Những Con Bướm Đêm - The Moths

Chương 21

Chiếc xe dừng lại ở bến xe liên tỉnh Đà Lạt lúc bốn giờ kém năm, không khí lạnh ngắt.

Cậu Như có lẽ không quen kiểu thời tiết lạnh như này, kể từ lúc nghe câu chuyện ma về “Miếu ba cô” cho đến lúc chiếc xe dừng lại, cậu liên tục hắt hơi, nước mũi chảy ròng ròng.

- Đúng công tử bột, trai đứa gì mà yếu như cộng bún thiu – Ly nói trong khi cả bốn người đang ngồi trên xe trung chuyển về đến khách sạn Thanh Xuân mà Việt đã đặt phòng từ trước.

Ly từ chối gọi điện cho bà cô mình trên Đà Lạt để có được một chỗ nghỉ ngơi, thế là Việt đành gọi điện đặt phòng tại nhà nghỉ mà trong chuyến đi chơi lần trước (trước khi tốt nghiệp đại học) anh và các bạn mình đã chọn. Giá phòng nơi đây có hơi đắt nhưng cũng tạm chấp nhận được, vì mùa này, giá phòng trên Đà Lạt có lên chút chút, ỷ lợi thế có được của cái thành phố được mệnh danh là ngàn hoa hay châu Âu giữa lòng Việt Nam, nên các chủ khách sạn và nhà nghỉ nâng giá, nhưng cũng không mấy ai đặt phòng trước, bởi đúng theo những gì Việt tính toán, không nhiều người chọn Đà Lạt làm nơi vui chơi trong dịp lễ Giáng Sinh năm nay.

Năm giờ, cả bốn người đã nằm yên vị trên giường, do chỉ có một mình Ly là con gái (Điều này làm bà chủ nhà nghỉ vô cùng ngạc nhiên, bà cứ liên tục nhìn chằm chằm vào ba chàng thanh niên với ánh mắt dò xét kĩ lưỡng và không có một chút gì gọi là thiện cảm. Bà chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ trung niên, bà nổi bật trong chiếc áo len màu hồng với một vài chấm bi màu trắng, con chó mà bà đang nuôi thuộc loại giống chó lông xù của Nhật, lông chú dày và xù đến nỗi khiến chú trông như cục bông gòng trắng tinh, chú liên tục quấn quanh chân Ly, cứ như Ly là cô chủ của nó chứ không phải người phụ nữ mặc áo len hồng kia).

Ly được ưu ái cho hẳn một chiếc giường để nằm, còn ba cậu con trai thì chen chúc nhau trên chiếc giường đôi. Cũng hơi khó chịu, nhưng được cái khi nằm như vậy, Như có vẻ sẽ bớt sợ ma hơn, bởi dư âm câu chuyện ma trên đèo Bảo Lộc vấn bám giai giẳng lấy cậu.

Cả bốn người đánh một giấc tới tận mười giờ sáng, trước khi lên xe gắn máy đã được thuê với giá một trăm ngàn mỗi chiếc, vi vu tham quan cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp mà ông trời đã ưu ái ban cho Đà Lạt.

***

Văn phòng làm việc của trụ sở công an quận mười tấp nập người qua kẻ lại, người đi tới, kẻ đi lui, điện thoại gọi tới tấp khiến cô thư kí đầu tóc bù xù, mặt đầy tàn nhan nhấc ống nghe và trả lời liên xoành xoạch, trông mà thấy tội.

Cô thư kí trẻ trung mặc âu phục, chiếc váy đen ôm sát vòng eo thon gọn, áo sơ mi tay dài màu trắng, búi củ hành trên đầu bù xù.

Trong khi đó, tại căn phòng phía sau lưng cô chỉ vỏn vẹn mười sáu mét vuông có một chàng thanh niên tướng tá đô con, anh ta nổi bật trong bộ quân phục cảnh sát nhân dân màu xanh lá cây, anh ta đang ngồi trên một chiếc bàn với chồng hồ sơ cao quá đầu, thế nhưng anh ta không một chút gì muộn phiền hay lo âu, anh chàng lấy từng tờ báo cáo đã được cô thư kí mặt mũi đầy tàn nhan chuẩn bị đâu vào đó cho anh ta. Vị sỹ quan cấp cao đọc biên bản báo cáo từ các phòng công an cấp cơ sở gửi về, biên bản kể về một loạt hoạt động tuần tra cũng như tình hình trật tự trị an trên địa bàn mỗi phường.

Chàng trai; hai mắt anh ta căng ra đọc một cách khó nhọc, hôm qua, anh ta đã làm việc cật lực tới tận một giờ sáng, vì còn một lô hồ sơ cần kí gấp, mấy ngày cuối năm luôn là khoảng thời gian kinh khủng nhất.

Anh ta cầm điện thoại bàn, nhấn số một, và chỉ vài giây sau, cô thư kí xấu òm của anh ta đã có mặt trong phòng làm việc.

- Cô có thể pha cho tôi một ly cà phê đen mạnh được không? – Anh sỹ quan nói.

- Vâng tất nhiên là được, phiền anh chờ tôi khoảng hai phút – Cô thư kí nói giọng người Quảng nghe êm tai lạ thường, cô cố gắng chỉnh chang lại đầu tóc cho tươm tất đàng hoàng nhất có thể

Tách cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút đã có mặt trên bàn làm việc chỉ sau hai phút, anh ta nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi, nhắm mắt thưởng thức cái chất lỏng đen đen đó trong miệng.

Anh ta tiếp tục công việc xem xét báo cáo, khi đọc đến báo cáo của trụ sở công an phường 3, anh chàng ngồi bật dậy, dường như không tin những gì được viết trong đó, anh ta nghĩ chắc có nhầm lẫn gì đó trong chuyện này. Anh ta lật đật nhấc điện thoại bàn và cũng lại nhấn phím một, cô thư kí một lần nữa lại xuất hiên trước mặt anh ta, trên tay cô ta là cây bút bi, cô đang viết giở cái gì đó.

- Có chuyện gì vậy thưa anh? – Cô thứ kí hỏi.

- Phiền cô cho tôi số điện thoại người đứng đầu phòng công an phương 3 – Anh sỹ quan nói.

- Vâng được, tôi sẽ trở vào ngay.

Cô thư kí lật đật đóng cửa, ra khỏi phòng làm việc, chỉ chừng một phút sau, cô ta trở lại văn phòng, trên tay là tờ ghi chú màu vàng, trên đó có ghi số của người đứng đầu trụ sở công an phường 3.

- Tôi có thể được biết tên người đứng đầu chỗ này là ai được không, nhiều quá tôi không nhớ hết.

- Tên là Phát ạ! Ông ta cũng lớn tuôi, hơn năm mười rồi ạ! – Cô thư kí nói giọng nhỏ nhẹ.

- Được rồi, cám ơn cô nhiều – Anh sỹ quan nói.

- Không có gì thưa anh.

Và rồi cô bước ra khỏi văn phòng làm việc của anh sỹ quan. Cửa vừa khép lại cũng là lúc anh ta nhấn số cho lão Phát.

Vài giây sau, đầu dây bên kia có tiếng người, giọng lão Phát nói lí nhí,

- Tôi nghe đây thưa anh – Lão Phát nói, trong đầu lão lúc này chỉ có đúng câu “Chẳng ưa gì thằng oát con này”.

Lão đang ngồi trong căn phòng của hai vợ chồng lão, chân cẳng như vầy, lão không đi làm được, nội cái việc mang báo cáo nộp cho cơ quan cấp quận thôi cũng đủ khiến chân lão đau đến chảy nước mắt, bà vợ lão đã dọn sang phòng Uyên nằm, hai người đang trong tình cảnh sống ly thân.

- Tôi có thể hỏi anh một chút về bản báo cáo tháng mười một mà anh đã gửi cho tôi được không? – Anh chàng sỹ quan nói nhẹ nhàng, lịch sự.

- Ồ vâng, anh muốn hỏi gì? – Lão Phát đáp, lão ta chẳng có một chút sợ sệt gì về cái việc sai trái mà lão đã làm.

- Tôi muốn hỏi đôi chút về chi tiết hôm 20/11, anh ghi trong đây là, tôi xin được trích nguyên văn “Phan Quất Việt, đội trưởng đội cảnh sát cơ động thuộc đơn vị công an phương ba đã chỉ đạo cho đám học sinh cấp ba thực hiện những hành vi trộm cắp, cướp giật lặt vặt nhằm giúp anh ta có thể lập được chiến công vào hôm đó, tất cả được chính anh ta thừa nhận sau khi đã trải qua một cuộc họp bất thường hôm 22/11” – Anh sỹ quan nói thêm – Theo như tôi được biết, anh chàng này là một người có tài, chính trực, hơn nữa, bố anh ta còn là cựu sĩ quan cấp cao nữa, mà theo như tôi được biết, bố anh ta không đời nào để anh ta làm vậy, ông ấy nổi tiếng là nghiêm khắc.

Lão Phát dừng lại suy nghĩ đôi chút, lão đang cố tìm từ thích hợp nhất để có thể trả lời câu hỏi của thằng ranh con mà lão chúa ghét. Cuối cùng lão cũng tìm ra được, lão trả lời,

- Thưa ngài – ¬Thật chẳng ra thể thống gì – Tại sao ngài có thể dám mạnh miệng khẳng định là anh ta chính trực, con người đôi lúc cũng phải thế này thế khác chứ, nếu anh hỏi vậy, chẳng khác nào anh nói tôi cố tình vu khống hay cố tình bịa chuyện để hãm hại cộng sự của mình, với tư cách là một người đứng đầu cơ quan an ninh cấp cơ sở, tôi có trách nhiệm phải báo cáo trung thực và khách quan nhất – Lão trả lời.

- Tôi không hề có ý đó – Anh sỹ quan cố nói với tinh thần bình tĩnh nhất.

- Nếu vậy anh phải tin tôi, tôi cam đoan với anh là những gì tôi báo cáo đều là trung thực và khách quan, chắc anh cũng biết, khi tôi tốt nghiệp ngành này, tôi đã thực hiện nghi thức tuyên hứa, và tôi sống chết với lời tuyên hứa đó – Lão Phát mạnh miệng khẳng định.

- Vậy được rồi, cám ơn anh đã nói cho tôi biết, chào anh, nếu có làm phiền anh thì tôi xin lỗi – Anh sỹ quan nói.

- Ồ, không đâu ạ, được anh quan tâm gọi điện như vậy, tôi cảm kích lắm – Lão Phát nói.

Hai bên dập máy, lão Phát lẩm bẩm trong miệng, Tưởng có thể chơi lại với ông mày à.

Đột nhiên, vết thương nơi chân lão phát đau, lão buộc miệng chừi thề vài câu rồi cúi xuống xem xét vết thương.

***

Những tia nắng dịu nhẹ chiếu tỏa vào khoảng không gian thoáng đãng bên trong căn phòng với hai chiếc giường trắng toát, một chiếc thì nhẹ nhàng gánh trên đó thân hình mảnh khảnh của một cô gái xinh đẹp, chiếc còn lại thì đang gồng mình gắng sức gánh trên mình thân hình bồ tượng của ba thanh niên trai tráng nằm ngủ vất vưởng.

Cảnh sắc bên ngoài thật đẹp, nắng hanh, bầu trời xanh ngắt một màu trông như nước biển, không khí mát lạnh.

Ly ngồi bật dậy, cô tiến đến bên khung cửa sổ rộng bằng hai sải tay, phóng tầm mắt mình ra thật xa, xa nhất có thể, nơi có những ngọn đồi nối đuôi nhau trải dài trên một phần diện tích rộng rãi mênh mông. Bỗng cô cảm thấy như mình đang được ở nhà, được trở về mái ấm đã nuôi dưỡng cô, nơi mà cô đã rời đi để thực hiện giấc mơ của đời mình. Nhưng thật đau đớn thay, cô chẳng muốn về nơi đó chút nào, làm sao cô có thể về được chứ, biết nói gì khi về đây, biết nói gì để không làm mẹ cô và em mình hét toáng lên đây, biết nói gì để bà chị khó tính không nguyền rủa mình đây.

Đột ngột, cô kéo rèm cửa lại một cách thô bạo, cô không muốn nhìn cảnh vật nữa, nó làm cô suy nghĩ quá nhiều.

- Cái rèm cửa, nó không có lỗi, cần gì cô phải thô bạo với nó? – Việt đã thức dậy từ lúc nào, anh hỏi.

- Anh đánh thức tụi nó dậy đi, tôi tưởng chúng ta lên đây để đi tham quan và vui đùa chứ - Ly bỗng nhiên nổi gạo, cô cảm thấy bực tức cái người đã đưa ra kế hoạch đi chơi này.

Mất khoảng một tiếng đồng hồ gì đó, cả bốn người mới đâu vào đó tươm tất, Như vẫn còn ngái ngủ, mắt cậu chàng sưng vù, có vẻ như cậu không thể chợp mắt được một chút nào, nguyên nhân phần nào đến từ câu chuyện ma về “Miếu ba cô”. Toản mặt tươi tỉnh, đúng dân học y, cậu ta luôn biết cách làm sao cho mình được khỏe khoắn nhất.

- Mấy con dậy rồi sao? – Cô chủ hỏi thăm, trên tay bà đang cầm tách trà nóng hổi, bà đề nghị - Mấy con đến đây uống chút trà nóng cho ấm bụng đi.

- Dạ thôi khỏi cô, tụi cháu tính đi kiếm cái gì đó bỏ bụng, rồi phóng xe đi chơi đâu đó – Việt đáp.

- À, vậy hả, mà mấy đứa biết chỗ nào ăn uống chưa, cần phải biết lựa chỗ ăn, không là người ta chém cho sạt nghiệp, nhìn mặt mấy đứa là biết dân đi du lịch rồi, trừ cô gái này – Cô chủ nhà quay sang nhìn Ly.

- Cháu cũng có đi lên đây mấy lần rồi, nên cũng biết chỗ nào ăn uống ngon mà rẻ - Việt khoe mẽ - Tụi cháu tính đến mấy quán nằm ngoài trung tâm thành phố để kiếm gì đó bỏ bụng, chỗ gần mấy trường đại học sẽ rẻ hơn.

- Đúng rồi, thiệt tình, có nhiều đứa mới lên lần đầu, bị chặt chém thấy thương luôn, nghĩ sao tụi nó ăn hộp xôi chút xíu mà giá đến ba mươi nghìn, tội thật – Cô chủ làm điệu bộ rầu rĩ.

- Dạ, tụi cháu không để chuyện đó xảy ra đâu – Việt đáp, anh xin phép – Thôi tụi cháu đi đây, đi sớm không thôi nó đông nghịt người.

- Mèn ơi! Đông đâu, mọi năm mùa này đông lắm, không biết sao năm nay lại ít người lên dữ không biết, Giáng Sinh mà mấy đứa, phải đông chứ, thiệt tình – Cô chủ lắc đầu ngao ngán, đoạn bà nhấp ngụm trà nghi ngút khói – Thôi mấy đứa đi chơi vui nhen, đi cẩn thận nữa.

Cả bốn người cảm ơn cô chủ nhà nghỉ.

Ly bắt cặp đi chung với Việt, còn cậu Như đi chung với Toản.

- Bám chặt vô nhe cô nương – Việt dặn dò – Đừng có ngó lung tung, nếu có ngắm nghía hay gì đó thì cứ vịn vào người tôi, không là té xe đó nha, té là tôi không chịu trách nhiệm.

- Anh nghĩ sao vậy, tôi là tôi… - Ly chưa nói hết câu thì Việt lên ga, chiếc xe bỗng phóng đi quá nhanh, do quán tính, Ly ngã nhào ra phía sau, cô vội ôm chặt người Việt để không phải ngã bật ngửa khỏi xe.

- Tôi đã nói với cô rồi mà cô không nghe – Việt cười và nói, anh dừng xe lại đôi chút, quay xuống, phổ biến cho hai cậu kia được biết – Hai cậu chạy theo tôi, ban nãy chỉ là màn thử động cơ xe thôi, tôi sẽ chạy từ từ để hai cậu bám theo, nhưng lỡ có lạc thì cũng đừng lo, có bác Google lo rồi.

***

Căn nhà nhỏ bé xinh xinh nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành (Đó là theo những gì mụ vẫn hay thường nói) là nơi chất chứa biết bao kỉ niệm yêu dấu của mụ Liên và gã tình nhân của mụ, thuở đó, đêm nào, gã tình nhân cũng đến tìm mụ. Hồi đó mụ đẹp và ngây thơ lắm, lúc nào cũng hết lòng phục vụ, căn nhà là thành quả tích góp của mụ và gã tình nhân, cả đôi guốc đỏ chét nữa, cũng là món quà mà gã tình nhân bí ẩn của mụ tặng mụ vào ngày lễ Giáng Sinh, mụ ao ước được trở về cái thời xưa vô cùng, cái thời mụ còn con gái đôi mươi, hồn nhiên xinh tươi, làm say đắm biết bao chàng trai.

Hôm nay mụ ăn vận trông thật là sang trọng và quý phái, bộ váy xanh dương sậm đính kim sa ôm sát cơ thể đẫy đà của mụ, cộng thêm phần lấp lánh kim tuyến nữa chứ, đôi guốc đỏ vẫn luôn ở bên cạnh mụ, nó là thành phần không thể thiếu đối với mụ, cũng giống như ước ao của mụ là được gặp lại gã tình nhân mà mụ hằng yêu thương.

- Thiệt tình, cứ mỗi năm đến lễ Giáng Sinh là chị lại nhớ đến người yêu cũ – Mụ Liên nói với mấy con nhỏ người làm của mụ.

- Chị cũng có người yêu nữa hay sao? – Một chàng thanh niên cao to đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn hỏi mụ, thằng đó ắt hẳn đến từ động con mụ Nữ.

- Gì đây, tính kiếm chuyện với chị hở cưng – Mụ Liên răn đe, vẫn cái giọng nói e é đặc trưng của mụ - Cưng không có cửa được chị để ý đâu, đừng có làm màu, lạng quạng, chỉ đuổi cưng đi đó, riết nhỏ Nữ làm ăn gì mà để tụi người làm lên mặt không biết, hám trai quá mà – Mụ Liên chề môi.

- Chị nói vậy em buồn – Mụ Nữ bước từ trong khuê phòng của mụ Liên ra, bộ ngực quá khổ khiến mụ đi đứng khó khăn hết sức.

- Buồn gì, chị nói không đúng sao, cưng đó – Mụ chỉ thẳng mặt mụ Nữ - Cưng dạy dỗ lại mấy đứa người làm của cưng đi, đừng thấy nó đẹp quá cái chiều tụi nó, như vậy là không có được nghe chưa.

- Em biết rồi, mà chị Liên – Mụ Nữ nói vội – Chị Hà chắc không đến được đâu, chị nói với em là chị không được khỏe, chắc lại tới tháng rồi.

- Ôi, chị cũng chả thèm con mụ đó đi, người đâu yếu đuối, mới có mất động thôi mà bệnh lên bệnh xuống – Mụ Liên chê bai.

- Chị nói vậy là không được, em là em đi méc à – Mụ Nữ nói, cái giọng nam không ra nam mà nữ không ra nữ của mụ khiến mỗi lần mụ cất tiếng nói là tụi người làm mụ Liên được một phen cười bể bụng.

- Thôi thôi – Mụ Nữ cảm thấy tự ái – Đừng có ở đó mà cười, lo đi làm công chuyện của mấy cưng đi.

Mấy con nhỏ người làm mụ Liên đột ngột mặt mày bí xị, chúng hầu như không được mụ Liên trọng dụng nhiều, bởi đã có Ly và Gái là đủ hái ra tiền cho mụ, nhưng trước tình hình Ly có phần không hợp tác chặt chẽ với mụ Liên nữa, nên mụ lo sốt vó, gấp rút tìm cho bằng được con nhỏ khác thay thế vị trí của Ly, bởi mụ có một linh cảm là Ly sẽ đá đểu sau lưng mụ, mà mụ thì đời nào để cho chuyện đó xảy ra được.

Công chuyện của mụ như nhân lên gấp bội, vừa phải tìm mấy thằng con trai để có thể phục vụ mấy quý bà hay vài ba quý ông thích chơi trai trẻ, vừa phải lo đối phó với Ly. Công việc cứ đè đầu đè cổ mụ, khiến mụ cảm thấy dường như nhan sắc mình cũng vì thế mà ảnh hưởng rất nhiều.

- Ủa con nhỏ Linh đâu rồi? Từ nãy giờ không thấy nó gì hết trơn – Mụ Liên hỏi.

- Em đây nè chị - Linh xuất hiện, hôm nay trông mụ ta ăn mặc có phần diêm dúa thấy ớn lạnh.

- Vừa nhắc là tới liền hà, linh dữ - Mụ Nữ nói.

- Thì em tên Linh mà, không linh mới là lạ đó hai chị ơi! – Mụ Linh nói, xòe cái quạt mình mang theo, quạt lấy quạt để - Noel gì mà nóng thấy mẹ, em là em chỉ muốn cởi truồng chạy ngoài đường thôi.

- Vậy thì làm liền luôn đi em, cho nó nóng – Mụ Nữ lên tiếng thách thức.

- Thôi, em hổng có rảnh – Hai con mắt mụ Linh đột ngột sáng rỡ - Trời ơi, chị Nữ nay tuyển thêm nhiều anh nữa hả, đẹp trai dễ sợ luôn – Mụ Linh không chần chừ, chạy ngay đến bên bọn con trai đang treo đèn lên tường nhà.

Mụ Liên cảm thấy tức tối lắm, trong khi nhỏ đàn em mình có thể kiếm được mấy thằng ngon lành cho động của nó, còn mụ thì đã không kiếm được, lại còn phải bỏ công bỏ sức ra để đấu trí, đấu sức với bọn chúng nữa.

Ngoài cổng bỗng có tiếng xe, khách khữa của mụ bắt đầu đến, lão Vương đi đầu, đi bên cạnh lão là Gái, hôm nay cô nàng trông thật quyến rũ và sexy dữ dằng, Gái được lão Vương tân trang cũng như chăm sóc kĩ lưỡng hết sức tưởng tượng. Theo sau lão Vương là lão Phát, mụ Liên cảm thấy có phần thất vọng não nề với bộ dạng hiện giờ của lão Phát, người thì vẫn mập ú, chân cẳng thì cà nhắc, gương mặt thì hốc hác và còn đầy sẹo, trông như bị ai đó cào mặt. Sau lão Phát còn thêm bốn gã nữa, Vũ, Phi, một tên mắt chột và một tên tóc cột đuôi ngựa tên Tý.

Lão Phát đi vội vội vàng vàng đến bên mụ Liên, lão hỏi,

- Sao sao, có tin gì từ Ly chưa?

- Chưa anh ơi – Mụ Liên trả lời, hai con mắt mụ nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới, xem xét toàn bộ người lão Phát.

- Sao kì vậy chứ, không biết con nhỏ đi đâu luôn.

- Tụi em có đến chỗ con nhỏ trọ rồi, nhưng không thấy nó… - Mụ suy nghĩ đôi chút - À, hình như thấy– Mụ Liên sực nhớ ra cái điều mụ cần nói.

- Em nhớ, tụi thám thính bên em nói là có nhìn thấy nó chiều hôm qua, tức là hôm hai mươi ba đó, tụi nó thấy Ly đi theo một thằng nhóc, nghe đâu thằng này đã cấp cứu con nhỏ Thủy, bạn nó, mà có một điểm kì kì là nhỏ Ly xách ba lô đi chung với thằng đó luôn, em nghĩ, tụi nó dự định đi đâu chơi thì phải.

- Thằng đi theo Ly không phải là thằng Việt sao? – Lão Phát hỏi.

- Không, không phải Việt, em đã nói là thằng này nó cấp cứu con Thủy bạn Ly rồi mà – Mụ Liên thở dài.

- Vậy là sao, nhỏ này coi bộ cặp kè nhiều vậy.

- Thì nghề của nó mà, cặp kè với nhiều trai thì càng có nhiều tiền – Mụ Liên đáp – Mà thôi, tính sau đi, em và anh vào bên trong, đứng ngoài đây nóng quá.

Còn hơn năm tiếng nữa mới đến bữa tiệc, mọi thứ vẫn chưa được trang hoàng xong xuôi, nhưng mụ không lo, mụ luôn có những tiết mục dự phòng nhằm giữ chân khách cũng như không làm phật lòng khách.

- Mấy anh nay đến sơm quá, làm em quá bất ngờ luôn, nhưng cũng may em đề phòng, nên mặc đồ sớm, chứ không thôi mấy anh nói em không có kĩ càng – Mu Liên đứng giữa phòng khách mà nói, chung quanh mụ, người làm vẫn tất bật công việc của mỗi người.

- Ôi, cưng không phải lo đâu, tại anh bảo tụi nó đến sớm đó, chẳng qua háo hức quá nên thôi đi đại luôn, tiệc của Liên, làm sao tụi anh có thể dám đến trễ chứ - Lão Vương oang oang cái mồm.

Mụ Liên chỉ cười gượng gạo, mụ có ưa gì lão Vương.

Lão Phát thì lại không như vậy, chẳng qua lý do lão đến sớm là vì ở nhà lão cũng không có gì để làm, hơn nữa, lão chỉ mong có được tin tức gì đó từ Ly.

- Thật là vinh hạnh cho em khi được tiếp đón các anh, hí hí – Mụ Liên cười, giọng cười của mụ dường như đạt đến đỉnh cao của sự hài hước – Em lanh trí, nên đã chuẩn bị tiết mục dự phòng hết rồi.

Khi trình bày xong, mụ vỗ tay ba cái, và tiết mục múa may quay cuồng dự phòng của mụ được trình làng trước mặt quan khách. Ai nấy đều thích thú và chú ý theo dõi, ngoài trừ lão Phát, lão vẫn đang đắm chìm trong những lo âu phiền muộn của riêng lão.

***

Đà Lạt thật nên thơ.

Đà Lạt thật đẹp và giàu sức sống mãnh liệt.

Đà Lạt thật đáng ngưỡng mộ.

Đà Lạt, tuyệt tác thiên nhiên ban tặng cho xứ núi.

Đó là tất cả những gì mà cả bốn người phải thốt lên khi dạo quanh một vòng khắp thành phố ngàn hoa này, hàng cây xanh thắm, những con đường tràn ngập sắc vàng của lá cây, những cung đường ngoạn mục, những ngọn đồi thoai thoải, nước hồ Xuân Hương xanh màu ngọc bích, nhà thờ Con Gà (Nhà thời chánh tòa Đà Lạt) lung linh lấp lánh bởi hàng trăm lồng đèn hình ngôi sao làm bằng giấy bóng kính. Thiết nghĩ, khi hoàng hôn ập xuống cái thành phố đẹp đẽ này thì sẽ ra sao chứ.

- Một bức tranh lung linh tràn ngập sắc màu, một tuyệt tác của thiên nhiên mà không nơi nào trên đất nước này dễ gì có được, một sự hòa trộn độc đáo giữa tạo vật của thiên nhiên và tạo vật nhân tạo do con người làm ra – Ly đưa câu trả lời.

- Cô có làm quá không đó, trên thế giới này thiếu gì chỗ đẹp hơn – Việt nói, anh đang giữ vững vô lăng, dự định làm thêm một cú như ban nãy nữa.

- Tôi chỉ nói là không nơi nào ở Việt Nam có được cảnh đẹp giống Đà Lạt, chứ tôi có nói là nó đẹp nhất trên thế giới đâu – Ly giải bày – Đối với tôi, London vẫn là số một.

- LONDON NÀY – Việt bỗng rồ ga, khiến chiếc xe lại một lần nữa phóng về phía trước thật nhanh, Ly bất đăc dĩ phải ôm thật chặt người Việt.

- Anh có thôi… đi không – Ly bực mình, cô lại dộng thình thịch vào lưng Việt.

- Tôi… giỡn thôi – Việt nói khó nhọc, anh còn đang bận cười ha hả - Cô nhìn xem mấy… đưa kia nó có theo kịp mình không.

- Có, nó đang ở sau lưng – Ly đáp, cô nàng vẫn còn bực ra mặt.

Việt làm hiệu, cho hai cậu thanh niên biết mình ám chỉ điều gì.

Hai chiếc xe tắp vào lề đường, đỗ trước cổng ga Đà Lạt.

- Mấy cậu muốn tham quan tiếp trong thành phố hay ra ngoài thành phố? – Việt hỏi.

- Bọn em không biết, đây là lần đầu tụi em đi nên…

Toản nói xong, liền quay xuống nhìn Như đang ngồi phía sau mình. Dường như cậu học sinh cấp ba hiểu ngay hàm ý của Toản, cậu liền nói.

- Em và anh Toản đây sẽ đi vòng vòng quanh thành phố thôi, có gì tụi em dùng bản đồ mò đường vậy, chắc cũng không khó, chứ hai đứa không quen đi đường đèo, nguy hiểm lắm.

- Sao vậy? – Ly nói với thằng em mình – Mày không đi chung hả, sao tự nhiên tách riêng.

- Thì chị đủ hiểu tại sao em muốn tách riêng rồi, tụi em – Như nói – Tụi em sẽ vào tham quan ga Đà Lạt, hơn nữa, tụi em cũng muốn hai người có không gian riêng, tốt quá rồi còn gì, chị ngốc kinh khủng.

Việt nghe thấy thế lại bắt đầu phá lên cười, Ly cũng lại dọng bốp bốp vào lưng Việt. Quả thật, người con trai này đã làm Ly thay đổi rất nhiều, cô không còn là một con đĩ hung hăng như ngày xưa nữa, nhưng đang dần dà trở thành một cô thiếu nữ đáng yêu và ngại ngùng khi lần đầu có được cái mà cô nghĩ là tình yêu đích thực của đời mình.

- Thống nhất như vậy nha – Việt nói với hai cậu thanh niên.

Toản quay đầu xe, lái chiếc xe chở cậu và Như vào bãi đậu xe ga Đà Lạt

Việt lúc này quay xuống nhìn Ly, cô nàng vẫn khó chịu, nhưng nhìn bộ mặt cô lúc này, anh chỉ muốn phá lên cười thật lớn.

- Bám vào tôi đi, chúng ta sẽ đi khá xa đó – Việt đề nghị.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Ly vịn vào hông, anh đành chủ động lấy tay, kéo hai cánh tay cứng đơ của Ly lại gần, ôm lấy hông mình, rồi anh cười và nói.

- Bám chắc vô nha, tôi bảo đảm cô sẽ thích chuyến đi này cho mà xem.

Con đường rải nhựa bóng loáng nồng nặc mùi nhựa đường khét lẹt trải dài và uốn lượn theo từng cung đường lắc lẻo, bên cánh phải con đường mà Việt và Ly đang đi là một cánh rừng thông bạt ngàn xanh ngắt và tràn trề sức sống, bên cánh trái là lòng hồ thủy điện chứa trong đó thứ nước vàng khè và đục, giống màu sữa bắp, theo bản đồ du lịch mà Ly đang cầm trên tay, cô cho anh biết, nguồn nước cung cấp cho lòng hồ xuất phát từ một địa danh có tên là Thung Lũng Vàng.

Đi được một đoạn độ chừng hai mươi cây số, cả hai người bỗng thấy một khối đất nổi lên giữa lòng hồ, có khá đông người tụ tập tại đó, cô và Việt không bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào dòng người náo nhiệt đó. Việt bẻ tay lái về bên trái, đi vào con đường gồ ghề sỏi đá, có thể nói đường xấu và sốc không thể tưởng tượng được, Ly phải vịn thật chặt vào người Việt, may ra cô mới không bị hất văng khỏi chiếc xe gắn máy.

Giừa hồ gió thổi lồng lộng, không khí mát lạnh dễ chịu, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí nóng nực bức bối ở Sài Gòn.

Nhiều nhóm bạn trẻ dựng trại ngay trên phần đất khô ráo giữa lòng hồ, bọn họ tổ chức câu cá, chèo thuyền và ngắm nhìn cánh rừng thông ôm quanh hồ nước, thật là một khung cảnh kì vĩ và đáng để có một bô hình làm kỉ niệm.

Việt cầm máy ảnh mà anh đang đeo trên người, anh quay sang nhìn Ly, cô bây giờ thật xinh đẹp và nổi bật giữa hàng chục cô gái đang hiện diện chỗ mỏm đất trống và ngập tràn nắng vàng ấm áp. Bộ đồ cô đang mặc trên người dường như được ánh mặt trời làm nổi bật hơn gấp nhiều lần, chiếc quần jean ngắn cộng thêm chiếc áo thun dài tay màu xanh lá cây nổi bật, đôi dày thể thao năng động và cá tính, mái tóc dài suông mượt đen bóng bay phất phơ trong làn gió mát lạnh. Tự dưng, Việt cảm thấy anh chỉ muốn đứng đây mãi và ngắm nhìn người con gái ấy thật lâu.

- Anh nhìn gì mà lâu vậy, có tính chụp không vậy, tôi cười mỏi miệng rồi – Ly phàn nàn, từ nãy giờ, cô cứ đứng đó cười toe toét mà không hề biết là Việt chẳng chụp một bức nào.

- Tôi quên, tại tôi thấy cô dễ thương quá nên quên mất tiêu – Việt giải thích.

- Khùng, anh chỉ giói nịnh bợ người khác – Ly đáp.

Việt đưa máy ảnh lên, làm lia lịa mấy bức, trông anh giống nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, mái tóc thơm phức của anh vẫn giữ được vẻ bồng bềnh cuốn hút của nó trước cơn gió mạnh.

- Anh đưa máy ảnh đây, tôi chụp cho anh vài kiểu – Ly đề nghị.

- Thôi thôi, tôi không chụp đâu, chỗ này có đẹp đâu mà chụp.

- Vậy ta đi chỗ khác đi – Ly nói, lại gần chiếc xe gắn máy, cô nói thêm – Anh để tôi chở cho, lâu rồi tôi không chạy xe, muốn thử cảm giác.

- Cô chắc là chạy được không – Việt nói cầm chừng, anh tiến lại gần chỗ Ly – Cô trông mỏng manh như vậy, còn tôi thì to xác như này.

- Anh không cần đánh giá thấp tôi vậy đâu, chỗ tôi ở, đường còn xấu hơn như này nhiều, trời mưa thì đất xình lầy trơn trượt, đất đỏ mà – Ly vừa nói, cô vừa leo lên xe, đập tay vào đầu xe mấy cái – Nên anh cứ yên tâm.

Việt vẫn không tin chắc là Ly có thể chạy được, đồng ý là cô cũng có một khoảng thời gian sống ở đây, nhưng anh vẫn không thể không đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra. Còn nhớ hai năm trước, cả lớp Việt tổ chức chuyến đi phượt từ Sài Gòn lên Đà Lạt, trong đó cũng có một cô bạn gái tự xưng mình là người sống lâu năm ở Đà Lạt, nên biết rành đường cũng như cứng tay lái lắm, cô đã xung phong tình nguyện chở bạn trai mình, nhưng chính cái thói tự cao và tự tin thái quá của cô đã khiến cô và bạn trai mình gặp chấn thương và suýt thì mất mạng, chiếc xe còn một chút xíu thôi là rơi xuống vực thẳm, hai người thoát chết trong gang tấc. Nguyên nhân là do cô bạn đó cứ luôn miệng hò hét chê bai những người khác vì thấy họ chạy như rùa bò sau lưng mình.

- Vậy anh muốn đi đâu tiếp theo? – Ly vừa lái xe, vừa hỏi, chiếc xe đã ra khỏi con đường chật hẹp ban nãy. Đuôi khăn choàng cổ của cô theo làn gió, vỗ bốp bốp vào mặt Việt

- Đi Langbiang – Việt nói, tay chân anh run cầm cập khi cố gắng không để cái khăn choàng của Ly có cơ hội quật vào mặt mình.

Chiếc xe gắn máy bang bang trên đường đèo, đôi lúc, chiếc xe gầm rú phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian núi rừng, nghe mà thấy tội, cõ lẽ vị chủ nhân tạm thời trước đó của nó có phần không được kĩ lưỡng cho lắm trong việc gìn giữ của nả. Gặp đoạn lên dốc, chiếc xe gầm rú càng dữ dội hơn.

- Cô chạy sao để nó kêu nghe ghê vậy? – Việt hỏi, anh nhìn ngó xung quanh, cũng vẫn lại cố giữ khăn choàng.

- Tôi đâu biết, chắc do mấy lần anh bốc đầu xe – Ly bình luận – Tự dưng làm màu chi không biết.

- Làm gì có – Việt phản bác – Tôi làm vậy để thử động cơ xe coi có ổn không, việc đó đâu ảnh hưởng gì.

- Thôi, cũng không quan trọng nữa, tới chỗ chúng ta cần tới rồi – Ly thông báo.

Cánh cổng trông giống ngôi nhà mái ngói gạch đỏ hiện ra trước mắt hai người, nổi bật là hàng chữ “ KHU DU LỊCH LANGBIANG” với trên đầu chữ I là hình một bông hoa màu hồng cố gắng xòe cánh hết cỡ. Chữ Langbiang được viết cách điệu, trông cứ như ban quản lý khu cố gắng làm sao để du khách có thể thấy được tất cả những tinh hoa mà nơi này muốn mang lại cho họ. Có mấy cô thôn nữ, trang phục đủ loại màu sắc đang nhảy múa chào đón du khách, khuôn mặt ai cũng tươi roi rói, mặc dù bọng mắt to đùng và quầng thâm đen.

Chật vật khoảng chừng hai mươi phút gì đó, cả hai người mới qua được cổng vào khu du lịch Langbiang (Nguyên nhân là do Việt tranh luận với ban quản lý khu du lịch về việc anh muốn chạy thẳng xe máy lên đỉnh núi, nhưng ban quản lý không chấp nhận, người quản lý là một người dân địa phương, ông này mặc nguyên bộ đồ thổ cẩm rực rỡ sắc màu, khuôn mặt không trắng trẻo là bao, nhưng nếp nhăn thì đầy rẫy, bộ râu trắng bóc của lão có lẽ là điểm nhấn duy nhất trên khuôn mặt, ở ông toát ra vẻ nghiêm nghị xen lẫn một chút hiền từ dễ dãi. Cuối cùng, do chỉ có hai người đi, mà muốn đi xe Jepp thì phải có đủ tối đa là mười người, trong khi đó, khu du lịch thì không có mấy ai đến, nên ông lão râu tóc bạc trắng cũng đồng ý cho Việt và Ly chạy xe lên đỉnh Langbiang, nhưng ông lão không quên để lại vài lời đe dọa.

- Nếu xe của hai người gặp trục trặc gì thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm).

Cả Việt và Ly đều chụp vài bức hình coi như “check in” địa điểm mới, thuật ngữ “check in” này vẫn được giới trẻ sử dụng thường xuyên mỗi lần họ đi đến một nơi nào đó khác chỗ ở của họ hiện tại.

Sau một hồi độ chừng mười lăm phút (Với đủ các thể loại hình, tự sướng, chụp kiểu hài hước, chụp mặt nghiêm túc), hai người leo lên xe, lần này, Việt nhất quyết không để Ly bắt lái vì anh một mực khẳng định cô không thể tự mình chạy lên được, hơn nữa, Việt không muốn người khác nói anh chỉ đáng ngồi sau đàn bà, đâu có được, cái bản tính kiêu hãnh đâu cho phép anh làm như vậy được chứ.

Con đường lên đỉnh núi quanh co và nhiều khúc quẹo lắc lẻo, chốc chốc, Việt lại rồ ga làm Ly một phen hú hồn hú vía, cô nàng lại phải bám chặt lấy Việt.

Việt và Ly dắt xe để tại chỗ gửi xe, trông mặt mũi mấy người trên đó không thấy gì là vui, chắc có lẽ do làm ăn ế ẩm, họ đâu có ngờ là khách khứa đi trong dịp lễ Giáng Sinh lại có thể thưa thớt và ít đến đáng báo động như vậy chứ.

Một ông lão trang phục lịch lãm, áo sơ mi trắng đóng thùng, quần tây xanh đen cùng dây nịt cũng đen, đôi giày tây to, đen và bóng lưỡng với cái mũi nhọn hoắc, cùng đế dày cui đang đứng cạnh một chiếc xe Jeep màu xanh cỡ vừa. Thiết nghĩ ông lão có thể dùng đồ nghề ông mang trên mình để nện đầu ai đó mà lão ghét đều được.

Hai người chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng.

- Lại chỗ này ngồi đi – Việt dẫn Ly lại một chỗ ngồi mà anh cho là vừa thuận lợi cho việc ngắm cảnh, vừa mát mẻ.

Trước mặt Ly và Việt là một khung cảnh hùng vĩ và uy nghi, xa tận chân trời là một dải những ngọn đồi và núi nối tiếp nhau, thung lũng bên dưới lốm đốm những chấm tròn to nhỏ, đủ mọi hình dạng kích thước, chúng trông giống bề mặt của Sao Hỏa. Con sông uốn lượn, len lỏi qua từng ngóc ngách trong cái thung lũng nhỏ bé tí xíu mà nó chảy qua, khi đi đến đâu, nó đều mang đến sức sống cũng như sự sôi động cho nơi đó. Có một du khách nước ngoài chọn cho mình cách thức riêng để có thể chiêm ngắm cảnh sắc núi rừng, anh ta sử dụng dù bay, cánh dù vàng chói nổi bật, lượn lờ trên nền trời xanh ngắt.

- Cô có biết chỗ cô ở là chỗ nào không? – Việt hỏi.

Ly không nghe thấy mấy lời vừa rồi của Việt, cô còn bận thả hồn và hòa mình vào trong cái không khí mát lạnh và sảng khoái đặc trưng nơi cô sinh sống.

- Này – Việt lay mạnh người Ly – Cô có nghe tôi nói không đó?

Ly chợt hoàng hồn, cô hỏi vội – Anh nói với tôi gì cơ?

- Tôi hỏi là khi cô đứng trên đây, cô có thể chỉ cho tôi biết chỗ cô sống được không?

- Tôi không biết – Ly đáp – Nhưng đứng từ đây nhìn, không thể biết được, có quá trời núi, làm sao biết được chỗ nào là chỗ tôi ở chứ nhỉ.

- Kể ra cũng khó hén – Việt nói.

Hai người cùng ngồi đó mà đắm chìm trong cảnh sắc xanh trong và tươi mát, Việt nhớ lại khoảnh khắc nhóm bạn anh leo bộ lên đến đỉnh núi, họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau chụp chung một tấm làm kỉ niệm để có thể lưu giữ mãi cái khoẳng khắc ấy trường tồn qua thời gian.

- Ê – Việt nói, mặt mày hớn ha hớn hở - Hay tôi và cô chụp chung với nhau một bô trên đây đi, cảnh đẹp quá chừng còn gì, bỏ thì uổng lắm.

- Thôi, tôi không thích chụp cận mặt như này, tôi chỉ…

Ly chưa nói hết câu thì Việt đã kéo cô sát vào mình, anh đưa máy ảnh lên và, tạch, đèn flash lóe sáng, báo hiệu bức ảnh đã được lưu giữ.
Bình Luận (0)
Comment