Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 21



Thẩm Mặc vẻ mặt lộ lên vẻ cười hát , cô ngẩn người mỗi lần nghe cậu hát mà trong lòng không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa . Cơ thể giống như lạc vào mê hồn trận không tài nào thoát ra nổi .

Thẩm Mặc thở dài " Mai tôi sẽ trở về , cậu ở lại vui vẻ nhớ . Được cùng cậu đón giao thừa là tôi mãn nguyện rồi "

" Sao lại nhanh thế ?"

" Không muốn cậu khó xử , sớm mai tôi sẽ rời đi sớm "

" Ôm cậu một cái có được không ?"

Cô tựa đầu vào vai cậu , ngả người về phía đối phương . Người kia ôm cô một cái thầm thì .


" Tôi ước cả thế giới không ai có thể biết đến cậu , chỉ có tôi mới có thể biết đến sự tồn tại của cậu . Tôi mệt quá cứ để yên như thế này cho tôi ngủ một giấc "

Nhiên Nhiên khẽ đẩy cậu ra " Đừng có náo loạn , bà và Kiên sẽ tỉnh đấy . Cậu vào ngủ với Kiên đi , tôi đi ngủ trước đây "

Thẩm Mặc lấy tay vơ loạn xạ mái tóc của cô , lại nhân lúc cô không để ý mà hôn trộm lên cái má , cậu vào nhà nói vọng ra .

" Chúc cậu ngủ ngon nha , tôi yêu cậu "

Cô tưởng tượng như cả thế giới đang ngừng lại ngay khoảnh khắc này . Thẩm Mặc suốt cả đêm không ngủ được cũng có lẽ là do lạ nhà nên không ngủ được , mà cũng chẳng giám động tĩnh gì sợ Kiên tỉnh giấc , mãi gần sáng mới chợp mắt được một lúc.

Vì là sáng mùng một nên không có xe chạy qua vì vậy mọi dự định tối hôm qua liền tiêu tan hết .

Kiên sáng sớm đã rời khỏi nhà , khi về đến nhà trên tay cậu cầm một bịch pháo bông , cậu nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thẩm Mặc liền cười .

" Ra đây cùng em đốt pháo bông đón năm mới nào , nhanh lên cả chị Nhiên Nhiên nữa "

" Ờ ra ngay đây , Nhiên Nhiên đang chuẩn bị bữa sáng cùng bà nội trong nhà bếp ấy "

" Chị Nhiên ơi! nhanh ra đây đi "

Nhiên Nhiên nghe giọng hét lớn của thằng em liền buông đũa từ từ bước ra , Kiên hí hửng .

" Ra đây đi chị , như mọi năm nào ! "


Cô ra cầm những que pháo bông vui vẻ đốt những ánh sao rực rỡ bay tung tóe trên đỉnh đầu .

Lúc này Thẩm Mặc chụp một tấm ảnh có hình Nhiên Nhiên , bên trong tấm ảnh là một người con gái đang nở một nụ cười ấm áp chiếc sáng rực rỡ .

Tầm mắt như khắc sâu vào màn hình ảnh khắc sâu vào đôi ngươi cậu . Kiên nhanh nhảu .

" Hai người có muốn chụp một tấm ảnh không để em đạo diễn "

Thẩm Mặc đưa điện thoại cho Kiên " Vậy phiền em nhá "

Thẩm Mặc đột nhiên dơ tay khoác vai cô , kéo người kia đến thật gần , hai người dựa vào nhau .

Chụp xong Kiên đưa điện thoại cho bọn họ xem ảnh chụp " Hai người thật sự rất đẹp , anh Thẩm Mặc thì đẹp như một nam thần trên phim ớ , còn chị Nhiên đẹp một cách mê hoặc cùng một chỗ thật là xứng đôi vô cùng . Hâm mộ hai người muốn chết đi được "

Cô biết rõ thằng em cô khen thật lòng nhưng cũng có chút xấu hổ , khuôn mặt cô có chút đỏ . Thẩm Mặc nhìn hình cười đồng tình.

" Anh cũng thấy thế , quả thật đẹp đôi "

Kiên cười tít mắt " Nhìn chị. Nhiên kìa , xấu hổ đỏ hết cả mặt "

Thẩm Mặc khẽ hôn lên môi Nhiên Nhiên " Năm mới vui vẻ nhé , tôi yêu cậu "

Kiên đứng ngay bên cạnh lại nhìn thấy cảnh này mặt cũng có chút đỏ " Anh chị ơi ! hic hic .. đừng rắc cẩu lương choa êm , êm đang lứa tuổi học sinh , có gì về nhà bảo nhau chứ "


Thẩm Mặc buông nụ hôn ra khỏi miệng cô rồi cười trừ .

Thanh xuân tao nhã giữa ống kính sẽ mãi mãi không phai , sẽ cùng thời gian dịu dàng đi qua năm tháng .

Nhiên Nhiên chạy biến vào trong phòng , Thẩm Mặc cũng chưa hôm đó trở về nhà . Những kì nghỉ lễ của cô cũng trôi qua một cách nhàm chán .

Cô ham hở tạm biệt bà và Kiên , trở về nhà chào ba mẹ với Tuấn Anh rồi lại lên trường tiếp tục công việc học hành của mình .

Chiều mùng sáu cô đã trở lại phòng trọ bắt tay vào dọn dẹp căn phòng của mình , căn phòng trống không đã hơn một chục ngày không có ai ở . Cô banh Lệ Hoa thì mãi đến hôm sau mới lên phòng vì còn mãi ở nhà mang một tâm hồn tết .

Dọn dẹp một hồi đến gần tối thì xong , vì ở một mình trong phòng cũng sinh ra nhàm chán nên đã đạp xe đến nhà Thẩm Mặc.

Ánh chiều tà buông xuống đền trên những vỉa hè dần hiện lên soi sáng lối đi , một cô bé đứng trước căn nhà to lớn cổng ngõ không khóa nhưng trong nhà đèn điện tối đen như mực .

Cô trong bóng tối khẽ lần mò theo bức tường đi vào nhà , trong lúc đang định bật điện lên thì từ trong bóng tối Thẩm Mặc khẽ nói .

" Đừng bật điện "




Bình Luận (0)
Comment