Những Câu Chuyện Đáng Yêu!! [Đoản Văn]

Chương 17

Đang vui đùa nói chuyện cùng đám bạn, tôi phát hiện một sinh vật lạ...

Là con nhỏ Vy Vy...

WTF??? Tại sao ẻm lại xuất hiện ở đây... Hắn mời à?? 

Tôi khều khều con bạn

-Ê, sao nhỏ Vy Vy lại ở đây vậy?

Nó nhìn theo hướng mắt của tôi, nhỏ Vy Vy đang nói chuyện với hắn

-À...

Nó "à" một phát làm tôi quay mặt nhìn

-"À" cái quái giề?

-Mày ghen à??

Nó bỏ một miếng bánh vào mồm rồi lung linh đôi mắt nhìn tôi

Thật sự thì...muốn tát cho nó một cái khỏi nói luôn cũng được

-Trả lời câu hỏi của tao đi...

-Công việc mời bạn bè là do tao xử lí, dù gì người ta cũng là hoa khôi ở trường, mày đâu cần kì thị như thế?

What? What? Hoa khôi ở trường, nhỏ đó làm hoa khôi khi nào vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ?

Tôi nheo mắt nhìn con bạn

-Đừng nói với tao mày không biết Vy Vy là hoa khôi trường mình nha..

-Ờ

Nó lấy tay đập vào mặt mình rồi nhìn tôi

-Đúng là thông tin quá hạn hẹp...Cũng đúng thôi, mày đi học đâu phải vì học tập hay muốn nắm bắt thông tin gì đó mà chính là vì "nghĩa vụ"

Cớ sao cái chữ "nghĩa vụ" nó lại nhấn mạnh thế nhỉ? Máu điên gần lên tới não của tôi rồi

Tôi nuốt nước bọt

-Bây giờ mày muốn gì?

-Thôi thôi, để tao nói. Nhỏ đó mới chuyển về trường mình và đăng quang đúng hôm mày nghỉ học. Nhỏ đó chơi cũng tốt lắm đấy! Rất có nghĩa khí!

Con này nói cứ như mình là giang hồ...

Tôi vẫn chăm chú nhìn cuộc đối thoại của hắn và con nhỏ đó. Haha.. cười hả Duy, haha... mày được lắm.

Mà khoan...tôi nhận ra mình hơi bị "vô duyên". Chuyện của hắn mắc mớ gì tôi phải xen vào, hắn nói chuyện với ai là quyền của hắn. Tính chiếm hữu của tôi cao như thế từ lúc nào vậy?? Haizzz

-Mà nói ra mày cũng sướng thật đấy My

Lại bắt đầu rồi, con bạn của tôi khơi nguồn chuyện gì mà không có hồi kết

-Sao? Chuyện gì?

Tôi nghênh mặt

-Thì vụ tổ chức sinh nhật này nè. Một công Tuấn Duy bày bừa sắp xếp, còn lại là công của tụi tao. Xếp danh sách khách mời nè, đặt bánh kem, đặt nơi tổ chức... đều là tao hoàn thành. Vì thế hãy cảm ơn tao đi.À mà lớp trưởng idol còn dặn, đi dự sinh nhật mày ăn cũng phải có quà. 

-Dạ, em xin cảm ơn chị

Thôi khoanh tay ngoan ngoãn cảm ơn con bạn rồi hai đưa cứ cười ru rú lên

Lúc nãy còn tò mò tên Huy ấy muốn nói cái gì? Hắn cũng buồn cười thật... tôi đâu có mê quà cáp tới vậy?

Tôi cứ nhìn hắn mà cười tủm tỉm

-Êu, gì mà cười như điên vậy hã?

Nhỏ bạn lây lây tôi

-À..à không có gì?

-Cũng buồn thật, tao sắp đi du học rồi, không còn gặp lại mày được nữa..huhu. Coi như đây là buổi tiệc cuối tao với mày được vui vẻ với nhau...

Tôi ôm nó vào lòng...nó khóc dầm non dầm nước. Buồn thật, con bạn chí cốt đi du học thì tôi không biết chơi với ai nữa?

Không để ảnh hưởng tới không khí của buổi tiệc, nhỏ bạn vội lau nước mắt và nhanh chóng để ý đến chỗ của hắn và Vy Vy đang đứng

-Ê My, tao với mày lại kia nghe xem Duy với Vy nói gì, chứ ở đây chỉ có hình ảnh mà không có âm thanh..

-Được

Cứ thế rồi, ban chủ và ban phó hội "bà tám" đi xem phim tình cảm 

-Đi du lịch với My cả tuần nay, vui vẻ quá nhỉ?

-Ừm, nhỏ My cứng đầu quản nó mệt cả người...khụ..khụ

-Không sao chứ? Nãy giờ cậu ho mãi? Uống nước đi

-Tôi không sao, cảm ơn

Tôi ngồi nghe mà ngứa cả gan lẫn thận. Tên này được lắm.. rồi mày sẽ biết tay bà...

Hắn uống nước xong, không những không hết ho mà càng ho nhiều hơn

-Khu..khụ..khụ..khụ..khụ..khụ

Tôi hốt hoảng chạy lại, hắn dường như khụy xuống đất. Cả bọn cứ nháo nhào lên

-Duy, mày không sao chứ?

-Khụ..khụ..khụ..k..hông...s..ao

Hắn ho rất nhiều, gương mặt tái sắc, tôi đưa khăn tay cho hắn

-KHụ..khụ..khụ..khụ

Chiếc khăn tay rơi xuống, toàn là máu

-Á..

Nhỏ Vy Vy chính thức ngất đi.

-Tình hình nghiêm trọng thế này còn nói là không sao à?

Hắn gượng người ngước nhìn tôi rồi cười..

Tôi có thể thấy từng đường gân nổi lên trên mặt của hắn..

-Mau gọi xe cấp cứu đi, nhanh lên

Tôi đỡ người hắn rồi quay sang hét con bạn 

Nhỏ bạn bị tôi hét cũng lúng túng à ừ mấy tiếng rồi lập tức gọi điện thoại

Tôi đỡ hắn ngồi dậy, vuốt nhẹ sau lưng...

-Khụ..khụ..khụ..đừng lo..

Thật muốn nổi điên mà...

-Tao biết rồi, mày đừng nói nữa, tao xin mày...

Nhìn bề ngoài tôi cứng rắn vậy thôi nhưng thật sự tôi rất sợ, hắn ho ngày càng nhiều, máu cũng theo đó mà chảy ra.. Ruốt cuộc là có chuyện gì? Hắn bị sao thế này? Tôi sợ...tay bắt đầu run lên, cổ họng nghẹn lại, cả khuôn mặt nóng bừng lên. Tại sao xe cấp cứu còn chưa đến. Làm sao đây??

.........

Cuối cùng hắn được đưa vào bệnh viện, tôi bắt đầu mất ý thức. Ngồi ở ghế chờ tôi không thể nào yên lòng được,đến lúc anh hai và chị hai đến tôi bật khóc nức nở. Cái cảm giác giác giống như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng vậy...

-Tuấn Duy bây giờ sao rồi..

Anh hai ân cần xoa đầu tôi, hỏi

Tôi nhìn anh nhưng không thể nào nói được, thật sự rất muốn nói nhưng không thể nào mở miệng, tôi khóc càng to hơn... Không có hắn bên cạnh thì tôi không thể nào ngưng khóc được

-Không sao rồi, có anh ở đây. Thằng bé sẽ không sao cả, em đừng lo....

Mắt tôi bị nhòe dần bởi nước mắt, không còn thấy rõ thứ gì nữa....

Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Sợ hắn không thể nào qua khỏi, sợ hắn sẽ không còn chọc tôi tức giận, sợ hắn không thể xoa đầu tôi nữa, sợ hắn không ở bên cạnh tôi, sợ hắn không bao giờ có thể đi tìm lúc tôi bị lạc......và tôi sợ hắn....mãi mãi không còn ở bên cạnh tôi....

........

Tôi cứ thế khóc mãi đến khi không còn sức lực...
Bình Luận (0)
Comment