Nơi Anh Là Chốn Em Về

Chương 7

Editor: Quỳnh Cửu

Phương Mạc Hoài cúi người xuống, ghé vào bên cạnh cô, "Em không định đứng lên đấy à?"

Mục Căng thảm thiết kêu một tiếng, chống đất đứng dậy cúi đầu đứng cạnh anh, không nói một câu nào, khuôn mặt đã đỏ bừng hết cả rồi.

Cô mặc váy dài mỏng, anh đi dép sandal, hồi nãy ngồi lên chân anh cô còn cảm giác được cả đường nét ngón chân anh nữa, ôi giồi ôi cái này...

Mục Căng càng nghĩ càng xấu hổ hơn, cái thao tác cợt nhả này làm cô gãy mất rồi.

Ngồi xuống đất còn dễ nói, sao tự dưng lại thành ngồi thẳng lên bàn chân anh rồi?

Đang lúc Mục Căng còn bận suy nghĩ miên man, hai người đã kiểm xong vé để đi vào rồi.

Phương Mạc Hoài vẫn không phá vỡ sự xấu hổ của cô, anh cảm thấy bây giờ anh có nói gì đi nữa thì người nào đó vẫn kiểu đại khái là không muốn ra khỏi nhà lần nữa đâu.

Thế nhưng mà...Phương Mạc Hoài nhìn dòng người đang tướp nượp bên trái anh, rồi lại nhìn mình cô đang đi về bên phải, vỗ trán, tự tay kéo cô lại, "Định đi đâu thế?"

Mục Căng, "..." Khả năng hôm nay cô quên không mang não ra đường mất rồi.

Phương Mạc Hoài cạn lời, kéo tay cô lại, mãi tới khi tìm được chỗ của hai người rồi mới buông cô ra.

Sau khi vào xong, "Tiết học của bậc thầy lồng tiếng bắt đầu thu."

Khách mời cũng tương đối nổi tiếng, còn có cả nam diễn viên trẻ có độ phủ sóng tương đối cao nữa, mấy cái show này có nội dung rất chỉn chu, Mục Căng cũng dần quên đi chuyện ban nãy, bắt đầu u mê gào thét giống mọi người.

Phương Mạc Hoài lại cạn lời thêm lần nữa, gửi cho nhân viên công tác một tin nhắn.

"Sau khi thu xong show buổi chiều, tôi muốn dẫn một người tới hậu trường, sắp xếp một chút để tôi gặp chú Lý."

"Vâng tiểu Phương tổng." Nhân viên công tác lập tức trả lời.

Anh cất điện thoại đi, xem tiết mục trên sân khấu, nhác thấy cô đang cười vui vẻ, tràn đầy sức sống cũng làm anh bị cuốn hút thel.

Đến lúc cuối, bầu không khí vẫn đang còn hăng say, nhiều người không nỡ về, Mục Căng cũng thế, "Thầy Lý Hồng Đạt siêu quá, sao trước đây em lại không nghĩ đến là dùng cách này cũng có thể làm âm thanh trở nên tang thương hơn nhỉ?"

"Bây giờ tôi muốn mời một vị khán giả lên lồng tiếng cùng tôi một đoạn." Lý Hồng Đạt vừa nói xong thì bên dưới đã ầm ầm gào thét rồi.

Lý Hồng Đạt tuy đã bốn năm tuổi rồi nhưng không thể không nói, ông rất có mị lực của đàn ông, vừa đẹp trai lại còn giỏi lồng tiếng, fans không hề ít chút nào.

Nhân viên hậu trường để đèn di chuyển, dừng ở ai thì chọn người đấy.

Mục Căng ngồi cạnh Phương Mạc Hoài cũng đang kích động vô cùng, anh thò người ra ghé bên tai cô lớn giọng hỏi, "Muốn lên à?"

Mục Căng gật đầu thật mạnh, đương nhiên rồi!

Phương Mạc Hoài tựa lưng lên ghế, lại rút di dộng ra thêm lần nữa, "Dừng đen bên tay phải tôi đi."

Quả nhiên không lâu sau, đèn đã dừng trên người Mục Căng.

Nụ cười của Mục Căng cứng cả lại, chậm rãi kinh ngạc chỉ vào cô, nhìn Phương Mạc Hoài.

Phương Mạc Hoài cười gật đầu

Mục Căng càng phấn khích hơn, tự động viên quyết tâm, đứng dậy đi về phía sân khấu.

Đỏ như son chắc cũng chỉ đến thế này thôi!

Được đứng cùng sân khấu với idol, cả đời này cô chưa từng nghĩ tới bao giờ.

Sau khi lên sân khấu, Lý Hồng Đạt đến mở miệng cười, "Cô bé tên gì nhỉ?"

"Chào thầy Lý, em tên là Mục Căng." Mục Căng tự nhiên khom mình một cái.

Lý Hồng Đạt nở nụ cười, "Thích lồng tiếng? Đã từ đọc thoại bao giờ chưa?"

"Có làm online ạ."

"Được, chúng ta bắt đầu thôi." Lý Hồng Đạt gật đầu, chỉ màn hình, đây là lời kịch mà cô vô cùng quen thuộc, Lý Hồng Đạt đóng cha còn cô là con gái.

Phương Mạc Hoài nhắm mắt lại, lẳng lặng nghe hai người lồng tiếng, khóe môi cười thật tươi, quả nhiên, đối với anh, thanh âm của cô cứ như tiên dược vậy.

Cả ngày bị tiếng thét chói tai làm cho phiền não nhức óc bỗng bay biến đâu hết.

Chỉ là vài câu thoại đơn giản thế thôi, một lát đã đọc xong rồi, thế nhưng kĩ năng lồng tiếng của Mục Căng lại làm cho mọi người bị kinh diễm trong nháy mắt, thậm chí tới Lý Hồng Đạt còn khen cô, "Cô bé có thiên phú quá!"

Phương Mạc Hoài cong môi cùng vỗ tay với mọi người, Mục Căng nhìn về phía anh, cùng anh liếc một cái, lại không dám nhìn thêm nữa, mím môi cười càng sung sướng hơn.

Cô cảm thấy Phương Mạc Hoài thực sự vô cùng vô cùng tốt, vừa gặp nhau đã chăm sóc cô chu đáo rồi, lúc đầu thi cho cô thuốc, sau đấy lại còn mời cô tới Trạm Radio rồi giờ thì lại đưa cô tới show lồng tiếng của Lý Hồng Đạt nữa, quả là siêu siêu tốt mà.

Mục Căng từ bé tới giờ thiếu thốn tình thương, chỉ cần người khác cho cô một ít ơn thôi, là cô đã vô cùng cảm kích trong lòng rồi, vô cùng cảm động, huống chi Phương Mạc Hoài lại chăm sóc cô đến như thế.

Hai người ra khỏi Giải trí Phong Vân, Mục Căng nhìn nam sinh cạnh cô, "Đàn anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều!"

"Em mời anh ăn cơm nhé! Anh muốn ăn gì?" Mục Căng cười.

Phương Mạc Hoài nhìn túi xách trên tay cô, đã rất cũ rồi, lại nhìn lại cách ăn mặc của cô, dù không đến mức là bủn xỉn kiết hủ lậu, trông rất bình thường nhưng cũng chẳng phải đồ nhãn hiệu gì.

Hơn nữa thêm với số tiền có trong ví lần trước, chỉ có mười mấy đồng, ví lại còn cũ nữa, là anh có thể nhận ra được điều kiện gia đình của Mục Căng hẳn không được tốt cho lắm.

Anh cười cười, "Đúng lúc anh còn chưa ăn trưa cơ, đi theo anh đi."

Mục Căng cười đuổi kịp anh, vừa đi vừa ríu rút, Phương Mạc Hoài rất hưởng thụ giọng của cô, không nỡ chen ngang vào nên cả đoạn đường đều không đáp lại.

Tới cửa nhà hàng, Mục Căng thở dài.

Điều kiện gia đình của Phương Mạc Hoài chắc hẳn rất tốt, chí ít thì quần áo trên người anh không có cái nào là có nhãn hiệu cả, chắc hẳn là đồ đặt làm.

Cô đúng là muốn mời khách thật, nhưng cũng không mời nổi mấy thứ đắt đỏ quá, cô đã chuẩn bị nhờ Phàn Ngải tiếp tế thêm tiền qua rồi.

Nhưng không ngờ được Phương Mạc Hoài lại chọn một quán ăn có vè không cao cấp cho lắm, chỉ là một tiệm cơm bình dân mà thôi.

Càng đi vào sâu, nội thất bên trong càng có vẻ cố kính, không gian không lớn lắm, người cũng không nhiều, họ vừa ngồi xuống thì bà chủ quán đã tới, tay còn cầm theo tờ menu.

"Mạc Hoài nhé, lâu rồi không thấy cậu tới." Bà chủ cười vỗ vỗ bả vai của Phương Mạc Hoài.

"Dì Lâm, dạo này trường nhiều việc quá, không có qua đây được, hôm nay dẫn theo bạn đến thử tay nghề của dì nè."

Dì Lâm gật đầu ra vẻ hiểu, cười. "Nào, muốn ăn gì thì chọn đi.

Mục Căng đưa menu cho anh, "Đàn anh."

Phương Mạc Hoài nhìn thoáng qua, không nhận, rót trà cho cả hai, "Em gọi trước đi!"

Mục Căng chọn vài món, sau đấy đưa cho Phương Mạc Hoài.

Cách gọi món của quán là viết tên lên giấy, Phương Mạc Hoài cầm bút viết thêm vài món, sau đấy nhìn Mục Căng đang nghịch điện thoại phía đối diện, lại rút tờ giấy về viết thêm vài chữ nữa.

[Dì Lâm, lát dì giảm cho bạn cháu 50% nhé, còn lại con gửi gì sau.]

Sau đấy đứng dậy đưa qua cho nhà bếp.

"Đàn anh, sao anh lại đưa em đi xem show của thầy Lý Hồng Đạt vậy?" Mục Căng cân nhắc cách dùng từ, cuối cùng vẫn nói ra thắc mắc đè nén trong lòng.

Nói thật, mặc dù trong lòng Mục Căng rất cảm kích Phương Mạc Hoài, thế nhưng anh càng đối xử tốt với cô thì cô lại càng hoảng hơn.

Bởi vì cô với Phương Mạc Hoài trước giờ chưa từng quen biết, đến bây giờ cũng chỉ mới quen được một tuần thôi, sao anh lại...

Động tác của Phương Mạc Hoài cũng hơi ngừng lại, nhấp một ngụm trà, vừa cười vừa nói, "Người có ước mơ, nên được đối xử tử tế."

Mục Căng sửng sốt, "Anh từng nghe em lồng tiếng rồi?"

Đây là quà tặng thêm của một bộ kịch truyền thanh mà cô từng đóng, khi đấy cô đã nói, "Người có ước mơ, nên được đối xử tử tế."

Câu nói đấy đã khắc sâu vào ký ức của cô.

Phương Mạc Hoài cười không nói, nhẹ nhàng lắc đầu thổi trà trong ly, uống một ngụm.

"Em cảm thấy thế nào?"

- -----------------------

Bên Chiều em đã được 98k views rồi, có lẽ là trong hôm nay hoặc ngày mai thì sẽ tròn 100k views. Thế nên có lẽ là ngày mai mình sẽ xả hết đến chương 18 luôn, là kết thúc phần thời flashback. Mọi người cmt ủng hộ mình nha.
Bình Luận (0)
Comment