"Làm gì thất thần vậy?" là giọng của Điển Cố, thằng bạn chơi thân nhất của nó.
Liêu Viễn San gượng cười nói "Không có gì!" rồi tiếp tục hướng mắt nhìn ra cửa sổ.
Điển Cố là bạn chơi cùng từ năm lớp 4 tới giờ đương nhiên hiểu được nó. Con người này chính là thích giấu diếm nỗi buồn trong lòng. Mong muốn người khác vĩnh viễn không nhìn ra.
"Aiz bỏ đi! Tôi ngồi đây với cậu vậy!" hắn đẩy cặp của người ngồi cạnh nó ra rồi đặt mông xuống cùng ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liêu Viễn San thấy bộ dạng trẻ con của hắn cũng buồn cười, còn nhớ mới hôm nào cùng nhau trốn học đi ăn kem bị mời phụ huynh hại hai đứa sợ xanh mặt. Bây giờ cũng lớn rồi những chuyện như ngày xưa đó tự nhiên không thể làm lại nữa.
"Tan học... Chúng ta đi uống vài ly đi!" nó cẩn thận quan sát nét mặt hắn và nói.
Điển Cố trợn mắt như nhìn thấy quỷ "Cái gì? Cậu có uống lộn thuốc không vậy?"
Liêu Viễn San nằm xuống bàn "Không muốn thì tôi đi một mình vậy!"
Hắn lay lay tay nó "Đi thì đi. Nhưng tôi phải về nhà rồi chiều khoảng 4h mới có thể đi với cậu!"
"Aiz! Tôi muốn ngay lập tức đi!"
"Mặc đồ học sinh người ta sẽ không để cậu vào!" hắn cười khinh bỉ "Quả nhiên quê mùa, cái gì cũng không biết!"
Liêu Viễn San nhéo vào hông hắn một cái đau nhói "Nói lại xem. 4h thì 4h, không gặp không về!"
"Ok, quân tử nhất ngôn!"
Hai tên não phẳng ngồi nói chuyện lớn tiếng đến nỗi ai cũng phải nhìn.
Tại Liêu gia, Liêu Tịch nằm trên giường nghĩ thế nào cũng không thông. Đêm qua rõ ràng có phát tiết, vậy người đâu? Đã hai lần rồi. Anh còn nhớ rõ thân thể người đó thật tuyệt mỹ nhưng tại sao không thể nghĩ ra đó là ai.
Anh nhớ đến, còn có Hạ tổng quản.
"Đêm qua ai đưa tôi về?"
Hạ tổng quản rất nhanh trả lời "Chính là tôi!"
Kỳ quái, lẽ nào... Anh cùng với Hạ tổng quản... "Ai tiếp xúc cuối cùng với tôi!"
Là ai? Hạ tổng quản suy nghĩ một lúc lâu, tới khi anh sắp mất hết kiên nhẫn mới trả lời "Là tiểu thiếu gia!"
Liêu Tịch bừng tỉnh đại ngộ. Cho Hạ tổng quản lui ra ngoài. Chính mình có điểm minh bạch.
Hôm nay anh đi làm đặc biệt về nhà sớm muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Liêu Viễn San ngược lại hôm nay không có ở nhà.
Ngồi ở thư phòng làm việc xong đã là 11h đêm, anh mở cửa phòng nó nhìn một lượt. Đứa trẻ này từ khi nào hư hỏng như vậy. Trễ rồi vẫn chưa chịu về.
Liêu Tịch đóng cửa phòng lại, nghe thấy tiếng ồn bên dưới nhà.
"San San uống nhiều quá! Cháu đưa cậu ấy về!" Điển Cố dìu nó vào nhà, mùi rượu nồng nặc xông vào nhà.
"Cảm ơn đã đưa thiếu gia về nhà! Trễ rồi cậu cũng nên về đi! Đi đường cẩn thận!" Hà tổng quản lịch sự nói, rồi gọi người đưa nó vào trong nhà.
Anh đứng tại cầu thang mọi thứ đều nhìn thấy. Không hiểu sao cảm giác có chút giận dữ. Nhìn đứa con trai ngày thường thật ngoan ngoãn hôm nay làm ra loại chuyện này thật sự không ngờ tới.
Chờ khi mọi người tắm rồi giúp nó thay xong đồ ngủ rồi ai về phòng nấy, anh mới buông cuốn sách trong tay xuống đi lên phòng nó.
Liêu Viễn San vẫn chưa chịu ngủ, nằm trên giường múa may loạn xạ, miệng vừa khóc vừa cười nói lời không rõ ràng.
Liêu Tịch tới đỡ nó dậy. Liêu Viễn San nhìn anh, nở nụ cười.
Gương mặt vì say mà ửng hồng kèm theo nụ cười xinh đẹp khiến anh chợt nhớ đến một người, thâm tâm đau đớn khó tả, khẽ vuốt lên gương mặt đẹp đẽ anh nói "Tại sao con không phải anh ấy..."
Liêu Viễn San nghe được lời nói đó liền im lặng. Mọi người nhìn vào nói nó say nhưng thực sự chỉ có mình nó biết tình trạng của nó bây giờ. Trốn chạy thế nào cũng không thoát, men rượu cũng không thể giúp. Thế gian này rộng lớn có biết bao nhiêu người, tại sao lại phải nhất định là nam nhân này.
"... MuốnđểanhnghethấynhịpđậpcủatráitimMuốnanhbiếtđượcemchẳnghềngongiấcUốngnướcnghĩtớianh, ngồixecũngnhớ đến anhKhépchặtđôimắtđềulàhìnhảnhcủaanhEmkhôngthểđoánđượctìnhcảm của anhCũngkhôngthểchờ được tín hiệu hồiđápKhôngmuốnanhkhóxử, lạikhôngmuốnbuôngtayQuyếtđịnhnóivớianhmộtcâu, xinlỗianh ! Xinlỗianh !EmyêuAnh !..."