. Chàng lạnh lùng liếc qua đám đầu người trên đất – nhà họ Vương và phu nhân chết trợn trừng mắt chưa kịp nhắm – rồi cuối cùng khẽ cười, vòng tay ôm lấy tướng quân, hơi hé môi để gã mạnh mẽ xâm chiếm.

Sau đó, tiểu thái giám tận mắt thấy tướng quân thô bạo đặt chân cậu chủ lên vai, xé rách xiêm y mỏng manh, lộ ra bắp đùi trắng và đầu vú ửng hồng…

Còn cậu chủ thì vẫn ung dung cười, đưa tay vuốt mái tóc đen của tướng quân. Đến khi bị tiến vào, cậu chủ khẽ ngẩng đầu, tóc đen xõa như thác, khẽ phả ra làn hơi trắng trong tiết trời lạnh, đẹp đến nao lòng…

Rồi tiểu thái giám nghe thấy tướng quân ra lệnh, giọng đầy uy hiếp: “Tất cả cút ra ngoài.”

Tiểu thái giám run bắn, cùng mấy quân sĩ nhanh chóng lui ra, không dám quay đầu…

Cửa lớn nhà họ Vương đóng sầm, khép lại cả gió tuyết lẫn bóng đêm bên trong…

Bình Luận (0)
Comment