Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 3

Editor: Quỳnh Cửu

Đối mắt một hồi, hai người gần như cùng lúc đảo mắt đi chỗ khác, sắc mặt tái nhợt của Mục Căng lúc đầu cũng đỏ ửng lên, Phương Mạc Hoài mất tự nhiên vô cùng giúp cô cởi đai an toàn, sau đấy ngồi thẳng lại.

"Đến khách sạn rồi."

Mục Căng khẽ gật đầu, "Hôm nay cảm ơn anh nhiều."

Phương Mạc Hoài cứng đờ người, rõ ràng là chất giọng mê người đến thế, rõ ràng là giọng nói đã quấy nhiễu giấc mộng của anh bao nhiêu năm nay, nhưng thật mỉa mai làm sao, cả ngày hôm nay chỉ nói được một câu "cảm ơn" và "đã lâu không gặp".

Anh nhìn Mục Căng đang mở cửa xuống xe, gọi cô lại, "Mục Căng."

Mục Căng quay đầu.

"Em nói lại lần nữa xem nào." Phương Mạc Hoài nhìn mắt cô đăm đăm, nếu ngắm thật kĩ, còn nhận ra được cả sự thương cảm và cố chấp mà không muốn người khác nhận ra trong đấy.

"Cảm ơn." Cô ngưng một lát, mỉm cười.

"Ồ." Phương Mạc Hoài dời tầm mắt, ánh mắt toát lên vẻ thất vọng khó nhận ra, lẩm bẩm, "Giả hết sức!"

"Xuống xe đi!" Giọng nói của anh lạnh lùng.

Mục Căng không nói lời nào, xuống xe, ngay lúc đóng cửa lại nghe thấy giọng anh, "Nếu trước đây đã đi rồi, thì giờ đừng nên quay về nữa."

Trả lời anh là tiếng đóng cửa xe.

Phương Mạc Hoài tức tới mức không thốt được nửa câu, anh không biết vì sao cứ đâm đầu vào bụi rậm chịu khổ làm gì, rõ ràng anh cũng biết Mục Căng là loại phụ nữ như nào cơ mà, lại còn hấp tấp vội vàng muốn lại gần cô, nghe cô nói mấy câu khách sáo xa cách, lạnh lùng vô tình.

Anh đạp chân ga, phi nhanh tới quán bar, đeo tai nghe Bluetooth lên, gọi điện cho bạn thân Thi Lâm.

"Alo." Bên kia nhấc máy.

"A Lâm, ra đây uống rượu đi." Phương Mạc Hoài nói.

"Lúc nào?" Thi Lâm thần tốc kí văn kiện, trả về cho thư kí

"Bây giờ, chỗ cũ, tôi chờ cậu." Phương Mạc Hoài phanh gấp.

"Biết rồi." Thi Lâm nói xong, cúp máy, anh luôn lạnh lùng như vậy, nhưng trái tim lại vô cùng nhiệt huyết.

"Lát nữa lùi hết lịch trình lại." Anh gọi điện cho thư kí, sau đấy cầm tây trang đi ra cửa.

Quán bar.

Lúc Thi Lâm tới, Phương Mạc Hoài đã ngồi uống rồi, rượu bày la liệt trên bàn.

Anh ngồi xuống, Phương Mạc Hoài đưa một chai sang cho anh.

"Mục Căng về rồi." Thi Lâm khẳng định.

Thi Lâm vẫn chưa gặp Mục Căng lần nào, vì sau khi Mục Căng đi thì hai người mới quen nhau, thành anh em tốt, thế nhưng Phương Mạc Hoài đã kể anh nghe nhiều lần.

Anh suy nghĩ một hồi, cũng chỉ có cô gái kia mới có thể biến Phương Mạc Hoài thành thế này, mấy năm trước lúc cô không từ mà biệt, tình trạng của Phương Mạc Hoài cũng kiểu như này, cứ lục tục nghe thấy tin tức của cô là kiểu gì cũng lôi anh tới đây uống rượu.

Thi Lâm chẳng bao giờ khuyên gì, vì người si tình ấy mà, muốn khuyên cũng không được.

"Uống rượu." Phương Mạc Hoài nhếch mép cười tự giễu, chạm cốc với anh.

Thi Lâm ôm lấy bả vai anh, vỗ nhẹ, hai người tựa lưng lên sofa, nhìn những dãy ghế xa hoa trụy lạc náo nhiệt khác thường bên kia, hai người dường như trở thành kẻ ngoại cuộc.

Cũng chẳng bao lâu, rượu trên bàn đã vơi đi phân nửa, phần lớn là Phương Mạc Hoài uống, Thi Lâm lát nữa còn phải chăm sóc anh, không dám uống nhiều.

"A Lâm, tôi không biết vì sao bọn tôi lại phải đi tới bước này nữa." Phương Mạc Hoài rượu vào lời ra, khóe mắt ướt nhẹp, ngẩng đầu gối lên cánh tay của Thi Lâm.

"Hồi đấy tốt lắm kia mà!" Anh che mắt lại, giọng nói pha chút nghẹn ngào.

Thi Lâm uống một hớp rượu, lát sau, anh nhìn Phương Mạc Hoài.

"Mạc Hoài, nên buông đi thôi."

Phương Mạc Hoài cũng uống một ngụm, thở dài, "Đúng thế, nên buông đi thôi."

Nhưng mà, buông nổi không? Yêu nhiều năm như thế rồi, sao mà có thể bỏ cho được?

Mục Căng bước xuống xe của Phương Mạc Hoài, cô cũng nghe rõ câu cuối anh nói, nhanh chân bước về phía khách sạn, vành mắt cũng từ từ đỏ bừng lên.

Trước đây chẳng từ mà biệt, không phải vì không thương, mà là vì quá yêu rồi.

Yêu đến mức không dám để anh biết đến khuyết điểm của bản thân, tôn nghiêm vứt bỏ, liêm sỉ cũng không còn.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Mục Căng dừng bước, lấy di động nhìn thoáng qua, nhận.

"Alo."

"Tiểu Căng à, bao giờ con gửi tiền qua thế?" Đấy là giọng của một người phụ nữ luống tuổi, yêu đuối lại già nua.

"Khách sao với nó làm cái gì?!" Lại một người đàn ông, nghe khỏe khắn lắm, giật lấy điện thoại.

"Con đĩ này, bao giờ tiền vào tài khoản? Ông đây sắp bị đòi nợ đến điên rồi đây này, mẹ mày! Nếu mày mà không gửi tiền, để tao xem xương của thẳng nhãi kia cứng tới mức nào! Bên báo chí cũng liên hệ tao hơi nhiều đấy, hơi bị lắm người muốn mua ảnh chụp của mày với nhãi bạn trai mày lắm đấy!" Lời của người đàn ông vừa thô tục vừa khó chịu.

Họ luôn nắm được điểm chết của cô, biết cách nào để khống chế cô.

"Hai trăm ngàn có phải ít đâu." Giọng của Mục Căng lạnh nhạt mãi cũng thành quen, chỉ là lần này, nước mắt đã trào đến khóe mắt rồi, không chế không nổi nữa mà rơi xuống.

"Không phải con số nhỏ? Cái ông chủ lần trước muốn bao mày còn gì, cho mày 2 triệu đấy, mày còn bảo với tao hai trăm nghìn không phải số nhỏ á? Thế thì lên giường với chúng nó đi! Tiền nhanh có mà!" Lại thêm giọng của một người đàn ông khác có vẻ trẻ tuổi hơn, nhưng kể cả giọng nói hay phát ngôn đều vô cùng đớn hèn.

Mục Căng hít sâu một hơi, cúp máy, lau nước mắt trên mặt, bước vào trong thang máy.

Lúc cô 4 tuổi bị họ mua từ chỗ bọn buôn người về, lúc đấy vét sạch tiền trong nhà để mua, lại còn vay đông vay tây để mua cô với một bé trai nữa, hình như hết đâu bảy mươi nghìn.

Cậu bé bị mua cùng lúc với cô chỉ mới có vài tháng đã bị người ta đưa về cái nhà kia.

Cô cũng chẳng chịu khổ ở chỗ buôn người nhiều, dù sao thì người mua toàn là kẻ chọn mặt gửi vàng, đánh sưng rồi thì ai mà thèm nữa, hơn nữa cô lại chẳng phản kháng, ngoan vô cùng, thế nên không chịu nhiều đau khổ lắm, chỉ là trốn không nổi mà thôi. Khi đấy kí ức mơ hồ, nhà ở chỗ nào cũng quên từ lâu rồi, đến cả tên thật của mình là gì cũng chẳng nhớ, cô sợ hãi vô cùng.

Nhà họ không đẻ được con, kết hôn nhiều năm rồi vẫn thế, thế nên mua một nam một nữ, hồi đầu hai người còn nhỏ đối xử cũng tốt, Mục Căng rất quý cậu nhóc được mua cùng mình, hai người gắn bó như chị em ruột vậy.

Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai năm sau, mẹ nuôi của họ có bầu.

Từ đó về sau là tháng ngày đau khổ của Mục Căng và Mục Lâm.

Mấy năm rồi cô vẫn nghĩ cách để dùng tới sự trừng trị của pháp luật, muốn cứu Mục Lâm thoát khỏi đấy, nhưng thực sự quá khó.

Họ làm được giấy nhận nuôi từ viện mồ côi, chứng cứ mua bán năm đấy cũng chẳng còn tí nào, báo cảnh sát cũng vô ích, cơ bản là điều tra không nổi, vì đám buôn người đã sớm lo liệu xong xuôi hết cả rồi.

Cả thôn đều cảm thấy việc buôn người là chuyện bình thường, thông tin trong thôn bị nghẽn, người ngoài chẳng vào được, người ở trong thì ra không nổi.

Mục Lâm mới học tới cấp 2 đã bị cưỡng chế phải bỏ học, thậm chí sau này Mục Lâm lén tới trường liền bị bọn chúng cắt đứt một chân, tuy bây giờ phải nhìn kĩ mới nhận ra được nhưng thi thoảng vẫn còn hơi thọt, thể lực Mục Lâm yếu ớt, không phản kháng nổi bọn chúng.

Từ đó về sau, Mục Lâm biến thành nhược điểm của cô, hoặc kể cả bọn chúng không bắt chẹt đi chăng nữa thì Mục Lâm cũng chẳng trốn ra nổi, muốn trách thì phải trách cậu là con trai, con trai thì sẽ được thôn coi trọng, cậu muộn chạy cũng không được.

Chỉ cần cô ngoan ngoãn gửi tiền về thì Mục Lâm sẽ được bình an vô sự, lúc lên đại học, cô nghĩ rất nhiều cách, muốn cứu Mục Lâm ra, nhưng lại bị họ phát hiện, đánh đập tới tấp.

Mục Lâm không dám chống đối, vì chúng nó đã nói rồi, nếu như còn chạy nữa thì sẽ chém phăng chân cậu luôn, bọn chúng gì mà chẳng dám làm.

Địa hình vào thôn phức tạp, nếu không biết rõ thì rất khó để đi ra ngoài, có người chạy thì cả thôn sẽ đi giúp gô lại, sau đấy là các thể loại khổ hình tra tấn, chẳng coi ai là người cả!

Muốn đi ra đường lớn cần phải đi bộ bảy tám tiếng liền, rồi ngồi xe nữa, chưa kể cửa thôn còn có người canh chứng.

Mục Căng không nỡ, ít ra cô gửi tiền về thì Mục Lâm có thể sống tốt một chút.

Cô đứng trước cửa sổ sát đất, tay cầm li đế cao, ngửa đầu uống một ngụm rượu, gọi điện thoại cho Mục Lâm.

"Alo, chị ơi." Giọng nói của Mục Lâm sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái.

"Tiểu Lâm, chị về nước rồi, nhưng mà bận việc quá, không kịp về thăm em, em vẫn ổn chứ?" Giọng Mục Căng nghẹn ngào.

Về nước lâu thế rồi nhưng cô vẫn luôn chạy tiến độ, căn bản không kịp về thăm Mục Lâm, cho dù có về cô cũng chẳng dám vào, nếu mà vào lần nữa thì khó mà ra lại.

Chỉ có thể đến trước cửa thôn, báo cho Mục Lâm ra đó đón, hai người chỉ nhìn thấy nhau một lát, tuy vậy nhưng muốn thế cũng khó như lên trời.

"Vẫn khỏe, chị đừng lo cho em." Mục Lâm cười cười, "Chị ở ngoài nhớ chú ý sức khỏe, sống cho thoải mái vào, đừng có mãi nghĩ về nơi này nữa, chúng nó cũng chẳng đánh chết em đâu."

"Tiểu Lâm, do chị vô dụng quá."

"Nói gì đấy hả? Lần này về Mỹ, chị đừng quay lại nữa." Mục Lâm nhìn ra ánh đèn đường ngoài nhà, cười cười, khóe mắt đẫm nước.

"Đừng về đây nữa, cũng đừng suy nghĩ nữa, chị, chị xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp hơn, đừng bị khống chế vì em nữa."

"Được rồi chị ơi, cúp nhé! Đừng khóc nữa!" Cậu cười cười, nghe thấy tiếng nức nở của Mục Căng.

Nói xong cậu cúp điện thoại, cậu không muốn trở thành gánh nặng của Mục Căng chút nào, đời cậu đã như vậy rồi, nhưng chị cậu thì không!

Chị phải có cuộc sống tươi đẹp hơn.

Nước mắt Mục Căng rơi cả vào trong ly, khuấy động mặt nước.

Phương Mạc Hoài bên này đã tỉnh rượu, đi qua phòng khách, Thi Lâm còn đang ngồi trên salon, nhìn anh một cái, "Tỉnh rồi?"

Anh tắt điện thoại, đứng dậy, "Thế tôi đi đây, phải đi làm nữa chứ."

"Cảm ơn cậu A Lâm." Phương Mạc Hoài cong môi.

Thi Lâm khẽ thở dài, "Mạc Hoài, đừng làm khổ mình thêm nữa, nên buông thì buồn thôi, đừng cố chấp làm gì, sống thoải mái lên nào."

Phương Mạc Hoài cười khổ gật đầu.

Thi Lâm cũng chẳng có cách nào khác, khuyên thì cũng khuyên rồi, xách cặp văn kiện đi làm.

Phương Mạc Hoài ngồi trên salon rót nước uống, rửa mặt rồi cũng đi làm luôn.

Lúc lái xe ngang qua phòng thu âm hôm qua, anh nhìn thoáng một cái rồi thu tầm mắt lại, đi thẳng tới công ty.

Lại thêm một tuần.

Công việc của Mục Căng bên này cũng gần như hoàn thiện, tiền cũng thanh toán xong rồi, vừa chuyển vào tài khoản cô xong là cô đã chuyển ngay qua chỗ bọn Lý Đạt, sau đấy đặt vé bay quay về Mỹ.

Lúc xếp xong hành lí ra sân bay, cô gọi điện cho Phàn Ngải, dù sao cũng sắp phải đi rồi.

"Alo, Mục Mục?" Phàn Ngải nhận điện thoại.

"Ngải Ngải, tớ phải về Mỹ rồi." Mục Căng cười nói.

"Nhanh vậy sao?" Phàn Ngải kinh ngạc.

"Ừ, tớ đang chờ bay, sắp lên máy bay rồi." Mục Căng cầm vé trong tay nói.

"Sao cậu không nói trước với tớ một tiếng? Tớ ra tiễn cậu, chờ chút thôi, tớ tới liền." Phàn Ngải cầm túi xách lên, định qua phòng sếp tìm người.

"Không cần đâu Ngải Ngải, cũng không kịp nữa rồi, còn 5 phút nữa là lên máy bay rồi." Mục Căng nhìn ra ga bay, có nhiều người đang quyến luyến tiễn đưa người thân bạn bè ở đấy, chỉ có cô là lẻ loi một mình.

"Cứ thế đi, có thời gian thì qua Mỹ chơi."

Phàn Ngải thở dài, "Được rồi, cậu nhớ cẩn thận nhé, đi đường chú ý an toàn, nếu như muốn về nước phát triển thì cố gắng về nha! Dù sao cậu ở bên kia cũng chỉ có một thân một mình."

Mục Căng cười, "Ừ, được rồi, tớ nhớ rồi."

"Nếu có chàng trai nào đối xử tốt với cậu..." Phàn Ngải hơi nghẹn ngào.

Cô biết cuộc sống của Mục Căng chẳng dễ chịu gì, cũng biết Mục Căng vô cùng cần, cũng vô cùng xứng đáng có một chàng trai che chở cho cô ấy.

"Được rồi, cậu cũng thế nhé." Mắt Mục Căng ươn ướt.

"Cứ vậy đi, Ngải Ngải." Mục Căng nghe thấy tiếng trên loa phát thanh, đứng dậy.

"Tớ phải đi rồi."

"Giữ liên lạc nhé." Phản Ngải đáp.

Mục Căng cười, "Được!"

Nói xong, cúp điện thoại.

Cô bỏ điện thoại vào túi xách, đi về bàn đăng kí, trợ lí cũng đi theo sau lưng cô, cùng cô lên máy bay về Mỹ.

Mục Căng nhìn mây trắng bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ở một góc mà người ta không nhìn tới, khóe mắt càng ướt đẫm hơn, cuối cùng cũng ngưng tụ thành giọt, chậm rãi trượt xuống.
Bình Luận (0)
Comment