Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 61

Loan Hi không bằng lòng bởi vì cô cảm thấy thời điểm quá nhanh, Thi Lâm cũng không trách cô, ngược lại như thế đối với cô mới tốt, anh cảm thấy Loan Hi thực sự là một người rất thích hợp để làm vợ, thời gian càng dài họ càng ăn ý.

Hai người cứ như thế ở bên nhau, càng ngày càng ỷ lại đối phương, càng ngày càng thích. Đến lúc ở bên nhau được 4 tháng cũng là ngày mà Mục Căng và Phương Mạc Hoài đại hôn.

Lâm Thẩm không kết hôn, thế nên cô cũng được mời tới làm phù dâu còn Thi Lâm làm phù rể. Hôn lễ của hai người rất lớn, hơn nữa hai nhà đều là danh gia vọng tộc cho nên bạn bè mời tới cũng nhiều.

5 giờ sáng, Mục Căng bắt đầu rời giường trang điểm, cô nhìn thoáng qua điện thoại, quả nhiên có tin nhắn của Phương Mạc Hoài.

Bởi vì sắp đến hôm lễ nên hai người không được gặp nhau trong vòng 3 ngày theo tập tục, Phương Mạc Hoài bị trông rất nghiêm ngặt, thế nên anh chẳng có cơ hội nào để nhìn thấy Mục Căng cả.

Hầu như ngày nào cũng phải được một lúc là gọi điện nhắn tin cho Mục Căng.

Phương Mạc Hoài: ngày thứ 3 không được gặp bà xã, nhớ cô ấy.

Mục Căng nở nụ cười: ngoan, sắp gặp được ngay thôi. Em cũng rất nhớ anh.

Phương Mạc Hoài gửi một cái biểu cảm cười hì hì qua: Ừ, yêu em.

Mục Căng nhìn thoáng qua, không nhắn lại nữa, thợ trang điểm tới rồi, cô ngoan ngoãn ngồi xuống trang điểm cho xong.

Mục Căng bình thường chẳng giao thiệp gì nhiều, chỉ có mỗi Lâm Thẩm luôn chiếu cố cô từ lúc cô xuất đạo là còn giữ liên lạc mà thôi, còn một người nữa là Phàn Ngải đang lưu lạc nước ngoài.

Từ sau khi cô về Mỹ lần thứ 2, Phàn Ngải cũng đi Anh học, lần này không biết là mất mấy năm nữa, lần này đặc biệt về tham dự hôn lễ của cô, nhưng vì đã kết hôn bên Anh rồi thế nên không làm phù dâu cho cô được.

Phàn Ngải cũng biết tới chuyện của cô, mấy hôm trước cô ấy về nói chuyện với Mục Căng hồi lâu, hai người đều sống tình cảm cả, thế là cô ấy ôm Mục Căng khóc cả đêm.

Mục Mục nhà cô ấy tốt như thế, cuối cùng cũng nhận lại hết những hạnh phúc thuộc về cô rồi.

Cuối cùng cũng trang điểm xong, đã giữa buổi sáng rồi, trưởng bối trong nhà đã có mặt cả rồi, sau đấy là bắt đầu một loạt các tập tục, vừa thay xong áo cưới liền nghe thấy người bên ngoài bảo, đoàn rước dâu tới rồi.

Lâm Thẩm bảo họ đóng cửa, sau đấy giấu hết đồ trang sức của cô đi, cười hì hì nói với Mục Căng, "Nhất định không để thằng nhóc Phương Mạc Hoài kia được dễ dàng nhé."

"Phải cho cậu ta biết cưới được vợ khó khăn thế nào."

Phương Mạc Hoài đã sớm đợi không nổi nữa rồi, dắt theo một đám người, vừa tới cửa không nói câu nào đã điên cuồng nhét lì xì.

Bao lì xì rất mỏng, trong đấy chỉ có một tờ tiền thôi, đều là tờ 100 đồng cả, thế nên hào phóng tung xấp nào xấp nấy cả bốn năm mươi cái.

"Phương Mạc Hoài, cậu thử nói xem, cậu yêu nhất Mục Mục nhà chúng tôi ở điểm nào?" Lâm Thẩm hỏi.

"Chỗ nào cũng thích hết." Phương Mạc Hoài không thèm dùng não đã bật ra câu đấy rồi, đối với anh mà nói, tất cả những khuyết điểm của Mục Căng đều là ưu điểm hết, anh có thể dùng tất cả tình yêu và sự bao dung của mình để che đi nó.

"Hừ, giả trân quá." Lâm Thẩm bên trong không nể mặt chút nào.

Cũng chỉ có cô ấy mới dám nói giỡn với Phương Mạc Hoài mà thôi.

"Anh nói xem, sau khi kết hôn anh sẽ đối xử tốt với Mục Mục thế nào?" Phàn Ngải lên tiếng.

"Cô ấy nói gì cũng đúng, làm gì tôi cũng sẽ ủng hộ." Phương Mạc Hoài thong thả trả lời.

Phàn Ngải đã kết hôn rồi, nghe thấy thế vẫn thấy tim thiếu nữ đập bình bịch.

Gây khó dễ thêm một hồi nữa, có người nhắc là đến giờ lành rồi các cô mới chịu mở cửa cho đội của Phương Mạc Hoài tiến lên.

Sau khi bước vào, Phương Mạc Hoài bước thẳng tới chỗ Mục Căng, lén lút nắm lấy tay cô, thấp giọng nói, "Anh nhớ em đến chết rồi."

Mục Căng híp mắt cười, trả lời, "Em cũng thế."

Nếu không phải do đông người, Phương Mạc Hoài chắc chắn đã đè cô ra mà hôn rồi.

Việc cần làm bây giờ là phải nhanh tìm được đồ trang sức, thật ra mấy cái này chỉ là tập tục thôi, cũng không làm khó nhau quá, không lâu sau đã tìm được đủ hết rồi, Phương Mạc Hoài một chân quỳ trên giường, đeo từng cái lên cho cô.

Sau đấy cầm hoa, quỳ một gối xuống nên đất cầu hôn lần nữa.

Lần này anh chỉ nói duy nhất một câu, "Anh yêu em, mạng của anh cũng có thể giao cho em."

"Em có nguyện ý gả cho anh không?" Anh cười nhìn Mục Căng.

Thi Lâm vẫn luôn đứng cạnh nhìn chăm chú, cười xem Phương Mạc Hoài cầu hôn, sau đấy đến giờ xuất phát, Thi Lâm cõng Mục Căng lên.

Cô dâu mới xuất giá thường sẽ do anh trai cõng ra ngoài.

Thi Lâm xóc xóc cô, nói, "Mục Mục, em nhất định phải hạnh phúc nhé, có được không, anh trai vẫn sẽ luôn ở phía sau em."

Mục Căng cười ôm anh thật chặt, "Vâng, anh trai cũng phải thật hạnh phúc nhé."

"Được." Thi Lâm gật đầu, xe đậu ngay cửa, anh bế người đặt lên xe, Phương Mạc Hoài cũng ngồi vào.

"Phương Mạc Hoài, cậu đừng quên những gì đáp ứng với tôi rồi đó." Thi Lâm nói với Phương Mạc Hoài.

Phương Mạc Hoài rất nghiêm túc nhìn anh, "Đương nhiên rồi."

Đoàn xe xuất phát, tới lễ đường.

Mục Căng nắm tay bố Thi, đi từng bước lại gần Phương Mạc Hoài, khoảng cách chỉ hơn 10m thôi, bố Thi nói, "Mục Mục kết hôn rồi vẫn giống như trước đây, thường xuyên về thăm bố mẹ nhé. Nếu thấy không vui thì cứ về nhà nghe chưa?"

"Bố ở đấy, mẹ ở đấy, anh trai con cũng ở đấy." Ông vỗ vỗ tay Mục Căng.

Mục Căng rưng rưng nước mắt nặng nề gật đầu, nước mắt cũng rơi xuống theo.

Bố Thi giao tay của Mục Căng vào tay của Phương Mạc Hoài, "Đối xử tốt với con bé."

Phương Mạc Hoài trịnh trọng gật đầu, sau đấy cầm tay Mục Căng xoay người nhìn mục sư.

Bố Thi xuống sân khấu, lúc không ai nhìn thấy, ông lặng lẽ lau khóe mé, ông cũng khóc rồi, vui quá mà khóc.

"Phương Mạc Hoài, con có nguyện ý cưới cô gái xinh đẹp ôn nhu bên cạnh về làm vợ, yêu cô ấy, dỗ dành cô ấy, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như cách con yêu bản thân mình. Từ nay về sau, bất kể cô ấy nghèo hay giàu, ốm đau hay khỏe mạnh, luôn luôn thủy chung với cô ấy, yêu thương lẫn nhau, cho đến khi rời khỏi thế giới này." Mục sư chầm chậm đọc, giọng điệu trang trọng.

"Con nguyện ý." Phương Mạc Hoài nắm chặt tay cô.

"Mục Căng, con có nguyện ý cưới người đàn ông anh tuấn bên cạnh con về làm chồng, yêu anh ấy, dỗ dành anh ấy, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như cách con yêu bản thân mình. Từ nay về sau, bất kể anh ấy nghèo hay giàu, ốm đau hay khỏe mạnh, luôn luôn thủy chung với anh ấy, yêu thương lẫn nhau, cho đến khi rời khỏi thế giới này."

"Con nguyện ý." Hốc mắt của Mục Căng đã chan chứa những giọt nước mắt long lanh rồi.

"Bây giờ mời trao nhẫn làm tín vật kết hôn."

Phương Mạc Hoài đối mặt với Mục Căng, anh nở nụ cười, khẽ thở dài một cái, vương tay lau nước mắt trên mi cô, "Đừng khóc, nhé?"

Sau đấy hai người trao nhẫn cho nhau.

"Bây giờ, xin mời hai con đọc theo ta."

"Anh đi đâu, em theo đó, nơi nào anh dừng chân, em cũng sẽ dừng chân nơi đó, Quốc gia của anh là Quốc gia của em, thần của anh cũng chính là thần của em."

"Em đi đâu, anh theo đó, nơi nào em dừng chân, anh cũng sẽ dừng chân nơi đó, Quốc gia của em là Quốc gia của anh, thần của em cũng chính là thần của anh."

Mục Căng đọc, nước mắt rơi xuống, cô nhìn Phương Mạc Hoài trước mặt, nói xong lời thề, lại nhẹ giọng, "Cảm ơn anh đã yêu em."

Phương Mạc Hoài lại nói, "Cảm ơn em đã cho anh cơ hội để khiến em hạnh phúc."

"Nhân danh quyền năng mà thần thánh đã ban cho ta, ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng.

Thần linh phù hộ, vĩnh viễn không rời xa nhau!"

"Bây giờ hai con có thể hôn đối phương được rồi." Mục sư nhìn đôi bích nhân trước mắt, cười nói.

[lời thề cũng ở trên baidu, còn tôi thì tôi không biết đây là đạo nào hay chỉ là hôn lễ bình thường thôi, nên tôi không động chạm đến các vị thánh hay chúa gì hết]

Phương Mạc Hoài cúi đầu, nhẹ hôn lên môi cô rồi buông ra, ngẩng đầu hôn lên trán cô.

Mục Căng vùi mặt trong ngực anh, nhẹ nhàng cọ cọ.

Sau khi tuyên thệ xong, cô dâu chú rể cùng đội phù dâu phù rể bắt đầu đi chúc rượu.

Mục Căng thay quần áo rồi đi mời rượu cùng với Phương Mạc Hoài.

Phương Mạc Hoài len lén đổi rượu trong li cô thành nước nho, "Không cho em uống rượu."

Mục Căng bĩu môi, từ sau khi có kết quả khám thai chính xác xong, Phương Mạc Hoài đối với cô vô cùng thận trọn, ngày hôm nay cô cũng chỉ được phép đi giày đế bằng mà thôi.

Mục Căng sớm đã nói muốn sinh con cho Phương Mạc Hoài rồi, đợt vừa rồi cứ cảm thấy ham ngủ thế nào, Phương Mạc Hoài đã chuẩn bị từ sớm nên nhanh chóng phát hiện ra không đúng, lập tức lôi cổ Mục Căng đang cật lực kháng nghị, cho rằng Phương Mạc Hoài mong quá hóa rồ đi viện.

Thế là kiểm tra mang thai rồi, biểu cảm của Phương Mạc Hoài lúc đấy có vẻ bình tĩnh lắm, anh cẩn thận nhìn các số liệu mà bác sĩ cung cấp, sau đấy đóng cửa nói chuyện với người ta tới tận trưa.

Mục Căng, "..."

Đến lúc về tới nhà qua hiệu sách, mua nguyên một cốp xe gì mà "Những điều phụ nữ mang thai cần lưu ý", rồi "360 chuyện bố của em bé nên làm" các kiểu.

Mục Căng che mặt đi theo anh, mất mặt thực sự, nhìn ánh mắt nhân viên cửa hàng đang xem họ kìa....

Phương Mạc Hoài cuối cùng về tới nhà, ngồi trên sofa uống nức liên tục, một bình hai lít mà anh uống một lúc hết luôn ba bình.

Uống xong rồi nhìn Mục Căng phía đối diện, Mục Căng vẫn đang nhìn anh uống nước, mồm há ra đầy ngốc nghếch.

"Phương Mạc Hoài, anh không thấy trướng bụng à?" Thì ra cách để giảm bớt sự sung sướng của Phương Mạc Hoài là...uống nước phải không?

Phương Mạc Hoài không nói một câu nào cả, đột nhiên đứng bật dậy, cúi đầu hôn cô.

Sau đấy cẩn thận từng chút một mà ôm cô vào lòng, Mục Căng cảm nhận rõ được nước mắt của anh.

"Cảm ơn em, Mục Mục."

Chúng ta thực sự có nhà rồi.

Đây đều là những lời đã hứa hẹn từ trước.

Bên này Mục Căng với Phương Mạc Hoài mời rượu xong, ăn gì đấy rồi quay về phòng cưới, còn bên ngoài vây kín hết lớp trong tới lớp ngoài đều là kí giả, thế nên lúc hai người vừa đi ra thì bị nguyên một bức tường người chắn lại, bao vây.

Mục Căng với Phương Mạc Hoài vừa bước ra thì môt đám kí giả đã xông lên hỏi lung tung này nọ, sau đấy còn chúc phúc nữa.

Phương Mạc Hoài dựa Mục Căng đứng chắc, anh mỉm cười nhìn ống kính.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chúng tôi, chúng tôi rất tôi, cũng nhất định sẽ hạnh phúc."

Nói xong cùng Mục Căng hơi khom người.

Mọi người cũng không làm khó hai người nữa, bảo vệ cố gắng giữ trật tự, từ từ lùi ra.

Mục Căng với Phương Mạc Hoài vừa ra tới ngoài, chuẩn bị ngồi lên xe, thoát ra khỏi vòng vây của đám kí giả, thì đột nhiên cô ngây ngẩn cả người.

Hôm nay cô đã khóc vô số lần rồi, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn lặng lẽ rời xuống, càng ngày càng nhiều hơn, đến cuối cùng gân như là nức nở thành tiếng.

Phương Mạc Hoài dường như ý thức được gì đấy, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô khẽ vô.

Đối diện cô là cậu chàng vẫn thanh tú như trước, vóc người đã cao hơn lần trước gặp nhiều rồi, tay trái rũ xuống, trên cổ còn có vết sẹo nữa.

Cậu đã trải qua nhiều chuyện như thế, nhưng đôi mắt sáng ngời kia vẫn không hề thay đổi chút nào, vẫn rực rỡ như ánh mặt trời, vẫn tràn ngập hi vọng với cuộc sống như thế.

Cậu híp mắt nhìn người đã lâu không gặp trước mắt, lại gần cô.

Chân của cậu vẫn còn cà nhắc, thế nhưng không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra được.

"Rốt cuộc là em đã đi đâu thế hả?!" Mục Căng khóc nói.

Cậu bé cười cười, duỗi tay ôm cô vào lòng.

"Chị ơi, em về rồi!"

- Toàn Văn Hoàn-

- ----------------------------

Tôi làm bộ này xong tôi thề tôi tổn thọ cmnl, chạy dealine cũng đ ai chạy như tôi, riêng ngày hôm nay là tôi đã làm liền tù tì 12 chường liền.

Đây là chương tôi tâm đắc nhất truyện và chương Mục Lâm nhảy sông, đọc hai chương mà tôi khóc cmnl vì thương thằng bé. Thật ra tôi không ấn tượng nhiều với tình cảm của hai nhân vật chính, nhưng tôi lại ấn tượng với bé Mục Lâm vcl, đoạn nói chị ơi em về rồi đọc lần đ nào tôi cũng khóc.

Tôi phải đi công tác rồi nên chắc còn lâu mới có thời gian beta, mọi người có thể check lỗi ở cmt rồi tôi về sửa luôn một thể.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nhớ vote cho mình từ văn án đến chương 61 nha, năn nỉ đấy, cộng thêm để lại cmt nhiều vào nha.

Thời gian đào hố: 4/11/2020

Thời gian lấp hố: 17/11/2020

À tí thì quên, cảm ơn bạn Tô Hi đã tài trợ cho mình 5 chương truyện vô cùng quý báu. Yêu quý bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở một tháng năm xa tít.
Bình Luận (0)
Comment