Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 41

Chớp mắt đã đến thứ sáu Sở tâm Nhi hoàn thành nốt bản vẽ rồi nộp cho trưởng phòng thiết kế. Trưởng phòng là một phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ thoạt nhìn chỉ giống 30.

"Chị Lệ, em để bản vẽ ở đây nhé". Sở tâm Nhi thấy chị Lệ đang mải mê đánh máy thì nhẹ nhàng đặt bản vẽ lên bàn chuẩn bị rời đi.

"Ừ".

Vốn định chỉ đặt đồ lên bàn rồi rời đi nhưng đáy mắt lại nhìn thấy một tập văn kiện để trên bàn, cô cầm lên lật xem thì gương mặt chợt trắng bệch ra "Chị Lệ..."

"Sao còn chưa đi?" Chị Lệ lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

Giọng nói của Sở Tâm Nhi trở nên run rẩy, bàn tay cầm tập văn kiện cũng run rẩy theo "Đây không phải là tác phẩm của em sao? Sao lại ghi tên người khác vậy?"

Chị Lệ đứng lên giật văn kiện lại lớn tiếng nói "Của cô thì sao chứ, đã đề tên Linh Vi thì là tác phẩm của Linh Vi. Cô ấy có nhà họ Doãn chống lưng, còn cô thì có ai chứ? Nhà họ Sở đã không còn, cô nên chấp nhận sự thật đi"

"Nhưng đây là tâm huyết của em, sao em có thể cam tâm để người khác cướp mất chứ?" Sở Tâm Nhi không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng.

Chị Lệ thấy Sở Tâm Nhi như vậy cũng đành phải nói mấy lời ngon ngọt với cô "Không phải chị Lệ không muốn giúp em, mà là nhà họ Doãn quyền cao chức trọng cho nên đành phải để em chịu thiệt thòi này vậy. Bây giờ nếu như em làm to chuyện, nhà họ Doãn thẹn quá hóa giận không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Sở Tâm Nhi đưa tay lau nước mắt trên má không nói lời nào liền xoay người đi khỏi phòng. Chị Lệ thấy cô rời đi thì hừ nhẹ "Vẫn còn tưởng mình là đại tiểu thư à?"

Sở Tâm Nhi đến chỗ ngồi của mình tắt máy tính thu dọn đồ đạc xin nghỉ phép nửa ngày rồi cầm túi xách đi khỏi công ty. Ra khỏi công ty Sở Tâm Nhi lang thang một mình trên đường, cô không ngờ rằng ông trời lại bất công với mình như vậy.

Lang thang một hồi cuối cùng lại đi đến bệnh viện, đôi chân vì đi giày cao gót mà bây giờ đã mỏi nhừ Sở tâm Nhi ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang bệnh viện nghỉ ngơi.

"Bắt cô ấy lại giúp tôi..." Lâm Tuyết hổn hển đuổi theo một người phụ nữ trẻ.

Người phụ nữ tóc tai bù xù mặc bộ quần áo bệnh nhân chân trần chạy về phía Sở Tâm Nhi cách đó không xa. Lâm Tuyết tinh mắt nhìn thấy hét lên với Sở Tâm Nhi.

"Tâm Nhi, cẩn thận".

Sở Tâm Nhi giật mình ngẩng đầu lên thì cô ta đã chạy về phía mình, không kịp tránh né Sở Tâm Nhi bị người phụ nữ xô ngã, cô ta còn nổi điên túm lấy tay Sở Tâm Nhi cắn xuống.

"A..."

Sở Tâm Nhi đau đến nhăn mặt.

Các y tá vội chạy lên chế ngự người phụ nữ lại, tiêm cho cô ta một liều thuốc an thần rồi dẫn đi.

"Không sao chứ?" Lâm Tuyết đi đến trước mặt nhìn vết cắn trên tay cô hỏi.

"Không sao".

"Đến phòng làm việc của chị đi, chị sẽ giúp em xử lý vết thương". Lâm Tuyết đút hai tay vào túi áo rồi quay người rời đi. Sở Tâm Nhi quay lại lấy túi xách trên ghế theo sau Lâm Tuyết.

"Người phụ nữ đó sao vậy chị?" Sở Tâm Nhi nhìn vết thương được xử lí cẩn thận hỏi.

Lâm Tuyết cất dụng cụ, cầm cốc nước trên bàn lắc đầu nói "Con gái cô ấy hơn 2 tuổi mới mất, chồng thì bỏ đi theo người phụ nữ khác. Đúng là đáng thương..."

Sở Tâm Nhi cũng yên lặng không nói gì. Nếu không có vụ tai bạn 7 năm trước có lẽ con của cô cũng đang học lớp một rồi.

Ghé vào phòng bệnh chăm sóc mẹ cả buổi chiều Sở Tâm Nhi mới ra về. Trời mùa đông tối sớm, ra đến cổng bệnh viện thì đèn đường đã sáng rực. Nắm chặt túi xách Sở Tâm Nhi bước nhanh qua đường mà không chú ý phía xa đang có một chiếc xe đi về phía này.

"Két...." Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên một âm thanh inh tai nhức óc.

Sở Tâm Nhi giật mình ngã xuống đường, lòng bàn tay chống xuống mặt đường tạo ra cảm giác đau nhức không thôi. Khi ngã xuống trong lòng cô không nhịn được nữa buông câu chửi thề "Mẹ nhà nó, đúng là một ngày xui xẻo".

Người ngồi trên xe thấy vậy cũng vội vàng đi xuống "Xin lỗi, tôi có đâm vào cô không?"

Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên trên đỉnh đầu Sở Tâm Nhi nhịn đau đớn ngẩng đầu lên. Gương mặt cô vì bất ngờ mà trở nên cứng nhắc, người đàn ông trước mắt không phải ai xa lạ mà chính là người mà cô hàng đêm nhung nhớ, day dứt không quên - Hạ Minh.

Hạ Minh cũng không ngờ người mình đâm phải là Sở Tâm Nhi, trong nhất thời anh không biết phải làm gì cả. Cửa xa một lần nữa được đẩy ra, giọng nói ngọt ngào lo lắng của người phụ nữ vang lên

"Hạ Minh, có đâm trúng người không?"

Diệu Thiên nhấc gót đi đến bên cạnh anh, nhìn thấy Sở Tâm Nhi ngã trên đường cũng sừng sờ giây lát "Sở Tâm Nhi?"

Ánh mắt Sở Tâm Nhi thấy bàn tay của Diệu Thiên khoác lên cánh tay Hạ Minh một cách tự nhiên mà anh cũng không hề từ chối thì ánh mắt liền tối lại, một cảm giác đau lòng dâng lên bủa vây trong cô, Sở Tâm Nhi nghĩ thầm "Hóa ra anh ấy sống rất tốt..."

"Không sao chứ, cô Sở?" Giọng nói lạnh nhạt của Hạ Minh làm cô không tin vào tai mình.

Cố gắng không để nước mắt trào ra Sở Tâm Nhi chống tay đứng lên"Không sao"

Diệu Thiên thấy như vậy không an tâm hỏi lại "Tâm Nhi, em có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Cách nói chuyện thân mật của chị ta làm Sở Tâm Nhi không vui, cô cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại "Tôi đã nói là không sao".

Hạ Minh lấy trong ví tiền ra một tấm danh thiếp đưa cho cô "Đây là số điện thoại của tôi, tôi nghĩ cô vẫn nên đi kiểm tra thì hơn. Tôi sẽ chịu toàn bộ viện phí"

Sở Tâm Nhi nhìn danh thiếp thấy nơi anh làm việc thì mỉm cười "Hóa ra là CEO của Thịnh Vượng, tôi không sao. Cảm ơn anh".

Cô không hề biết nhìn cô cười còn khó coi hơn khóc nữa, Hạ Minh nghe cô nói thì cất danh thiếp vào ví "Nếu đã không sao thì tôi xin phép đi trước"

Anh đi đến xe mở cửa ra gọi Diệu Thiên "Diệu Thiên, em còn đứng đó làm gì".

"A, em đến ngay" Cô ta vội đi đến ngồi vào xe, Hạ Minhh đóng cửa xe lại rồi đi về chỗ của mình phóng xe rời đi.

Miễn cưỡng chống đỡ đến lúc này, nhìn theo làn khói cuối cùng Sở Tâm Nhi không nhịn được nữa bật khóc. Anh ấy hận cô, từ trong ánh mắt Sở Tâm Nhi liền biết Hạ Minh hận mình. Cô không quan tâm đến ánh mắt của mọi người ngồi bệt xuống đường bật khóc.
Bình Luận (0)
Comment