Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 92



Cậu không muốn để bà biết vì chia lẽ hai bọn họ mà mẹ cậu đã nhờ Mai Phương hãm hại cô ở trường, lần cô bị họ đánh hội đồng chính là chị Vân Anh đến giải cứu, ngay cả cô bị mất tích cậu cũng không biết cho đến khi biết thì cũng đã quá muộn. Cậu chỉ cảm thấy vô cùng có lỗi với cô vì đã không ở bên bảo vệ cô, có lỗi với cả mẹ cô nữa.

Lục Nhã Nhã thở dài bà liền nói tiếp "Thật ra bác đã nghe em Tuấn Anh kể về mối quan hệ của hai người từ lúc bác thấy con chăm sóc quan tâm con bé rồi"

Cậu nghe vậy vui mừng trong lòng, bà lại nói tiếp "Bác cũng biết gia đình con là gia đình có quyền có thế, chỉ sợ ba mẹ con không chấp nhận con bé"

"Ba mẹ con nhất định sẽ chấp nhận Nhiên Nhiên mà, bác cứ yên tâm" Thẩm Mặc nói.


Lục Nhã Nhã nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài chỉ để Tuấn Anh và Thẩm Mặc ở trong phòng.

Một lúc sau có cô y tá đi vào kiểm tra lại cho cô, tất cả đều ổn có lẽ sẽ sắp tỉnh lại thôi. Cô y tá cẩn thận lấy một mẫu bông ẩm kẹp vào đầu cây kéo xoa xoa một vòng trên mạnh của cổ tay cô rồi cắm tiêm vào. Những giọt nước mầu trắng từ chai dịch được từ từ chạy qua ống nhỏ rồi tiến vào đầu mũi tiêm mà chạy sâu vào cơ thể cô.

Sau khi khám cho cô xong cho cô thì cô y tá đi ra ngoài còn không quên căn dặn người nhà mấy ngày này cần chăm sóc biểu hiện bệnh tình của cô nếu thấy động tĩnh gì thì phải báo cáo ngay với các vị bác sĩ hoặc y tá trợ giúp, cậu gật đầu cô y tá cũng đi ra ngoài.

Cậu nhìn lên chai nước đang chảy vào người cô rồi thở dài, theo cậu được biết thì đó là chai đạm, nó đang được chuyền vào cơ thể cô, hoá ra mấy ngày nay cậu thấy da cô hồng hào hẳn lên nhìn cũng có phần tươi tắn là nhờ được truyền đạm.

"Chị ấy đã nằm như vậy được hơn một tháng nay rồi, cứ bất tỉnh mãi cũng không biết bao lâu nữa thì chị sẽ tỉnh" Tuấn Anh than thở nói với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc lúc này chỉ biết gật đầu cho qua vì cũng chẳng biết nói gì.

"Em năm nay bao nhiêu tuổi" Cậu đột nhiên hỏi.

"Sắp tới là sinh nhật tuổi 15 của em"


"Nhìn em nhanh lớn quá, anh còn tưởng bằng tuổi mình cơ đấy...đẹp trai ra phết nhở"

"Anh quá khen" Tuấn Anh nói.

"Vậy là em kém chị 3 tuổi?" Thẩm Mặc nhìn đứa em trai đẹp trai phía trước mặt nói.

"Đúng rồi! chị ấy đẻ vào cuối năm, hết năm nay là 18 tuổi"

Cậu lại rơi vào cơn suy tư, căn phòng bệnh chỉ có hai người ngồi chăm sóc cô rồi nói chuyện làm niềm vui ấy thế mà lại vô tình nói như cậy những nỗi lòng cậu. Biết Thẩm Mặc không vui nên Tuấn Anh vội vã đứng dậy.

"Anh đói không? để em mua cơn chưa lên đây anh em mình ăn chung"

Còn chưa để Thẩm Mặc nói câu đồng ý thì cậu bé đã nhanh chóng đi tuột ra ngoài từ bao giờ, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại cậu và một cô gái nằm yên trên giường. Khuôn mặt cô lúc này nhìn rất đẹp, từng đường nét cũng trông thật hoàn hảo.

Thẩm Mặc cầm lấy cánh tay cô vì một tay đang truyền dịch nên cậu cần phải khéo léo, động tác cũng cần phải nhẹ nhàng hơn nếu không sẽ gây động tĩnh đến cô. Cậu mân mê bàn tay nhỏ bé rồi nắm chặt vào trong bàn tay mình, ngón tay cô thon dài nhỏ nhắn được nằm yên trong tay của cậu.


Cậu khẽ dành một nụ hôn lên tay cô "Nhiên Nhiên, em mau tỉnh lại đi, tôi rất cần có em bên cạnh "

Ngồi trầm tư một lúc bên giường với cô, cậu nói mãi như đang nói với chính bản thân mình. Thẩm Mặc lại khẽ đặt bàn tay của cô xuống giường rồi đi vào trong nhà tắm. Vì thuê phòng vip nên mọi tiện nghi sinh hoạt hoàn toàn đầy đủ không thiếu thứ gì, cậu vào rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi lại nghĩ đến những chuyện về cô, về người đã bắt cóc cô nhất định cậu phải điều tra bằng được kẻ đứng đường sau điều hành vụ này.

Một mình Nhiên Nhiên nằm ở phòng ngoài cơ thể vốn im bặt nằm bất động như một pho tượng vô tri vô giác, bỗng ở phía đầu ngón tay cô như có một năng lực thôi thúc mà cử động nhẹ một cái, giá như Thẩm Mặc mà ở đó chứng kiến được thì thật sự cậu sẽ phấn khích ra sao.

Trong giấc mơ cô đang chiến đấu mãnh liệt với ý trí, có những lúc mệt mỏi muốn buông bỏ nhưng quyết tâm của cô đã chiến thắng tất cả những con thú dữ muốn lôi cô đi thật xa.






Bình Luận (0)
Comment