Nói Là Anh Nhớ Em Đi!

Chương 6

“Hà Nội tháng Tư đỏng đảnh hệt như cô nàng hot girl có quá nhiều những anh chàng mới lớn vây quanh”.

Dương đặt lọ hoa loa kèn lên cửa sổ, những hạt mưa bay bay điểm xuyết lên cánh hoa trắng muốt những hạt ngọc nhỏ long lanh dưới ánh đèn neon. Sáng sớm mai, những bông loa kèn này sẽ nở rộ, và cô sẽ cẩn thận cắt bỏ nhụy hoa để chúng khỏi làm hoen ố đi cái màu trắng tinh khôi của những cánh hoa khi phấn hoa rụng xuống. Rồi sau đó, cô sẽ chụp những bức ảnh thật đẹp về chúng để gửi cho Phan. Anh yêu hoa loa kèn và thích những bức ảnh đẹp tự nhiên, không có sự can thiệp thô bạo từ photoshop.Cho nên cô cần một bức ảnh với ánh sáng hoàn hảo từ mặt trời chứ không phải từ đèn flash.

Âu yếm lướt nhẹ ngón tay lên cánh hoa trắng muốt giống như vuốt má một đứa bé lần nữa, Dương rời khỏi cửa sổ, quay lại với màn hình máy vi tính. Cửa sổ chat mang tên Trương Cát Chi đang rung lên bần bật bởi tổ hợp phím Ctrl+G đang được tận dụng một cách triệt để.

- Gì thế hử? -Dương gõ những ngón tay xuống bàn phím.

- Chị yêu đang làm gì?

- Đang chat với cô chứ làm gì?

- Chị yêu có muốn ăn nem chua rán không?

- Chị yêu có muốn ăn nem chua rán không?

- Lúc nửa đêm, khi trời đang mưa?

- Mưa này ăn thua gì? Cạnh nhà em có quán ngon lắm.

- Gọi Nhung với Liên không?

- Em gọi rồi.

- Gọi cho cả P…

Những ngón tay của Dương bỗng nhiên đơ lại, thoáng chốc cô quên mất là Phan không còn ở Hà Nội nữa. Thường thì Phan rất thích mưa tháng Tư, bởi vì anh nói rằng những ngày tháng Tư mưa còn khá hồn nhiên và đáng yêu chứ không rả rích như những ngày mưa tháng Mười. Phan thích mưa nhưng ghét những cơn gió lạnh…

- Ra ngay nhé! -Cát Chi giục giã rồi out nick mà không báo trước. Có lẽ cô vội đi thay đồ…

Có thể Phan rất thích những cơn mưa tháng Tư ở Hà Nội nhưng với Dương thì Hà Nội tháng Tư đỏng đảnh quá, hệt như một cô nàng hot girl có quá nhiều những anh chàng công tử mới lớn vây quanh. Buổi chiều trời hãy còn nắng khá đẹp, thậm chí lúc đó Dương đã nghĩ tới việc xách máy ảnh và đi săn lùng những tán hoa sưa ít ỏi còn sót lại đâu đó trong thành phố. Bởi cô biết một điều kì diệu, dù là giữa những tán hoa lá cây sưa có màu xanh nhạt, bầu trời cũng xanh và trong vắt thì những cánh hoa trắng muốt vẫn sẽ trở nên nổi bật một cách kì lạ. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng từ bỏ ý định,bởi cô biết kiếm được hoa sưa vào tháng Tư cũng khó khăn chả kém gì cái mơ ước có Phan trong buổi tụ tập tối nay của cả nhóm. Hơn nữa đây đang là tháng Tư,là những ngày mà ông trời đang có thói quen khá xấu là hay đổ mưa mà không hề báo trước.

“Không biết bây giờ Sài Gòn có mưa không nhỉ?”, Dương tự hỏi khi xách xe chạy ra khỏi nhà.

* * *

Ngọc mỉm cười chào tay bảo vệ tòa nhà tiếp viên đoàn rồi đi ra cổng. Bị mê hoặc bởi sức hút phát ra từ cặp môi quyến rũ của cô, anh này vội vàng chạy theo, đưa cho cô chiếc ô màu xanh thẫm của mình rồi nhún vai trước lời cảm ơn của người đẹp. ”Sao em lại ra đường giờ này? Tụi anh sắp đóng cổng,em sẽ ngủ ở đâu? Nhớ che ô nhé, đừng coi thường những cơn mưa phùn, em có thể bị cảm lạnh đấy.”

Chợ chỉ bắt đầu họp từ 12h tối đến 6h sáng ngày hôm sau,nhưng nhộn nhịp nhất vào khoảng 1-3h sáng. Những ai mới lần đầu tới chợ hoa Quảng Bá có thể sẽ bị choáng ngợp bởi số lượng các loài hoa tụ hội về đây. Họ sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp bí ẩn của những cánh hoa ẩn mình lấp ló dưới ánh sáng đỏ quạch,nhưng không kém phần mờ ảo của hàng loạt những bóng đèn sợi đốt được chăng khắp nơi trong chợ. Hoặc sững sờ trước nụ cười tươi tắn của một cô nàng bán hoa nào đó, phân vân không biết liệu có bông hoa nào ở đây rực rơ hơn nụ cười đó không.

Dù lúc này mới chỉ là đầu phiên chợ, khách đi chợ hãy còn thưa thớt và chủ yếu chỉ là những người buôn hàng hoa với nhau nhưng đây đó vẫn vang lên tiếng chèo kéo, mặc cả ồn ã. Phía xa xa,tiếng động cơ xe thồ nổ phành phạch làm màn đêm mờ ảo rùn mình tỉnh giấc phá tan cơn ngái ngủ đang bao quanh mình.

Chiếc taxi dừng lại trước quán nước nhỏ ven đê, Ngọc chọn cho mình chiếc ghế nhỏ cạnh đống lửa nường ngô bập bùng. Khe khẽ cúi xuống mỉm cười trước ánh mắt nhìn ngưỡng mộ không thể che giấu của một anh chàng trẻ tuổi ngồi đối diện. Cô gọi một ly trà nóng, và nếu cô hàng nước đang rảnh thì cô sẽ yêu cầu thêm cho mình một bắp ngô nướng không rưới mỡ nữa. Bây giờ là 1h,chưa phải là thời điểm thích hợp cho một cuộc gặp gỡ thân mật với loài hoa mà cô yêu thích. Vậy nên cô sẽ cắm earphone vào tai, nghe nhạc và chờ đợi đến khoảng 4h sáng, để chọn mua cho mình một bó loa kèn thật tươi. Kiên nhẫn luôn là một trong những điểm mạnh mà Ngọc luôn tự hào. Nhất là được ngắm nhìn những hạt mưa bụi bay bay và còn được Vanessa Williams hát Save the best for last cho nghe nữa thì quả là không còn gì tuyệt vời hơn.

Nhắc đến Save the best for last, Ngọc lại không ngăn được bản thân mỉm cười. Đã có thời cô luôn để bài hát này làm nhạc chuông và chỉ thay đổi khi Phan rời Hà Nội. Vào cái thuở mà “kỷ nguyên của Iphone vẫn còn rất hoang sơ” và việc cài đặt nhạc chuông riêng cho Iphone vẫn còn là một trong những “bí ẩn hóc búa nhất của nhân loại”. Như thể “người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của tình yêu vậy…”, Phan vẫn đùa với cô như vậy khi cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, lắng nghe giọng ca ngọt ngào của Vanessa Williams và ôn lại nhũng kỉ niệm cũ. Phan phải mất ba ngày liền để nghiền ngẫm, để tìm tòi,học hỏi trên đủ mọi diễn đàn tin học để có thể tự tạo và cài bài hát cô yêu thích làm nhạc chuông. Với một anh chàng mù tịt và dị ứng với IT như Phan, việc anh có thể biết được định dạng nhạc chuông của Iphone với Ngọc đã là một phát kiến vĩ đại rồi. Chứ đừng nói là dành thời gian mày mò để học và tự làm lấy, vậy mà anh đã làm được.

Bây giờ mỗi khi nghĩ lại, Ngọc vẫn không thể nhịn cười, cô nhớ lại cái cảnh Phan nhảy cẫng lên vui sướng khi giọng hát của Vanessa Williams vang lên mỗi khi anh gọi đến cho cô. Ánh mắt sáng lấp lánh niềm vui của Phan lúc đó, Ngọc dám thề rằng nó còn lung linh hơn bất kỳ ánh nắng ban mai nào. Trời se lạnh khi mưa to hơn lúc về khuya,Nghi bật dậy tắt quạt. Cô không ngủ được, những kí ức cũ cứ ùa về xới tung cô lên, và dựng cô dậy. Trên cửa sổ ngọn nến đã bị tắt tự bao giờ. Kỳ lạ! Cây nến đặt phía sau quạt, cửa sổ đã khép, gió không thể luồn vào đây để thổi tắt nến được. Nghi lắc đầu, cố gắng không tìm hiểu nguyên nhân nữa mà định đứng dậy thắp lại nó nhưng rồi không hiểu sao lại ngẩn ngơ một chút và ngồi yên. Khe khẽ lay người Phan, cô thì thầm.

- Anh ngủ chưa?

- Rồi!

- Rồi!

- Em không ngủ được, anh hát cho em nghe nhé?

- thay vì hát, anh hét có được không?

- Ren vẫn thường hát cho em nghe mỗi khi trời mưa, giọng anh ấy rất ấm.

“Nhưng anh đâu phải là Ren của em, em tỉnh ngủ đi”.Tự nhiên Phan thấy có chút gì đó bực mình khi bị so sánh với Ren,nhưng sự yêu quý của Phan dành cho Nghi ngăn cản anh không thốt nên câu nói có thể gây tổn thương đó. Anh ngồi dậy, chăn quấn quanh mình.

- Em muốn nghe bài gì nào?

* * *

Rất nhanh chóng,Nghi ước sao mình chưa từn yêu cầu Phan hát cho mình nghe bởi giọng anh đúng là siêu khủng khiếp.

- Thôi! Anh dậy mặc đồ vào và ôm em ngủ nhé! Em không ngủ được nếu không có người ôm em ngủ trong ngày mưa.

- À ừ…

- Anh ngại đấy à?

- À không,chỉ là…

- Anh có nhanh lên không thì bảo.-Nghi giả bộ giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Phan.-Đàn ông con trai gì mà cứ như đàn bà.

* * *

Chen lấn mãi trong đám khách tới chợ hoa đông như trẩy hội, cuối cùng Ngọc cũng chọn được cho mình một bó loa kèn thật to. Những cánh hoa trắng muốt vẫn còn vương những hạt sương đêm run rẩy. Sáng sớm ra, nó sẽ theo cô trên chuyến bay sớm nhất đến Sài Gòn và gần trưa thì Phan sẽ cắm vào bình, đặt trang trọng trên bàn. Nghĩ tới đây, Ngọc mỉm cười.
Bình Luận (0)
Comment