Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 1.2



20:00pm

Sân bay xxxx

Dưới dòng người náo nhiệt, hai chàng trai bước ra đến sảnh chính thu hút sự chú ý của những cô gái xung quanh. Một người mang dáng vẻ lạnh lùng, một người mang dáng vẻ baby. Ai cũng phải trầm trồ khen ngợi trước sắc đẹp của họ.

Quá quen với cảnh này, hai chàng trai đi thẳng ra ngoài. Anh chàng có gương mặt đẹp góc cạnh, mặt không cảm xúc, xung quanh người tỏa ra hàn khí có thể đóng băng mọi thứ xung quanh. Khoác trên người là chiếc áo sơ mi trắng, quần jean giản dị nhưng vẫn thu hút được bao nhiêu ánh nhìn, tay cầm chiếc vali đen sì, không ai khác ngoài hắn- Dương Hàn Phong. Còn người đi cạnh hắn là anh đẹp không kém hắn nhưng lại là vẻ đẹp khác vẻ đẹp baby, lãng tử môi luôn nở nụ cười tỏa nắng.

Đậu ngoài sân bay là chiếc Lamborgini màu đen bóng loáng, đứng cạnh đó là 2 người vệ sĩ cao to vạm vỡ cung kính chào bọn hắn

Đưa hành lý cho họ, hắn ra hiệu cho 2 tên đó về trước. Lấy chìa khóa từ tay vệ sĩ, hắn, anh leo lên xe phóng với tốc độ 180 km/h đến quán bar chỉ dành cho những cô cậu ấm.

********************

Rầm!!!

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của nhiều người. Hắn và anh bước vào tất cả đều im lặng.

Quá đẹp!!

Hai cô gái ăn mặc hở hang, thân hình nóng bỏng õng ẹo đi đến cạnh hắn và anh, giọng nói chứa đầy men rượu quyến rũ:

- Anh Phong, lâu rồi không gặp nhớ anh chết đi được.

Hắn, anh không nói gì chỉ nhếch môi, đi vào góc khuất của quán bar. Quán đã náo nhiệt nay còn náo nhiệt hơn trước sự xuất hiện của hắn và anh.

Anh lúc này đang đi tán gái, bỗng...

Rầm!!!

- Ê cô kia, cô đi đứng kiểu gì thế hả? Đổ hết cả ly rượu lên người tôi rồi? Cô có biết đây là hàng hiệu không?- anh xổ một tràng vào cô gái vừa ngã vào anh.

Cô gái đó không nói gì, đứng dậy, ánh mắt mơ hồ, người đầy mùi rượu. Anh khá bất ngờ trước vẻ đẹp của cô gái đó. Làn da trắng muốt, khuôn mặt baby đáng yêu, đôi môi căng mọng hồng phớt, lông mi dài cong vút những câu anh định nói tiếp liền nuốt lại. Thấy có tiếng cãi nhau, hắn đi đến bên cạnh anh, lúc đó cô gái khác cũng đi đến, khuôn mặt trắng hơn người vừa nãy nhưng lại đeo cái đít chai dày cộp không có gì nổi bật, đỡ cô gái vừa ngã vào anh.

- Linh, về thôi, mày say rồi!- giọng nói trong veo nhưng mang một chút gì đó lạnh lùng, quay sang bọn hắn: - Xin lỗi, bạn tôi làm gì sai mong mọi người bỏ qua.

- Tao không say, My mày để tao uống tiếp.- người con gái say khướt không biết trời đất gì chính là nhỏ

Soạt.

Một đống tiền rơi xuống trước mặt nó, ngẩng mặt lên trên mặt ghi hai chữ "khó hiểu"

Hắn nhếch mép, giọng nói lạnh băng:

- Các cô muốn tiền.

Nó rất nhanh hiểu ra vấn đề, những tình tiết này đều có trong tiểu thuyết nhưng nó chẳng tin lắm nay đã xuất hiện ngoài đời nó lại chính là nạn nhân. Không nói gì, nó cầm đống tiền vo lại ném thẳng vào mặt hắn, chưa hả dạ, nó sử dụng đòn đá trong karatedo giáng một đòn vào chổ hiểm của hắn.

Do khá bất ngờ, đòn rất nhanh và dứt khoát khiến hắn không kịp đỡ. Nó kéo nhỏ ra quán bar náo nhiệt, trước khi đi gửi lại câu:

- Mấy đồng tiền của anh cầm chỉ tổ bản tay tôi.

Bóng của nó và nhỏ khuất sau cánh cửa của quán bar. Anh tiếc nuối nhìn bóng của nhỏ khuất dần

- Tại mày, tao chưa kịp lấy số của nhỏ.- anh trách móc

Hắn lúc này khuôn mặt vẫn nhăn nhó, bọn hám zai xúm vào hỏi han khung cảnh thật ồn ào. Hắn lướt đôi mắt lạnh bọn vào bọn họ, bọn con gái lần lượt tản ra nhưng ánh mắt tiếc nuối nhìn hắn.

- Đại thiếu gia của chúng ta mà bị gái đá xém chút nữa là hết cái để bế. Tin này mà được truyền ra chắc phải là tin giật gân mất hahahaha...

Hắn liếc đôi mắt xanh lạnh lùng sang anh. Chột dạ, anh ngậm miệng lại

"Tôi mà gặp được cô, món nợ hôm nay tôi phải trả gấp đôi"

-------------------------------

Chap đầu có gì sai sót mog m.n thông cảm
Bình Luận (0)
Comment