Sáng hôm sau, nó đến trường trong tâm trạng vô cùng bực bội, cả giờ học cứ thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Những lời mẹ nó nói tối qua thật sự đã khiến nó muốn cắn lưỡi mà chết.
Nó bỏ Y Dạ đứng đó mà đi vào nhà, vừa vào đã chạm ngay khuôn mặt hung thần của bà Mạn Vy."Con có bạn trai khi nào vậy Linh nhi?" Bà nhìn nó tra khảo từ đầu đến chân."Mẹ vốn chẳng bao giờ quan tâm đến con mà, bây giờ cứ tiếp tục như vậy đi." Nó hờ hững đi ngang qua mẹ nó."Ngày mai hãy chia tay bạn trai con đi.".Câu nói xanh rờn của bà Mạn Vy làm nó như bị đá đập vào đầu, "Sao kia chứ?" Nó nổi đoá nhìn mẹ mình, "Con đã nói là mẹ đã mất cái quyền sai bảo con rồi mà!"."Con sẽ đính hôn với con trai trưởng gia tộc họ Vũ. Mẹ xem chừng cậu ta cũng rất thích con nên hãy chia tay với bạn trai hiện tại của con đi." Bà không đáp lại câu nói của nó, tiếp tục nói ra yêu cầu của mình."Mẹ đừng hòng ép buộc được con! Con sẽ không bao giờ rời xa anh ấy đâu!" Nói xong nó liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại.Bà Mạn Vy nhìn cánh cửa phòng nó mà nói vọng lên, "Ta đã nói với con nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng con cứ một mực cãi lời, vậy thì con đừng hối hận.".Nó quyết định sau khi ghé qua trụ sở đưa tài liệu cho Trịnh Hàn sẽ hẹn gặp Y Dạ bàn bạc để ngăn chặn chuyện này. Trong khi đó, bà Mạn Vy ngồi trong một chiếc ô tô màu đen, nói với người bên cạnh:
"Cậu thật sự muốn cưới con gái ta? Sẽ đem lại hạnh phúc cho nó?".
"Thưa giám đốc, cháu đã thích Huyền Linh ba năm rồi. Sở dĩ cháu về đây chỉ vì muốn kết hôn với cô ấy." Y Dạ cười rạng rỡ với khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của bà Mạn Vy.
"Vậy ta sẽ giúp cháu.".
Tít tít tít!
Hắn đang vùi đầu vào laptop soạn hợp đồng thì tin nhắn tới, màn hình điện thoại hiện lên hàng tên:
Bạn gái vô tâm.
"Anh à, ra công viên Xavier được chứ? Em có chuyện muốn nói."Hắn nhìn tin nhắn hiện lên trong điện thoại, lòng không khỏi băn khoăn và nghi ngờ.
Kì lạ thật! Không phải hôm nay có tiết học sao? Với cả Linh nhi chẳng bao giờ gửi tin nhắn cho mình, sao hôm nay lại gửi? Haiz, chắc do mình nghĩ nhiều quá thôi.Thế là hắn dẹp quách cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi, mặc vội cái áo len đen bên ngoài áo sơ mi, sửa lại cà vạt rồi hí hửng đi gặp nó.
Lúc này nó cũng vừa tan học, liền chạy nhanh tới trụ sở đưa những thứ quan trọng mà Trịnh Hàn cần. Chẳng ngờ Trịnh Hàn lại đưa ngược lại nó một tờ giấy ghi rành rành hai chữ:
SA THẢI, lại còn ghi tên nó đầu trang.
Rầm!
Thân thể nó như mất đi trọng lực, có thứ gì đó đang đè nén trong đầu khiến đầu nó váng vất. Giọng nó run run, nhìn Trịnh Hàn như muốn đợi anh ta nói là đang đùa, "Đội trưởng, như vậy... là sao?".
"Ta cũng không biết. Nhưng đây là lệnh của cấp trên, ta không thể nào kháng lệnh. Thành thật xin lỗi cô, Huyền Linh." Anh ta bất lực nhìn nó mà thở dài, "Từ nay về sau cô đừng tới đây nữa.".
"Không! Ta vẫn tới đấy! Sa thải ta không lý do các người nghĩ ta sẽ dễ dàng đồng ý đi khỏi đây sao? Lầm to rồi!" Nó giận dữ siết tay thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn làm việc của anh ta, làm cái bàn kiếng có hơi nứt ra.
"Vậy thì ta phải dùng biện pháp mạnh với cô." Anh ta nhấc ống nghe của điện thoại bàn, bấm số gọi, "Làm phiền cho Ken và Jason vào đây.".
Vừa gác ống nghe xuống, đã có hai nam nhân xuất hiện trước cửa, chạy vào túm chặt lấy cánh tay nó lôi ra. Nó cố giẫy giụa nhưng vô ích, sức nữ nhân sao có thể bằng hai nam nhân giỏi võ. Hôm nay lại chẳng mang theo kiếm hay côn, cả điện thoại cũng quên nốt. Thế là cam chịu để bị lôi xềnh xệch ra ngoài nhưng vẫn ngoan cố hét vọng vào bên trong một câu:
"Trịnh Hàn, ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu! Khi nào ta giải quyết xong mọi việc sẽ quay lại tính sổ với anh!".
Và rồi nó đã bị hai nam nhân mà nó từng cho là đồng nghiệp ném ra trước cửa trụ sở một cách không thương tiếc. Nó đứng dậy phủi đất cát trên quần áo, liếc vào trong một cái rồi bỏ đi. Nam nhân tên Jason đi vào văn phòng của Trịnh Hàn, bối rối nói với anh ta:
"Đội trưởng, làm vậy không phải là quá đáng lắm sao? Tại sao cấp trên lại ra lệnh sa thải cô ấy mà không có lý do kia chứ? Lần trước bắt được tên trùm cũng có công cô ấy không ít mà!".
Trịnh Hàn trầm tư, "Thân thế của Huyền Linh e rằng không đơn thuần chỉ là một sinh viên. Chính giám đốc Diệp tập đoàn DN đã ra lệnh cưỡng ép sếp chúng ta phải sa thải cô ấy trong ngày hôm nay, bằng không sẽ đóng cửa trụ sở. Sếp cũng đã năn nỉ gãy lưỡi vậy mà bà ta vẫn lạnh lùng giữ nguyên quyết định. Thật tức chết!" Anh ta đập mạnh xuống bàn khiến cái bàn kiếng khốn khổ lại bị nứt thêm một ít.
Jason nghe vậy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi ra, mặc cho Trịnh Hàn đang chìm trong sự giận dữ ngút trời. Nó sau khi bị tống cổ ra khỏi trụ sở mà không biết rõ nguyên do liền hẹn gặp Y Dạ ở một quán cà phê gần công viên Xavier.
Y Dạ ngồi đối diện nó, miệng cứ nở nụ cười tinh quái, "Em nhớ ta nên hẹn gặp sao?".
"Gì chứ? Cậu xưng hô với tiền bối như thế đó hả?" Nó càng nhìn thái độ ung dung nhe răng cười của cậu ta càng thấy tức điên.
"Dù sao thì các bậc phụ huynh cũng đã đính ước cho chúng ta rồi, ta thiết nghĩ việc xưng hô nên thay đổi một chút." Lại là nụ cười nửa miệng đáng ghét đó.
"Ta gặp cậu cũng là vì cái đính ước chết tiệt đó đây! Cậu hãy nói với giám đốc Vũ huỷ hôn ước đi!".
"Tại sao ta phải làm vậy?".
"Vì trái tim của ta không thuộc về cậu và cái hôn ước vớ vẩn này chỉ vì mục đích muốn nâng cao số cổ đông cho hai bên tập đoàn mà thôi. Ta không muốn có một cuộc hôn nhân quá vụ lợi, càng không muốn thành quân cờ cho bất cứ ai điều khiển.".
"Nhưng trái tim ta lại thuộc về em, là ta yêu em thật lòng. Ta đã chờ đợi ngày được ở bên em đã ba năm rồi, muốn em chỉ là nữ nhân của riêng ta mà thôi." Có thứ gì đó loé lên trong đôi mắt kiêu hãnh của Y Dạ, là sự mong mỏi nhưng quỵ luỵ, là khao khát có được thứ mình muốn.
Nó nhìn sự thay đổi bất ngờ của nam nhân trước mặt mà sững sờ, "Cậu không phải là Y Dạ! Y Dạ cậu ấy không như thế, cậu ta rất tốt bụng chứ không nham hiểm và tàn độc như cậu!".
"Em sai rồi! Ta không nham hiểm và tàn độc, cũng không hề tốt bụng, ta chỉ là muốn chiếm hữu em mà thôi!" Từng câu chữ truyền vào tai nó làm nó sợ hãi, làm nó mất hết dũng khí bình thường, "Em hãy nhìn sang bên đường xem, coi đó là ai.".
Nó nhìn theo hướng ngón tay cậu ta chỉ, sững người khi thấy hắn đang tủm tỉm cười thật tươi từ từ băng qua đường. Bỗng có một chiếc ô tô vượt đèn đỏ, lao như điên về phía hắn, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Rầm!
Một thứ âm thanh chua chát, tê tái vang lên thật lớn, truyền vào tai nó. Nó bật dậy chạy ra khỏi quán đến bên thân thể đẫm máu kia.
"Minh Luân à! Minh Luân!!!" Nó hoảng loạn sơ cứu cho hắn nhưng cả cử động một ngón tay hắn cũng không phản ứng, "Là... làm ơn gọi xe cấp cứu giúp ta! Làm ơn đi!".
10 phút sau đó tiếng còi xe cấp cứu vọng tới. Họ nhanh chóng đặt hắn lên cáng rồi đưa đi, nó cũng đi theo lên xe. Nó đã nhìn thấy hắn bị xe tông qua một tấm kính, ấy vậy mà không thể làm được gì, thầm nguyền rủa bản thân sao lại quá vô dụng.