Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 51

Hôm nay Sở Tâm Nhi đặc biệt dậy sớm chuẩn bị tài liệu để cho buổi họp. Nhìn đồng hồ chỉ 8 rưỡi cô đi tắm thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Đến tủ giày định đi đôi giày thể thao nhưng ngẫm nghĩ một lúc cô quyết định đi đôi giày cao gót đến công ty.

Xuống dưới nhà thấy mấy chiếc taxi đỗ cách đó không xa Sở Tâm Nhi vẫy tay gọi một chiếc lại gần rồi mở cửa ngồi vào.

"Cô đi đâu vậy?" Người tài xế vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Cho tôi đến tập đoàn Thịnh Vượng". Cô nói địa chỉ rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Từ nhà đến Thịnh Vượng phải mất 1h đi đường Sở Tâm Nhi nghĩ trong 1 tiếng này cô có thể ngủ bù cho đêm qua thức khuya soạn bản thảo.

Tài xế khẽ "vâng" một tiếng bắt đầu lái xe.

Trong xe vô cùng yên tĩnh làm Sở Tâm Nhi dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn cô không hề hay biết chiếc xe này vốn không hề chở cô đến công ty mà là chở đến một nơi hoàn tòan khác.

----

Diệu Thiên từ trong nhà tắm đi ra đang thoa kem dưỡng da thì chuông điện thoại kêu.

Cô đặt lọ kem xuống đến đầu giường nhận điện thoại "Sao rồi?"

"Cô yên tâm, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy cô ta lên chiếc taxi đó rồi". Đầu dây bên kia là một giọng nam thô lỗ, anh ta đang báo cáo nhiệm vụ của mình.

"Thế thì tốt, canh chừng cô ta một chút. Tốt nhất là đến chiều mới thả cô ta ra, nếu làm hỏng việc của tôi các anh chết chắc". Cô đứng trước gương nhìn gương mặt hoàn hảo của mình khẽ cười.

"Tôi biết rồi". Đầu dây bên kia vâng dạ một lúc liền tắt máy.

Đặt điện thoại xuống bàn trang điểm cô quay đầu nhìn đồng hồ treo tường cười nhạt "Sở Tâm Nhi, tôi thấy cô luôn bận rộn như vậy chắc không có thời gian đi khám phá thành phố đâu nhỉ? Nể tình chúng ta quen biết, để tôi giúp cô vậy"

------

Hạ Minh ngồi trong phòng làm việc xem lại toàn bộ các tác phẩm, anh nhìn đồng ý nhíu mày. Đã 9 rưỡi rồi mà cô còn chưa đến chẳng lẽ cô muốn ngay ngày đầu tiên đã khiến mọi người có cái nhìn tiêu cực về mình sao?

Nghĩ chắc là kẹt xe nên đến muộn, Hạ Minh che giấu cảm giác lo lắng của mình rất nhanh. A rút điếu thuốc châm lửa để xua tan đi cảm xúc của mình.

"Giám đốc, 15" phút nữa là đến giờ rồi ạ".

Nữ thư kí đi vào lễ phép thông báo.

"Sở Tâm Nhi đến chưa?".

"Dạ chưa..."

"Ra ngoài". Anh vung tay đuổi thư kí ra ngoài.

Nữ thư kí thấy sắc mặt anh không tốt biết anh đang tức giận cũng thức thời rút lui.

-----

Trên xe taxi, Sở Tâm Nhi mơ hồ tỉnh dậy cô nhìn thấy xe đang đi trên con đường mòn không biết nơi nào liền cao giọng "Đây là đâu?"

Tài xế im lặng không đáp lại.

Sở Tâm Nhi mở túi xách tìm điện thoại nhưng không thấy, lúc này trong lòng cô sợ hãi không thôi. Cô đập tay vào ghế lái đầy hoảng hốt

"Anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau dừng xe, tôi còn phải đến Thịnh Vượng gấp..."

"Cô vẫn còn muốn đến đó? Bây giờ đã là 12h trưa rồi, cô Sở..." Tài xế tăng tốc độ nhếch mép cười.

"Ai sai khiến anh hả? Mau dừng xe lại..." Cô cố gắng mở cửa xe nhưng không được, lúc này cô đã sợ hãi đến cực điểm rồi.

Gã tài xế tấp xe vào ven đường mở cửa xe ra, Sở Tâm Nhi vội nhảy khỏi xe. Tài xế không hề ngăn cản hay bắt cô lại, vốn dĩ công việc của anh ta chỉ là làm cô không thể đến kịp buổi họp lúc 10h mà thôi. Bây giờ đã là 12h rồi cộng với con đường mòn này không thể bắt xe tính ra phải đến chiều tối cô mới trở về được nên gã tài xế không hề sợ hãi hay lo lắng gì.

Anh ta thấy cô xuống xe mới hạ kính xe xuống ném điện thoại của cô trên đường rồi mới lái xe rời đi. Sở Tâm Nhi nhặt điện thoại lên, màn hình tối om cô biết với tình cảnh hiện nay của mình không thể gọi cứu binh được. Cất điện thoại vào túi Sở Tâm Nhi nhấc chân đi bộ ra khỏi con đường mòn.

----

Trong phòng họp sắc mặt của Hạ Minh âm u đến đáng sợ, tất cả mọi người đã giải tán hết chỉ còn lại một mình anh. Thư kí cẩn thận gõ cửa xong mới rón rén đi vào, giọng nói cô ta nhỏ như muỗi "Vẫn...vẫn không liên lạc được với cô Sở ạ..."

"Choang..." Tách trà trước mặt bị Hạ Minh tức giận đập vỡ.

Thư kí thấy vậy lại càng sợ hãi gấp bội, cô ta chưa từng thấy giám đốc lại có bộ dạng dọa người như vậy. Cô muốn đi lên dọn dẹp nhưng lại không dám

"Cô ra ngoài đi".

Như được đặc xá thư kí khẽ "vâng" một tiếng rồi đi nhanh ra ngoài.

Vừa ra đến cửa thì thấy Diệu Thiên đến, thư kí vui mừng chào hỏi "Cô mới đến ạ".

"Anh ấy đâu?" Không quan tâm đến thư kí cô lạnh nhạt hỏi.

"Trong phòng họp ạ, có điều...giám đốc đang tức giận ạ".

Diệu Thiên cười thầm trong lòng. Buổi họp đầu tiên của bộ sưu tập mới mà nhà thiết kế chính không tới, anh không tức giận mới lạ đó. Cô cười khẩy trong lòng "Muốn đấu với tôi, cô còn non lắm!!!"
Bình Luận (0)
Comment