Nổi Loạn Ở Địa Ngục

Chương 24

Cả Đông Hạ và Lính Đen đều ngơ ngác chưa biết nói sao thì Hỏa Bối đi vào chào hỏi, rồi những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Thành phần tham dự cuộc họp có Tiểu Văn, Lính Đen, Hắc Nhị Ca, Hỏa Bối, Phi Tăng, Đông Hạ, và hai người đến cuối cùng là bé Nhu và cu Zin. Vừa thấy cu Zin mọi người đã xúm vào hỏi thăm:

-          Ồ! Zin bình phục rồi đấy à?

-          Hay thật! Đúng là có thể mọc đầu lại rồi đây này?

-          Hê hê! Khỏe hẳn chưa? Ra trận được rồi chứ?

Cu Zin tươi cười chào mọi người:

-          Cảm ơn mọi người! Em mới ngồi dậy được, cũng chưa khỏe hẳn. Chưa đánh nhau được nhưng có thể tiếp mọi người mấy ván cờ rồi. Hi hi!

Bé Nhu đi cạnh cu Zin giải thích:

-          Đúng là thần kỳ thật mọi người ạ. Em ngồi trông cu Zin suốt, lúc cậu ấy vẫn bất tỉnh chỉ thấy người mờ dần đi tưởng tan biến chứ, nhưng rồi tự nhiên lại thấy cậu ấy quằn quại cử động, rồi lại đen kịt, rồi từ từ mọc lại cái đầu này, mãi sau rồi mới tỉnh được.

-          Tốt quá rồi! Vậy mà mọi người lo lắng mãi.

-          Thế là cậu có ý chí đấy. Ha ha ha!

Qua màn chào hỏi, Tiểu Văn ổn định trật tự rồi bắt đầu cao giọng nói:

-          Mọi người biết đấy, vừa rồi Địa Ngục đã phái đến đây một đội quân Cụt Đầu được trang bị vũ khí, khiên giáp rất đầy đủ, quân ta đã đánh thử với chúng một vài trận, và mặc dù lấy nhiều đánh ít nhưng vẫn không thắng được trận nào. Vì vậy hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này để chúng ta cùng bàn kế sách đối phó với đội này. – mọi người vẫn chăm chú lắng nghe, Tiểu Văn dừng một nhịp rồi mới tiếp: - Hôm nay thay đổi hình thức cuộc họp một chút, tôi sẽ không trực tiếp điều hành cuộc họp mà sẽ giao cho Đông Hạ, còn tôi sẽ ngồi đây cùng tham gia với mọi người như một thành viên bình thường.

Mọi người cũng không nói gì như ai lấy đều ít nhiều tỏ vẻ ngạc nhiên, thấy vậy Tiểu Văn lại nói:

-          À! Hà hà! Mọi người có thể thấy hơi lạ một chút nhưng cũng không có gì quan trọng đâu. Cứ coi như Đông Hạ là một trợ lý của tôi, giúp tôi điều hành cuộc họp để đề phòng sau này tôi bận quá thì vẫn có người tổ chức cuộc họp thay. Với lại, tôi dự định, sau này sẽ tổ chức nhiều cuộc họp cho tất cả các anh em trong căn cứ chứ không riêng mấy người chúng ta, sẽ chia nhỏ thành nhiều tổ, mỗi tổ lấy ý kiến riêng, như vậy mới đảm bảo truyền tải tinh thần, ý thức thống nhất đến từng người đồng thời tập hợp được ý kiến của cả tập thể. – Tiểu Văn dừng lại xem phản ứng của mọi người, vẫn thấy không ai nói gì, một vài người gật gù có vẻ đồng tình, thấy vậy Tiểu Văn chỉ tay về phía Đông Hạ nói: - Vậy thôi, bây giờ mời Đông Hạ bắt đầu công việc điều hành cuộc họp thôi!

Đông Hạ mặt vẫn rất bình thản, khẽ mỉm cười tự tin nói:

-          Vâng! Cảm ơn Thủ Lĩnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ. Em nghĩ công việc điều hành cuộc họp cũng không có gì to tát, cũng chỉ giống như người dẫn chương trình thôi mà, vì vậy mong các anh chị cứ tự nhiên như bình thường để chúng ta có thể làm việc một cách hiệu quả nhất nhé. Trước hết là mục đích của cuộc họp này, anh chị cũng biết rồi đấy, thời gian qua chúng ta gặp phải một đội quân Cụt Đầu, hôm nay chúng ta cùng bàn kế sách đáng bại chúng. Muốn như vậy trước hết hãy cùng phân tích điểm mạnh, điểm yếu của chúng đã nhé?

Đông Hạ nói đến đây thì dừng lại đưa mắt nhìn mọi người. Hắc Nhị Ca lên tiếng:

-          Đội này mạnh thật, chúng đã chia nhỏ ra, mỗi tốp có 10 tên mà chúng ta 50 người không đánh được một tốp, nếu chúng mà hợp lại thì chúng ta làm sao đánh được chúng đây?

Câu nói của Hắc Nhị Ca khiến cho phòng họp chìm vào im lặng, thấy vậy Tiểu Văn lên tiếng:

-          À! Chắc ai cũng đồng ý là chúng rất mạnh rồi, nhưng không thể nói chung là mạnh được, chúng ta đang phân tích rõ là chúng mạnh như thế nào? Vì sao mạnh? Và điểm yếu của chúng là gì?

Lính Đen nói:

-          Trận vừa rồi chúng ta 50 đánh 10 mà thua một phần cũng tại cái thằng Hỏa Bối, cứ ham đánh chẳng tuân thủ chiến thuật đề ra gì cả.

Hỏa Bối cãi:

-          Tại lúc đó em cũng định lùi lên dốc mà chúng nó không chịu đuổi theo chứ. Với lại lúc đó cũng nghĩ là có thể đánh tiếp được nên em hơi ham. Hì hì!

Đông Hạ ngắt lời để tránh hai người kia sa đà vào việc cãi vã:

-          À thôi! Không nói về trận đó nữa! Em nghĩ một trận đánh đó không quyết định vấn đề đâu, chúng ta lấy 50 chọi 10 thì có thể may mắn thắng được một trận nhưng chắc sẽ khó dùng cách đó mà tiêu diệt được cả đoàn quân đó. Các anh chị có nghĩ thế không ạ? Vì vậy em đề nghị hãy quay trở lại tập trung phân tích điểm mạnh và điểm yếu của đôi thủ. Mời anh Lính Đen nói trước nhé?

Lính Đen bình tĩnh lại nói:

-          Được rồi. Tôi chính là người theo dõi chúng nhiều nhất, cũng là người chỉ huy trận đánh thất bại vừa rồi, tôi thấy thế này: Đội quân này mạnh nhất ở chỗ được trang bị đủ khiên, giáp, kiếm rất chắc chắn. Thứ hai nữa, chúng đều rất khỏe, nên khi ta đạp vào giáp chúng đều giữ tấn được, không ngã. Còn về điểm yếu, tôi thấy chúng yếu ở chân, vì chân chúng không được giáp bảo vệ, ngoài ra tên nào cũng cồng kềnh, nặng nề, di chuyển chậm.

Hắc Nhị Ca thêm vào:

-          Tôi thấy việc chúng không có đầu không phải chỉ để dọa ma đâu mà đặc điểm này còn giúp chúng bớt đi một điểm yếu. Bình thường người ta mặc giáp sẽ rất khó che kín mặt, đặc biệt nếu bị cắt vào cổ thì xong đời nhưng bọn này lại không có đầu thì không còn điểm yếu đó nữa.

Hỏa Bối cũng lên tiếng:

-          Với lại em thấy bọn này cứ ngu ngu. Hì hì! Thấy chúng nó cứ chậm chạp, đánh đấm cũng rất đơn giản.

Mọi người nghe Hỏa Bối nói vậy đều cười vui vẻ. Đông Hạ cũng cười tươi như hoa rồi nói:

-          Cảm ơn các anh! Vậy là chúng ta cũng đã hình dung khá rõ về đối thủ. Giờ mọi người hãy cho ý kiến xem chúng ta nên làm gì để tiêu diệt chúng!

Hắc Nhị Ca  lại nói:

-          Tôi nghĩ chúng ta nên tránh bọn này để đánh vào công trường khai thác đá. Hiện tại bọn Cụt Đầu tản ra khắp rừng đi tìm chúng ta, nếu ta đánh vào công trường thì chúng sẽ không kịp về cứu.

Hỏa Bối lắc đầu có vẻ không tán thành:

-          Vậy cũng không ổn…

-          Ấy khoan hãy nói ổn hay không ổn! – Đông Hạ cắt lời ngay – chúng ta hãy cứ nêu các giải pháp có thể thực hiện, sau đó mới đến phần đánh giá giải pháp và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất. Xin mời các anh chị khác! Anh Phi Tăng, từ đầu đến giờ chưa thấy nói gì, cho ý kiến xem nào.

Phi Tăng lẳng lặng gật đầu, nhìn mọi người một lượt rồi mới nói:

-          Nếu nói về giải pháp thì tôi lại có ý kiến là đặt bẫy, còn cụ thể đặt bẫy thế nào thì tôi cũng chưa nghĩ ra.

Đông Hạ lại mỉm cười:

-          Vâng, cảm ơn anh Phi Tăng, chúng ta cứ ghi nhận một ý kiến là có thể đặt bẫy. Tiếp tục ai nêu ý kiến tiếp nữa nào?

Không thấy ai nói gì. Một lúc thấy vẫn im lặng, Đông Hạ lại hỏi:

-          Mời các anh chị cho ý kiến tiếp đi, ý kiến gì cũng được. Không lẽ trong đầu mọi người không còn ý tưởng gì à?

Chợt bé Nhu nói:

-          Hay là chúng ta mặc kệ chúng đi. Chúng ta cứ ở trong này, bọn chúng hơi sức đâu mà cứ đi lang thang mãi trong rừng chứ?

-          Ha ha ha!

Mọi người đều cười vui vẻ khi nghe ý kiến của bé Nhu, Đông Hạ cũng cười nói:

-          Hì hì! Cũng là một ý kiến hay đấy chứ! Mọi người tiếp tục nghĩ đi! Hay là chúng ta sẽ bàn kỹ về những ý tưởng giải pháp vừa có nhé? Trước hết là ý kiến đánh vào công trường, tôi thấy ý này cũng hay mà. Các anh chị thấy có được không?

Hỏa Bối vừa nãy phản đối ý này ngay khi Hắc Nhị Ca vừa nói nên giờ sốt sắng phát biểu ngay:

-          Tôi nghĩ công trường bây giờ vẫn còn nguyên đám quỷ canh giữ, cả tên Khát Máu chắc cũng đã hồi phục, không dễ đánh đâu.

Lính Đen có vẻ đồng tình:

-          Đúng thế. Hơn nữa tôi lo ngại nhất là bây giờ muốn đánh vào công trường chúng ta phải kéo hết anh em đi, khi hai bên giao chiến ồn ào bọn Cụt Đầu đang rải rác ở trong rừng có thể rút về vây bắt chúng ta, cho dù chúng ta kịp rút sớm thì trên đường rút về rất có thể không may gặp phải chúng nếu thế sẽ rất nguy.

Tiểu Văn giờ mới lên tiếng:

-          Uhm! Tôi nghĩ đây cũng là một kế sách cần xem xét, tất nhiên muốn thực hiện thì ta phải giải quyết được những điểm các bạn vừa nói.

Đông Hạ lại nói:

-          Vậy còn phương án đặt bẫy, các anh thấy sao?

Tiểu Văn lại nói:

-          Muốn đặt bẫy thì phải có mồi nhử, phải xem chúng quan tâm tới cái gì nhất thì mới dụ được chúng vào bẫy. Bên cạnh đó cũng rất quan trọng là phương thức bẫy như thế nào, nếu như bẫy đá thì rất có thể không khả thi vì đá đè vào chúng có thể không có tác dụng mấy.

Lính Đen cũng đồng tình nói:

-          Phải rồi, tôi thì thấy đặt bẫy còn khó ở chỗ những tên này đang chia nhỏ thành 10 đội, nếu đặt bẫy thì cùng lắm lừa được 1 – 2 đội, sau đó những đội khác sẽ cảnh giác.

Mọi người đều gật gù đồng tình nhưng không ai nói thêm gì, bầu không khí lại dần chìm vào im lặng. Được một lúc Tiểu Văn thở dài rồi nói:

-          Thôi, tôi nghĩ hôm nay thảo luận thế là đủ rồi. Cảm ơn các anh chị đã đóng góp ý kiến. Một cuộc họp không nhất thiết phải đưa ra giải pháp ngay, quan trọng là chúng ta đã cùng chia sẻ thông tin và suy nghĩ với nhau, giờ các anh chị hãy cùng trở về suy nghĩ tiếp, ai nghĩ ra ý gì có thể gặp riêng tôi để trao đổi. Sau đây tôi giao nhiệm vụ cho Đông Hạ hãy bố trí chia nhóm cho các anh em khác trong căn cứ cùng thảo luận vấn đề này để xem có tìm thêm được giải pháp gì không nhé!

Kết thúc cuộc họp, mọi người giải tán.

*

*          *

Khoảng một tháng sau, tại một địa điểm rất sâu trong rừng đá Đại Ngàn, Khát Máu cùng với 10 tên quỷ cầm giáo đang nấp kín sau một mô đá lớn ngó quanh. Khát Máu nói nhỏ:

-          Chúng may nhìn kỹ vào nhé! Không khéo cái tên Cụt Đầu ấy đến mà chúng ta không nhìn thấy rồi hắn lại cứ lơ nga lơ ngơ thì lộ hết.

Một tên tiểu quỷ khúm lúm trả lời:

-          Dạ Thống Lĩnh! Nhưng mà Thống Lĩnh có biết ngài Thống Lĩnh Cụt Đầu đi từ hướng nào đến không?

Khát Máu cau mày:

-          Sao mày ngu thế? Đại Ngàn mênh mông, có trời mới biết hắn đi từ hướng nào đến.

Tên kia tái mặt nói lí nhí:

-          Dạ! Đúng là tiểu nhân ngu thật. hì hì!

Khát Máu lại nói:

-          Chúng mày cũng không được rời mắt khỏi cái mục tiêu kia đâu đấy! Con ruồi, con nhặng nào đi ra đi vào cũng phải biết rõ chưa.

-          Rõ ạ!

Một lúc sau, một tên tiểu quỷ phát hiện ra gì đó, mắt vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài miệng gọi Khát Máu:

-          Thống Lĩnh! Hình như có một đội Cụt Đầu vừa đến kìa.

Khát Máu thấy vậy vội vàng nhìn theo hướng tên kia chỉ, đúng là một nhóm 11 tên Cụt Đầu, rõ ràng đây là nhóm có tên Thống Lĩnh đi cùng. Khát Máu lẩm bẩm:

-          Ờ! Đúng là nhóm của tên Thống Lĩnh. Lần này cũng biết đi đứng khẽ khàng cơ à? Khôn gớm! Thì ra hắn cụt đầu nhưng cũng không phải không có não.

Mấy tên tiểu quỷ nghe vậy bấm bụng cười:

-          Hí hí hí!

Sau đó Khát Máu đứng lên đỉnh một mỏm đá nhô cao, hướng về phía đội Cụt Đầu vừa đến, giơ tay vẫy vẫy trong im lặng. Phía bên kia một tên Cụt Đầu cũng giơ tay vẫy vẫy ý là đã nhìn thấy. Rồi đám Cụt Đầu khẽ khàng lẩn sau những mỏm đá dần dần lần đến bên tên Khát Máu. Đến nơi tên Thống Lĩnh Cụt Đầu hỏi:

-          Khát Máu đấy hả? ngươi phát hiện được cái gì chưa?

Khát Máu hớn hở trả lời:

-          Đúng như Thống Lĩnh nghi ngờ, tiểu tướng và đám tay chân này theo dõi quanh khu vực này mấy hôm nay, quả nhiên đã phát hiện chỗ chúng ẩn nấp.

-          Đâu?

-          Kia! – Khát Máu vừa nói vừa chỉ tay về phía một phiến đá lớn mà mấy tên tiểu quỷ vẫn theo dõi không rời mắt từ nãy đến giờ. – Dưới phiến đá kia là một đường hầm, bọn tiểu tướng đã phát hiện mấy tên đi lại trong rừng, khi theo dõi về đến đây thì thấy chúng nhấc phiến đá kia ra và chui biến xuống dưới.

Thống Lĩnh Cụt Đầu cười đắc ý dù vẫn chú ý không gây ồn:

-          Ha ha ha! Gần đây chúng ta đi càn trong rừng  thỉnh thoảng có thấy mấy cái bóng đen thấp thoáng trong vòng vài dặm quanh khu vực này nên ta đoán hang ổ của chúng ở gần đây. Tại vì ngươi di chuyển nhanh nhẹn hơn bọn ta nên ta mới nhờ ngươi đến đây do thám giúp, quả nhiên là đã phát hiện ra. Thì ra chúng đào hầm chui xuống đất trốn thảo nào mà tìm mãi không thấy gì. Ha ha ha! Khát Máu, ngươi cũng được việc đấy, chờ bắt được Ma Hiệp xong nhất định ta sẽ kể công ngươi trước mặt Kiến Thượng Thư. Ha ha ha!

-          Đa tạ Thống Lĩnh đã cất nhắc! Tiểu tướng nghĩ tên Ma Hiệp cũng đang ở trong đó, mấy lần thấy bóng hắn đi ra đi vào rồi. Giờ chúng ta chui xuống đó chắc chắn là bắt được hắn.

-          Vậy thì tốt quá! Ta đã hiệu lệnh cho cả binh đoàn tập hợp về đây rồi, đợi đủ cả thì chúng ta sẽ chui xuống đó rồi “đóng cửa bắt giặc” không để thoát tên nào. Ha ha ha!

Cả bọn ngồi đợi, chẳng bao lâu sau 10 nhóm của Binh đoàn Ma Cụt Đầu đã lần lượt đến đủ. Tên Thống Lĩnh Cụt Đầu nói với Khát Máu:

-          Đủ cả rồi, giờ chúng ta sẽ chui vào trong, ngươi cùng mấy tên tiểu quỷ này đứng ngoài canh cửa, nghe chưa!

-          Dạ!

Rồi Thống Lĩnh Cụt Đầu dẫn theo cả 100 tên thuộc hạ lật tảng đá ra. Phía dưới quả nhiên là có một đường hầm khá hẹp, nhìn qua thì biết hầm này do người đào. Đám Cụt Đầu tên nào cũng cồng kềnh, nặng nề nên cả đoàn di chuyển theo cái đường hầm trật hẹp ấy khá khó khăn. Mãi chúng mới lê bước được khoảng 100m thì thấy đường hầm quặt 90 độ rẽ sang phải và có xu hướng dốc xuống dưới. Tên Thống Lĩnh thì thầm nói với mấy tên đàn em đi sát phía sau:

-          Khà khà! Giữa Đại Ngàn hoang vu mà có đường hầm đào dài thế này thì chắc chắn là căn cứ của bọn chúng rồi chứ không sai.

Một tên đi sau trả lời:

-          Vâng, chắc chắn rồi, Thống Lĩnh. Nhưng mà chúng đào đường hầm hẹp thế này, nếu đụng độ nhau thì cũng khó dàn quân chiến đấu thật.

Tên Thống Lĩnh lại cười:

-          Ha ha ha! Các ngươi sợ cái gì chứ, đường hầm hẹp thế này đã có ta đi đầu, nếu bọn chúng xuất hiện thì cứ xếp hàng ra đây ta giết từng tên một. Ha ha ha!

-          Dạ! Đánh một chọi một thì có cả nghìn tên cũng phải gục dưới kiếm của Thống Lĩnh. Ha ha ha!

Cả bọn cứ tiếp tục đi, đường hầm thì cứ ngày càng dốc xuống, một đoạn lại thấy rẽ sang trái, rồi một đoạn lại rẽ phải, chắc phải đến mấy trăm mét rồi mà chẳng thấy gì. Chợt đường hầm kết thúc. Tên Thống Lĩnh đang hào hứng đi phăng phăng thì đột ngột dừng lại làm bọn đàn em phía sau không kịp thông báo cho nhau dừng lại, tên nào tên ấy va vào nhau loảng xoảng. Một tên đứng sau Thống Lĩnh hỏi:

-          Cái gì vậy Thống Lĩnh?

Tên Thống Lĩnh lạnh lùng:

-          Hết đường rồi.

-          Sao lại hết đường?

Thống Lĩnh chẳng nói gì, tiến lại gần sờ thử vào vách đường cụt, đó là một vách đất đá nham nhở với những vết cuốc xẻng đào dở, nhưng giữa đám nham nhở ấy lại có một mảng vách được cố tình là phẳng phiu, nhìn kỹ thì trên đó có viết mấy dòng chữ nguệch ngoạc: “RẤT TIẾC! BẠN CHƯA TÌM THẤY CHÚNG TÔI. CHÚC MAY MẮN LẦN SAU!”

Tên Thống Lĩnh quay ngoắt 180 độ gầm lên:

-          Bỏ mẹ rồi! Tất cả quay lưng rút mau!

Cả binh đoàn Cụt Đầu nháo nhào, đứa quay trước đứa quay sau, va vào nhau loảng xoảng. Phải mất một lúc mệnh lệnh rút quân mới tới được những tên đi sau cùng, tất nhiên những tên này phải quay đầu chạy thì bọn còn lại mới có đường mà rút. Nhưng khi chúng vừa quay đầu định chạy thì một chợt thấy cả đường hầm bừng lên một ánh sáng đỏ chói lọi, ngay sau đó một luồng khí nóng từ bên ngoài ập vào, và rồi dung nham nóng chảy theo chiều dốc của đường hầm từ ngoài đổ vào trong. Đám lính phía trong thì không hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn xô đẩy nhau rút lui, trong khi đám lính phía ngoài gặp luồng dung nham chắn đường lại tìm cách đẩy thật mạnh vào phía trong để tránh, những tiếng cãi và, chửi bới ồm ồm vang khắp căn hầm:

-          Rút đi! Bẫy đấy! Mẹ kiếp! ngoài kia làm gì mà chưa chạy đi?

-          Nóng! Mẹ nó chứ! Cái gì nóng thế? Cháy à?

-          Lui vào! Nóng!

-          Chết cha! Dung nham ở đâu thế? Hết đường rồi.

Tất nhiên là chẳng còn đường nào để chạy, dòng dung nham như nước vỡ bờ cuồn cuộn đổ tới cũng chẳng cho chúng nhiều thời gian để chửi bới, trong phút chốc căn hầm chỉ còn lại những tiếng xèo xèo và phừng phực của lửa đang thiêu đốt tất tần tật cả binh đoàn kia, không chừa lại thứ gì.

Bên ngoài cửa, đám Khát Máu đang đứng nhìn chòng chọc vào cửa hầm thì thấy ánh sáng đỏ lóe lên, ngay sau đó là một luồng khí nóng phừng phừng từ trong hầm hắt ra. Rồi khi chúng đang trố mắt ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy thì nghe những tiếng chửi bới huyên náo của lũ Cụt Đầu. Rồi ngay sau đó thì chỉ còn lại những tiếng gào thét trong đau đớn. Tên Khát Máu lẩm bẩm:

-          Chết mẹ rồi! chúng nó bẫy.

Lũi tiểu quỷ nhìn qua nhìn lại, ngơ ngáo hỏi:

-          Giờ làm sao hả Thống Lĩnh?

Tên Khát Máu gầm lên:

-          Còn sao nữa? Lũ vô dụng! Muốn sống thì chạy mau!

Thế là từ quân đến tướng chẳng còn biết trời đất gì nữa, đồng loạt quay đầu chạy như ma đuổi.

Đợi khi đám Khát Máu đã đi xa và những tiếng gào thét từ trong hầm đã tắt hẳn, từ sau những mô đá mới lần lượt hiện ra ba người: Tiểu Văn, Lính Đen và Hắc Nhị Ca. Tiểu Văn Hỏi:

-          Không biết mấy anh em làm mồi nhử trong đó có sao không nhỉ?

Lính Đen mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía cửa đường hầm trả lời:

-          Chắc đã thoát ra hết rồi. Đã bố trí đường thoát bí mật, ngụy trang cửa ra rất kỹ mà.

Hắc Nhị Ca cũng nhìn chăm chăm vào cửa hầm nói:

-          Tiếc thật! Bẫy bằng dung nham thế này phải đốt cháy hết tất cả số khiên giáp của chúng. Giá kể lấy hết được số ấy về trang bị cho anh em thì tốt quá. Chứ nếu không tăng cường sức mạnh thì sau này trong ngục sẽ còn những đơn vị quân mạnh hơn nữa phái đến chúng ta sẽ phải làm sao?

Lính Đen cười:

-          Hì hì! Cũng tiếc thật! Nhưng mà sợ gì, chúng có đông đến mấy, mạnh đến mấy cũng có cách giệt cả thôi.

Tiểu Văn khẽ lắc đầu:

-          Không tự mãn được. Giờ chúng ta vẫn yếu hơn bọn Cụt Đầu này rõ rệt. May mà ta nhớ ra vị trí này có một dòng dung nham ngầm lại ở xa căn cứ có thể thuận lợi đặt cái bẫy này chứ lần sau chúng chẳng mắc bẫy nữa đâu.

Lính Đen quay sang nhìn Tiểu Văn nói:

-          Biết là thế nhưng thôi không phải lo lắng đâu. Còn phải xem tiếp theo chúng sẽ phái thứ quân gì đến rồi từ từ sẽ nghĩ cách chứ lo làm gì vội cho mệt.

Nói rồi cả ba người lặng lẽ chắp tay quay lưng đi.

Bình Luận (0)
Comment