Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 3


Bóng tối ở khắp mọi nơi.
Xung quanh là một màn đêm đen đặc không có lấy bất kì ánh sáng.
Những âm thanh kì lạ cứ ám ảnh lấy tâm trí, cô không ngừng chạy và chạy, ngã xuống, sau đó lại đứng lên chạy, rồi lại ngã…
Không có gì ở đây cả.

Chỉ có nỗi sợ hãi và sự hoang mang.
Cô không biết đây là đâu, không biết mình đã ở đây bao lâu, phải làm gì và thậm chí không biế vì sao mình phải chạy.
Tuy nhiên bảnnăng cứ thúc giục cô lao về phía trước dù không có mục tiêu nào cả.

Trực giác mách bảo nếu không chạy, cô sẽ chết.

Đằng sau bóng tối ấy, dường như có một con quái vật đang trực chờ, chỉ cần cô dừng lại, nó slập tức vươn móng vuốt đáng sợ mà vồ vập tới cắn xé cô.
Cứ như vậy, không quản thời gian, không quản đau đớn mệt mỏi, cô cứ chạy và chạy.
Mắc kẹt ở đây khiến cô mất đi phương hướng.

Cô hiện tại chẳng còn quan tâm tới mình là ai, chẳng quan tâm vì sao mình lại ở đây, chỉ tập trung vào một điều duy nhất, chính là chạy…
Mặc cho bàn chân trần đã không còn cảm giác, mặc cho đầu gối chằng chịt trầy xước, mặc cho từng sợi gân đang co rút vì đau đớn.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm trên gương mặt, cả người cô chật vật đến không chịu được.
Rồi ở phía xa xa, cô nhìn thấy một đốm sáng li ti…
Bỗng nhiên, từ dưới mặt đất có thứ gì đó nhô lên khiến cô vấp ngã.

Tiếp theo đó, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo như bị bóp méo.
Những làn khói hắc ám từ bốn phương tám hướng tràn tới, uốn lượn quấn quanh thân thể cô.
Làn khói vô hình vô dạng, nhưng lực siết trên cơ thể cô không phải là giả.
Không khí trong lồ ng ngực dường như bị đẩy hết ra ngoài, trên vai cô có thứ gì đó đè nặng, cổ họng bị bóp nghẹt lấy.
Cô đã cố gắng giãy dụa, nhưng không thành công, càng cử động cơ thể, những thứ đang quấn lên người cô càng siết chặt hơn, khiến cô đau đến nước mắt giàn dụa.
Hai mắt cô lim dim nhìn về phía trước, bàn tay đầy vết thương vươn về hướng ánh sáng trước mặt đang dần trở nên xa vời.
Đừng… đừng mà…
Cô nỗ lực đến như vậy, điên cuồng giãy dụa trong đầm lầy đen tối, tại sao khi gần chạm đến ánh sáng ấy rồi… lại phải ngừng lại… Không muốn, cô không muốn cứ như vậy…
Thần linh, nếu người có tồn tại, xin hãy cứu rỗi con.

Hãy ban xuống ánh sáng ấm áp của người để sưởi ấm cho con, xin người đừng rời bỏ con…
Cuối cùng, quá mệt mỏi và đau đớn, cô từ bỏ giãy dụa, vô lực buông thõng cánh tay.
Tầm nhìn của cô dần trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu sụp xuống, hoàn toàn bị nuốt chửng vào làn khói hắc ám, hòa vào làm một với đêm đen…
- - - - - - - - - - -
Căn phòng vốn yên tĩnh, ngay lúc này vô cùng hỗn loạn.

Các bác sĩ có kinh nghiệm và tài năng nhất chạy ra chạy vào không ngừng.
“Nhịp tim của bệnh nhân đang chuyển biến xấu!”
“Huyết áp giảm nhanh!”
“Hô hấp của bệnh nhân không đồng đều, thêm oxi!”
Giữa khung cảnh rối ren ấy, hắn đứng yên như một pho tượng ở cạnh cửa ra vào, ánh mắt chết lặng nhìn tình trạng của cô ngày một xấu đi.
Nam Kinh Luân căng thẳng đến nghẹt thở, máu trên người đều muốn chảy ngược lại, nhiệt độ của trái tim cũng dần lạnh đi.
‘Bíp, bíp, bíp - - - -‘
Một hồi tiếng bíp kêu dồn dập liên tục báo hiệu chuyện không hay xảy ra.
“Không xong, tim bệnh nhân đột nhiên ngừng đập!”
“Lấy máy kích điện!”
Một y tá tiến lên nhắc nhở hắn: “Tiên sinh, làm phiền anh ra ngoài đợi để chúng tôi làm việc!”

Người đàn ông máy móc ra khỏi phòng bệnh, thông qua ô cửa hình tròn nhìn vào bên trong.
Máy kích điện đặt lên ngực cô.

Bác sĩ ấn một cái, cả người cô giật mạnh lên.
Lần thứ hai, thứ ba… biên độ biễu diễn nhịp tim trên màn hình điện tử vẫn là một đường thẳng tắp.
“Thế nào rồi?!”
“Còn chưa được, thêm lần nữa!”
Bàn tay thô áp lên tấm kính, dựa theo tầm nhìn, cách một khoảng không gian chạm lên gương mặt không còn huyết sắc, chạm lên bờ môi tím tái khô nứt nẻ…
Cổ họng Nam Kinh Luân đắng ngắt, đầu lưỡi cũng tê dại, cả người như bị rút đi một nửa sự sống.

Rõ ràng nửa năm qua đã êm đẹp như vậy, sao bây giờ đột nhiên em lại muốn xa anh…? Em đang muốn trừng phạt anh sao?
Hắn suy sụp ngồi thụp xuống hàng ghế xanh trên hành lang, tấm lưng bình thường vươn lên ngạo nghễ thẳng tắp lúc này lại khom xuống, hai bàn tay to ôm lấy mặt, vuốt mạnh một cái.
Trong khi đó, trong phòng bệnh, các bác sĩ, y tá vẫn đang cố gắng từng giây để giành giật tính mạng của cô khỏi tay Tử Thần.
Sau năm lần kích điện, tim của cô vẫn nằm yên không động tĩnh.
“Tăng điện lên!”
‘Thịch…’
‘Thịch…’
‘Thịch…’
Lại thêm ba lần nữa, không có điều kỳ diệu nào xảy ra.
Từ sâu nội tâm mỗi người đã hiểu được, mọi chuyện gần như không thể vãn hồi, bọn họ không kéo được cô từ địa ngục quay lại nhân gian…
Bác sĩ trong tình thế đã sắp tuyệt vọng cầm máy kích điện chà xát vào nhau, sau đó đặt lên ngực cô một lần cuối cùng.
‘Thịch…’
Bọn họ nín thở nhìn vào máy đo nhịp tim.


Không đập.

Một sinh mệnh nữa cứ vậy mà ra đi ở độ tuổi đẹp nhất…
Mọi người không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, như để tỏ sự tiếc thương đến người đã khuất.
Thế nhưng…
‘Thình thịch… thình thịch… thình thịch…’
Một tiếng thét thình lình vang lên: “Đập… ĐẬP RỒI!!!”
Y tá vỡ òa trong vui sướng nhìn đường ngang bắt đầu xuất hiện những nếp gấp ngày một cao lên.
Những người còn lại ngẩng phắt đầu lên nhìn vào màn hình điện tử.

Tim bệnh nhân đã đập trở lại.
Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một biến động rất nhỏ, sau đó nhịp đập lại nhẹ dần.
Bác sĩ vội vàng nâng máy kích điện lên, thêm lần nữa…
‘Thịch…’
Trái tim đáng nhẽ đã ngủ yên bắt đầu lấy lại sức sống, chớp nhoáng và mãnh liệt như chồi non dưới cơn mưa xuân….

Bình Luận (0)
Comment