Nhóc Lạnh Lùng!! Tôi Sẽ Mãi Mai Bên Cạnh Em!!

Chương 81

Một giấc ngủ yên bình nhưng sau không nay tự nhiên sức sớm, nhỏ và cô lếch thân xuống dưới nhà thấy cậu và anh ngồi sa-long. Nhìn thái độ này là sau đây không lẽ tụi hắn biết điều gì.

- Phong đâu tự kỉ ak.-c

- Tối qua hai người đi đâu?.-cậu lạnh giọng, không mau khai giấu giếm tội chỉ thêm nặng mà thôi.

- Ờk...thì...tối qua đi...đi bệnh viện chứ đâu.-nhỏ chợt tỉnh táo cũng có tí ấp úng.

- Tại sau phải giấu không phải tối qua các em đi Bar EKO sau.-anh nhìn chăm chú xem biểu hiện của cô.

- Là theo dõi sau.-cô gắt chắt tại hôm qua gấp quá không để ý xung quanh.

- Cũng không hẵn chỉ bảo vệ các em thôi vào vấn đề chính đi.-cậu kéo tất cả trở về.

- Ờk tao đói quá làm bữa sáng đi.-nhỏ lãng tránh chuyện đói bụng đi ngay vào bếp.

- Các anh ngồi đây đi làm bữa sáng.-nói xong cô theo nhỏ vào.

- Khoang nếu các em đói anh sẽ gọi đồ ăn đến ngay còn bây giờ nói cho xong chuyện cái đã.-anh chặn đường cô và nhỏ không tha.

- Chuyện gì...ai biết gì thì tối hôm qua chán quá nên đến Bar chút thôi có cần tra khảo vậy không.-nhỏ cau mày nhìn mặt dù tim rớt ra ngoài rồi.

- Nói hay không, My không ổn sau các em bình tĩnh vậy.-cậu dò xét thái độ của nhỏ hôm qua rất lạ nhưng vì đi theo hắn không hỏi.

- My là bạn thân tôi sau tôi không lo anh điên ak.-cô bắt đầu khó chịu nhưng không thể nói ra hết được tới đâu tính tới đó.

- Các em liệu hồn khai ra nếu không anh sẽ cho người theo dõi mọi lúc và mọi nơi.-anh nói thản nhiên nhưng ý tứ có vẻ rất chắt chắn.

Hắn đã xuống lầu nhưng nép sau bức tường, phần nào cũng biết diễn biến câu chuyện, cũng có chút nghi ngờ. "Tại sau bệnh nặng mức nào cũng phải cho vào thăm chứ, nếu không cũnh được quan sát từ bên ngoài tại sau không cho gặp" lúc này hắn như tự đánh thức mình rõ ràng là có nguyên do.

- Không được.-ai người đồng thanh vốn thích tự do bay nhảy mà bây giờ bị giám sát sau có thể.

- Nói hay không.-cậu nhấn mạnh từng chữ làm ngữ điệu nhỏ và cô cũng có chút mẫn cảm.

Cô nhìn nhỏ "sau tao không biết đâu tại mầy đó", nhỏ nhìn lại "nói cũng không được mà không nói cũng không xong" bây giờ làm sau, cô ý cười "làm sau làm nó xử mầy tao không cứu được đâu nhưng tụi hắn làm thiệt chắt sống không yên quá" một hồi đấu trí với nhau nhỏ cũng có quyết định.

- Em nói nhưng các anh không được nói với Phong.-nhỏ thở dài nhưng hết cách.

- "Chuyện gì tính giấu tôi, các cô khá lắm" hắn cắn răng không phát ra tiếng vì nếu xuất hiện thì chuyện này sẽ khônh được nói ra.

- Được tụi anh hứa.-cậu anh đồng thanh.

- Mầy nói thật cơ.-cô ngạc nhiên tưởng giấu tới cùng chứ.

- My... nó... đã tĩnh rồi.-nhỏ không trả lời nói từ tốn chặm rãi, nó biết nhỏ để lộ chắt xử đẹp luôn quá.

- Cái gì.-cậu anh đứng lên đúng là rất bất ngờ.

- Các anh điên ak nhỏ nhỏ coi.-cô nhìn xem hắn xuống chưa lỡ hắn biết sự việc trầm trọng hơn.

- Các cô vừa nói gì, nói lại.-hắn lúc này tiến ngay đứng ngay trước mặt nhỏ với thái độ cực kì khó coi vì đã nghe được thứ rất ư quan trọng.

- Anh ở đâu...đâu ra vậy.-cô lắp bắp lần nàu xong rồi đúng là tự hại mình mà.

- Tôi không liên quan.-cô nhìn mặt hắn sát khí đầy nên nhanh chống trốn sau lưng anh.

Cậu thấy vậy đi lại gần nhỏ lỡ hắn quá bức xúc làm bậy rồi sau. Nhỏ nhìn cô cháy mắt đúng là bạn thân mà là thân ai nấy lo.

- My tĩnh lại từ tối qua do nó chưa ổn định nên không muốn gặp ai.-nhỏ cố biện hộ.

- Bây giờ đang ở đâu.-hắn vẫn giữ thái độ bất cần nhưng trong lòng tung tăng nhảy múa.

- Ở trung tâm nhi đồng thiện nguyện khu A.-đúng ra không nên nói nhưng lỡ miệng mất rồi thấy hắn lo cho nó.

Hắn không nói lời nào chạy ngay ra ra xe.

- Là tình cờ không được nói tụi tôi nói nhớ đó.-cô hét lớn không biết hắn có nghe nạn này không biết tránh khỏi không.

Hắn đã nghe không nói nhanh chống đi ngay, bây giờ chỉ muốn nhìn thấy nó đứng trước mặt hắn vẫn khoẻ mạnh, như vậy đã bù đắp phần nào nỗi sợ mất nó bấy lâu nay.

- Trung tâm nhi đồng làm gì.-nhìn là biết ngay cậu hỏi nó tại sau phải đến đó rồi.

- Nó rất thích đến đó, không biết lí do, khi đến nó mua đủ thứ đồ cho mấy em nhỏ, lâu lâu nó đi một lần hôm nay cũng vậy, nó đã đi từ sớm có khả năng bây giờ đã tới nơi.-nhỏ nói rõ ràng ngồi ngay xuống ghế dựa vào cậu.

- Mong sự việc có tiến triển chứ tình hình này haz.-anh thở dài mấy hôm nay hắn không phải là hắn.

- Mong là vậy.-cô đi vào bếp làm bữa sáng.

Anh cũng đi vào phụ cô vì làm biến gọi đồ ăn, ăn đồ ăn cô nấu ngon hơn nhiều.

••••••••Trung tâm nhi đồng•••••••••

Nó đi vào trong đã thấy vui ra mặt, lần nào đến đây nó cũng có gì đó động lại đưa nó về lúc nhỏ. Vì từ nhỏ xa mẹ ba thì bỏ rơi nên nó rất cảm thông hoàn cảnh những đứa trẻ ở trung tâm, từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi không cần bọn nhỏ nữa, nên tất cả trẻ em ở đây đều rất đáng thương rất cần sự yêu thương giúp đỡ của mọi người. Do vẫn chưa lành hẵn nên nhờ bác tài xế đi cùng cầm giúp nó rất nhiều thứ cho bọn trẻ.

- Mẹ xinh đẹp.-tất cả bọn trẻ đang vui chơi thấy nó tới bỏ tất cả chạy ngay về phía nó

- Các con có ngoan không.-nó nhẹ giọng cười tươi, chỉ khi đến đây nó mới thoát khỏi vẻ lạnh lùng của mình mà trở về làm Ánh My mười mất năm về trước.

- Có ạ, mẹ xinh đẹp đến chơi cùng tụi con đi.-tụi nhỏ lôi kéo nó, đối với bọn trẻ nó vừa là mẹ mà cũng là người bạn rất tốt và yêu thương chúng.

- Các con ngoan ra kia chơi mẹ lên chào hỏi bá mẫu cái đã.

Do gọi nó mẹ xinh đẹp vì trong mắt tụi nhỏ nó rất đẹp xinh như tiên. Bá mẫu chính là người đứng đầu trung tâm này, luôn chăm sóc rất quan tâm bọn trẻ từng chút một nên nó rất kính trọng gọi là bá mẫu.

- Dạ mẹ xinh đẹp đi nhanh ra chơi cùng tụi con nha.-bọn trẻ rất dễ thương nói chuyện lại rất lễ phép thương chết được.

- Ừm mẹ đi chút sẽ ra ngay.-nó nói đi ngay vào trong.

Vừa đến mơi phòng mở cửa bá mẫu ngồi viết gì đó hình như đang tính sổ chi tiêu thì phải.

- Bá mẫu.-nó lên tiếng giọng nói rất nhỏ nhẹ nhưng rất vui.

- Ak My con tới rồi vào đây đi đứng đó làm gì.-bà gấp quyển tập nói với nó.

- Tại thấy bá mẫu chăm chú quá con không dám làm phiền.-nó cười ra mặt tiến lại cạnh người.

- Đứa nhỏ này khônh biết khi nào mới hết trẻ con đây, con đến thăm bọn trẻ sau.-bá mẫu vuốt tóc nó.

- Đúng một thôi còn đây nữa.-nó lấy trong người ra một tờ chi phiếu số tiền rất lớn đưa cho bà.

- Con làm gì đưa ta nhiều vậy, cảm ơn con đã có lòng nhưng ta không dám nhận.-lần nào nó đến đều gửi tiền cho bà lo cho tụi nhỏ nhưng lần này nhiều quá bà khônh dám nhận.

- Dạo này con có một số chuyện và còn rất nhiều việc cần đến con, con không đến thường xuyên được nữa nên nhờ bá mẫu lo tụi nhỏ.-nó để ngay số tiền lên bàn.

- Nhưng ta...con...-bà vẫn từ chối.

- Thôi bá mẫu cứ giữ con ra ngoài chơi bọn trẻ đây.-nó chạy nhanh ra ngoài không để bà nói.

"Đứa con gái này đẹp người đẹp nết lại rất tốt bụng đúng là bắt thang cũng khó mà tìm" bà nghĩ ngợi nhìn theo bóng nó rời đi.

Hắn lúc này từ ngoài tiến vào, ở dưới không gặp nó, vừa thấy bóng dáng nó trên đây, chạy ngay lên đây cũng không thấy là sau.

- Cô gái đó vừa đi đâu rồi.-hắn hỏi ngay.

- Vừa đi xuống chơi bọn trẻ rồi cậu là ai.-bà nhìn hắn mới vẻ mặt hiền từ niềm nở.

- Là bạn trai cô ấy.-hắn trầm giọng.

- Vậy ak có thể ngoài đây nói chuyện với lão chút được không.-bà có vẻ hứng thú với hắn.

Hắn không nói chỉ gật đầu đi vào ngồi xuống dù gì cũng biết nó vẫn khoẻ để chút nữa gặp cũng không sau. Bà lão nhanh rót nước mời hắn, đưa đưa hai tay nhận thể hiện phép lịch sự đối với bà.

- Cô ấy làm gì ở đây.-hắn không biết nó đến làm gì, tình nguyện chỉ cần gửi qua bưu thiếp là được rồi cần gì tới đây phí thời gian.

Bà lão trầm ngâm suy nghĩ, từ từ bỏ tách nước xuống nhìn hắn ánh mắt dò xét, mới từ tốn nói.
Bình Luận (0)
Comment