Bùi công công ở trong cung hầu hạ gần nửa đời người, e rằng chẳng biết được mấy chữ, những bài văn năm xưa ta đọc cho hắn nghe, chắc đã sớm bị hắn quên sạch.
Thế mà giờ đây hắn lại lộ ra vẻ mặt đắc ý của kẻ tiểu nhân, dương dương tự đắc, gần như khoe khoang mà cầm lấy bút, rút ra một tờ giấy Tuyên Thành.
Hắn vốn không phải người đọc sách, gần như chưa từng cầm bút bao giờ, nên dáng vẻ cầm bút có phần vụng về, nguệch ngoạc viết tên của ta.
Chữ viết tuy không đẹp, nhưng lại không sai một nét nào.
Tên của ta là do ta dạy hắn viết khi còn bé, gần hai mươi năm trôi qua, hắn không nhận ra chữ nào khác, vậy mà vẫn nhớ rõ tên của ta.
Ta bảo hắn viết tên mình, hắn cố tình dừng lại ngay chữ đầu tiên.
Ta dứt khoát nắm lấy tay Bùi Vân Xuyên viết tên hắn.
Chữ của ta là do luyện tập từ nhỏ, ta từ khi còn là công chúa đã bắt đầu học chữ đọc sách, vốn thông minh hơn người, xem qua thứ gì đều nhớ không quên.
Về sau được Bùi Vân Xuyên nuôi nấng, hắn sau khi leo lên giường của Hà Khiêm, cuộc sống dễ thở hơn một chút, tuy không có điều kiện mời thầy dạy cho ta, nhưng chưa bao giờ quên nhờ cung nhân ra ngoài cung mua sắm sách vở bút mực cho ta.
Nói cách khác, ta của ngày hôm nay là do Bùi Vân Xuyên một tay tạo nên.
Chữ ta viết rất đẹp, nét bút cứng cáp, phóng khoáng, mỗi nét đều toát lên khí phách, khiến cho mấy chữ Bùi Vân Xuyên vừa viết trông buồn cười quá đỗi.
Hắn da mặt dày, chẳng thấy có gì xấu hổ, còn ta đang nắm tay hắn viết từ phía sau, bỗng nhiên ghé đầu lên vai hắn, vô cùng tự nhiên mà ôm eo hắn, nói: "Ngày sau ngươi ta thành hôn rồi, ta lúc rảnh rỗi sẽ dạy ngươi viết chữ được không?"
Không biết ta học được từ đâu mà cái tài ăn nói dỗ dành của nam nhân thiên hạ này lại thấm nhuần đến mười phần mười, giờ đây chẳng màng đến mặt mũi mà ve vãn Bùi Vân Xuyên, một tên thái giám.
Thế mà hắn cũng không như thường ngày đẩy ta ra, bỗng nhiên hỏi: "Còn mấy ngày nữa?"