Mộc Đinh Hương nguyên bản không phải muốn giận dỗi gì Sở Ngu, chỉ là hiện giờ quan hệ giữa các nàng càng thêm thân mật cho nên nàng không muốn ở giữa có bất cứ thứ gì cản trở, dù cho đó chỉ là một hạt cát nhỏ.
Bất quá một phần nàng cũng muốn thử dựa vào chuyện lần này để xem Sở Ngu dỗ nàng như thế nào, thú thật nàng cũng thích cái cảm giác người ta để ý tới suy nghĩ của mình.
Nãy giờ được mẫu thân trấn an, cộng thêm đột nhiên nhớ tới vừa rồi Sở Ngu đuổi theo lấy lòng các nàng cả quãng đường dài thành ra cơn giận trong lòng cũng dần dần tiêu tán.
Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, dù sao nàng cũng nên trở về đi thôi.
Quý Vân Nương cũng không có ý định giữ chân các nàng ở lại, nàng đích thân đưa nữ nhi ra cửa rồi cẩn thận dặn dò:
- Phu thê hai người có chuyện gì thì cũng không cần giấu ở trong lòng, để càng lâu chỉ tổ sinh ra hờn dỗi.
Tốt nhất nên nói ra để thông cảm cho nhau, nếu không thể nói thì cứ đến tìm ta tâm sự.
Không còn sớm nữa, hai đứa mau trở về đi.
Sở Ngu gật đầu đáp ứng lời mẹ vợ nói, vui vẻ nắm tay Mộc Đinh Hương bước ra khỏi Lưu phủ.
Vừa ra khỏi cửa Mộc Đinh Hương liền đem tay mình rút ra, Sở Ngu cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, tuy rằng còn hơi dẩu miệng nhưng chân mày đã giãn ra, so với thời điểm nàng chạy đến Lưu gia đã tốt hơn rất nhiều.
Bây giờ mặt mày của nàng hơi hơi nhếch lên rõ ràng là bộ dáng ngạo kiều thông thường của nữ nhi, Sở Ngu trong lòng hiểu rõ cho nên kiên quyết đuổi theo, một lần nữa mạnh dạn bắt lấy tay đối phương.
- Hương nhi....
Âm thanh Sở Ngu từ phía sau phát ra có hơi lớn ấy vậy mà Mộc Đinh Hương vẫn làm bộ không để ý tới nàng, vẫn kiên quyết bước về phía trước.
Nhưng dù sao chân Sở Ngu cũng dài hơn tiểu cô nương, bước cũng nhanh hơn người nọ rất nhiều.
Nàng chỉ cần chạy hai bước đã có thể đuổi kịp Mộc Đinh Hương.
- Hương nhi, ta muốn nắm tay nàng..
Tiểu cô nương tức giận trừng mắt với Sở Ngu:
- Ta không phải tiểu hài tử, không cần ngươi nắm.!!
- Nhưng ta lại là tiểu hài tử, ta muốn Hương nhi nắm tay ta....
Sở Ngu mặt dày không biết xấu hổ quấn lấy Mộc Đinh Hương làm nũng.
Kì thật vừa rồi được Quý Vân Nương an ủi lẫn khuyên giải thì nàng đã âm thầm suy nghĩ mọi chuyện thật cẩn thận.
Giữa Sở Ngu và Bạch Phúc Hồng cái gì cũng không có, hơn nữa ngần ấy năm qua người thương của nàng vẫn luôn bị người Bạch gia hút máu.
Có lẽ Sở Ngu chán ghét Bạch gia so với bất luận kẻ nào khác vậy mà mình còn giận dỗi quay người bỏ đi, đã vậy còn chờ người ta tới dỗ dành mới chịu thôi.
Mà những điều này chẳng phải sẽ trực tiếp đem phu quân đẩy ra khỏi mình hay sao?
Nghĩ như thế, nàng ngừng lại ngẩng đầu nhìn Sở Ngu, người này vừa được nàng chú ý lập tức đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng.
Ánh mắt loé sáng giống hệt hai viên diệu thạch, vừa trong sáng vừa mang theo một chút mê người.
Tính bốc đồng trong Mộc Đinh Hương nháy mắt tan thành mây khói, nàng nhấp khoé môi tự giác đem đôi bàn tay nhỏ bé của mình ấp vào đôi bàn tay to lớn hơn một chút của đối phương.
Sở Ngu nở một nụ cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng tinh, nàng trở tay đem tay của Mộc Đinh Hương nắm lấy thật chặt dường như lại sợ tiểu cô nương rút ra lần nữa.
Mộc Đinh Hương tự nhiên có thể cảm nhận được ý đồ của Sở Ngu, nàng trầm thấp lẩm bẩm mắng một câu ngốc tử.
Sở đại gia vậy mà sau khi nghe xong ý cười trên mặt càng nhiều hơn một phần, tựa hồ bị nói thành kẻ ngốc là một thú vui nho nhỏ của mình.
Hai người nắm tay nhau vui vẻ quay trở về cửa hiệu chuẩn bị cưỡi ngựa về nhà, tiểu Bạch cũng được các nàng cột ở gần đó.
Con ngựa chạy băng băng trên đường, Sở Ngu ôm eo Mộc Đinh Hương chặt đến nỗi như sợ người này sẽ bị ác ma bắt mất.
Tiểu cô nương lọt thỏm giữa cái ôm ấm áp nhưng vẫn còn hơi giận, nàng tinh nghịch quay đầu cắn lấy cái cằm tinh tế của Sở Ngu một ngụm.
Người nọ hoảng hồn kêu lên một tiếng, đồng thời cũng thả lỏng cánh tay.
Mộc Đinh Hương lấy lại được sự tự do, dù trong miệng khẽ hừ một tiếng nhưng thân thể vẫn dựa hẳn vào người phía sau, thân mật dán vào lồng ngực đối phương không một kẽ hở.
- Không cho phép nàng lại tức giận..!
- Hừ...!!
- Không được hừ.
- Hừ hừ hừ, ai bảo ngươi gạt ta?
Tiểu cô nương nhăn cái mũi nhỏ, bất mãn lên tiếng.
- Cũng không tính là giấu, chuyện này ta căn bản chẳng hề để ở trong lòng.
Trước giờ ta vẫn luôn xem hắn là tiểu tử tính tình hồ nháo, chỉ là ta không nghĩ tới hắn được người nhà dưỡng nên cái tính ương ngạnh như vậy, thật là làm cho người ta chán ghét không thôi...
- Hắn không phải là tiểu hài tử, năm nay hắn ta cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi.
So với ta thậm chí còn nhiều hơn hai tuổi đấy.
Mộc Đinh Hương mang hết bất mãn tích tụ trong lòng ra nói một lần.
- Được được được, nàng là tiểu cô nương nhỏ tuổi nhất, theo người lớn tuổi như ta vừa vặn rất tốt nha.
Sở Ngu sủng nịch duỗi tay xoa đầu ái nhân trong lòng.
- Không cho phép nói bản thân ngươi lớn tuổi.
- Nhỏ không cho nói mà lớn cũng không cho nói, nàng thật là bá đạo.
Nha đầu này vẫn bướng bỉnh hừ thêm một tiếng nữa, khoé mắt đuôi mày yêu mị câu lấy hồn người.
- Ta chính là bá đạo như vậy đấy, ngươi không thích thì.....
Không đợi nàng nói xong Sở Ngu đã vội vàng đánh gãy:
- Thích chứ, thích chứ....!Ta thích dáng vẻ bá đạo của nàng như vầy.
Mộc Đinh Hương chìm đắm trong vô vàn sủng nịnh, cứ như vậy toàn thân mang theo một trận thoải mái về tới nhà.
Trúc Nhi ngồi bệt dưới đất ngoan ngoãn cầm xẻng trồng hoa, hai người ăn ý thay phiên nhau đi tắm, cùng nhau ăn xong bữa cơm sau đó mới ra ngoài sân bồi Trúc Nhi chơi đùa, ngờ đâu mới chơi một lát đã cảm thấy có chút mệt nhọc.
Sở Ngu trông thấy đôi mắt và thần sắc của tiểu cô nương bắt đầu mông lung liền bế nàng trên tay đi thẳng vào phòng, lưu lại Trúc Nhi ngồi im một chỗ lẩm bẩm:
- Buổi tối ngủ ban ngày cũng muốn ngủ, sắp sửa giống mấy con heo béo ú ngoài kia rồi...
Đem Mộc Đinh Hương cẩn thận đặt ở trên giường, Sở Ngu tranh thủ nằm xuống rồi lôi kéo cái chăn bông phủ lên người cả hai.
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai đối phương sau đó cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Mộc Đinh Hương ngủ rất nhanh mà tỉnh dậy cũng rất sớm, dù rằng buổi tối ngủ ngon nhưng buổi sáng phải dậy thật sớm cho nên rất mất sức, ngủ trưa như thế này mới có thể giúp nàng khôi phục tinh thần.
Vừa thức dậy đã nhìn thấy gương mặt của người mình thích nằm trong tầm mắt, lúc ngủ gương mặt của Sở Ngu mất đi vài phần sắc bén mà thay vào đó là nhiều thêm vài phần nhu mỹ.
Trách sao năm đó huyện thượng lão gia cùng những nam nhân khác đối với người này nhớ mãi không quên, nếu đem so với nữ nhân xinh đẹp như hoa trong cung cấm nàng ấy càng không có chút nào thua kém.
Bất quá hiện tại người này là của nàng, ai cũng đừng hòng đoạt được!!
Mộc Đinh Hương nghĩ vậy trong lòng không khỏi có chút đắc ý, nàng vậy mà nhịn không được cái cảm giác muốn đi đánh thức đối phương.
Chỉ là bàn tay vừa mới nâng lên, chưa kịp đụng chạm vậy mà mỹ nhân trước mặt lại đột nhiên mở mắt.
Trong khoảng thời gian ngắn tiểu cô nương bị doạ cho sợ hết hồn, sau khi bình tĩnh lại vẫn là nhịn không được mang đầu ngón tay út đi chọc chọc gương mặt của Sở Ngu.
- Tỉnh dậy khi nào..? Đã tỉnh từ lâu vậy mà không chịu mở mắt, khẳng định là muốn doạ ta sợ chứ gì...
Sở đại gia không nói chuyện, chỉ hơi nghiêng đầu ngậm lấy ngón tay tinh nghịch đang chọc phá mình, đôi mắt hơi mở mang theo một tia vũ mị câu hồn hướng về phía Mộc Đinh Hương.
Nhìn động tác của đối phương tràn ngập khiêu khích cùng ám chỉ, cơ thể của Mộc Đinh Hương bỗng nhiên trở nên mềm oặt.
Trời sinh thân thể nàng mẫn cảm đến muốn mạng, Sở Ngu chỉ cần dùng loại ánh mắt này thì nàng đã có chút chịu không nổi, cả người dần dà bắt đầu khô nóng lên.
Từ đầu đến cuối Sở Ngu chưa từng dời mắt khỏi gương mặt của nha đầu ngốc, đương nhiên những biến hoá nho nhỏ khó phát hiện như thế này nàng cũng sẽ thấy.
Nàng dứt khoát từ bỏ ngón tay của Mộc Đinh Hương, nhanh nhẹn nâng cơ thể áp lên người đối phương.
Thanh âm khàn khàn động tình khe khẽ vang lên ở bên tai:
- Là nàng tự mình dâng tới cửa nha..
Mộc Đinh Hương làm sao nghĩ tới sẽ có một ngày mình cư nhiên giữa ban ngày ban mặt làm ra loại chuyện xấu hổ như thế này, nàng cơ hồ bị đối phương kích thích khiến cho cơ thể đỏ rần, ánh mắt mê ly ẩm ướt chứa đầy tình ý nhìn Sở Ngu, mỗi một cái chóp mắt đều mang phong tình vạn chủng.
Sở Ngu làm sao nhịn nổi khi trông thấy bộ dáng quyến rũ trí mạng này, ánh mắt của nàng từ sớm cũng đã thay đổi, sáng rực pha lẫn hấp dẫn tựa như thợ săn nhìn con mồi.
Mộc Đinh Hương chưa kịp nói thêm câu nào đã bị người nọ hung hăng khoá môi.
Sau giờ ngọ trong thôn phá lệ điềm đạm an tĩnh, gió nhẹ phất qua làm cho lòng người thư thái không thôi.
Trong căn phòng nhỏ tình nồng mật ý, âm thanh khiến người ta xấu hổ thỉnh thoảng phát ra.
Đến tận buổi chiều hai người mới từ trong phòng bước chân ra ngoài, một người thì mặt mày thoả mãn vui vẻ còn người kia thì ửng hồng tựa hoa đào.
Cũng may Trúc Nhi không biết đã chạy đến nơi nào chơi đùa, Mộc Đinh Hương phải ngồi dưới mái hiên ngoài tiểu viện rất lâu đầu óc mới khôi phục như lúc ban đầu.
Thanh tỉnh rồi nàng lại không thể ngồi yên, vì thế quyết tâm khiêng cái cuốc chạy thẳng ra đồng.
Sở Ngu thấy thế cũng không có ý định ngăn cản, nàng thừa biết thê tử nhà mình là kiểu người cuồng làm việc vì thế cũng cầm nông cụ lặng lẽ theo ở phía sau.
Nhìn Sở Ngu bám sát theo mình như một cái đuôi, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn làm nàng lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy người này không màng nàng đau khổ cầu xin vẫn tận tình khi dễ mình.
Mộc Đinh Hương buồn bực xoay người trừng mắt với đối phương.
Sở Ngu bày ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp đôi mắt nhìn tiểu cô nương.
- Hỗn đản..!!
Nghe thê tử mắng mình, nàng toét miệng cười ra chiều hưởng ứng lắm.
Sở đại gia duỗi tay qua có ý muốn lấy cái cuốc ai ngờ lại bị Mộc Đinh Hương nhẹ nhàng tránh thoát.
- Hai bước còn muốn bước không nổi thế mà nàng còn cần mẫn như thế để làm gì?
Sở Ngu phóng đến gần, bàn tay hư hỏng vẫn còn muốn tiếp tục chọc phá.
Đi thêm được vài bước lại nghe thanh âm non nớt vang lên:
- Mẫu thân..
con ở chỗ này.
Trúc Nhi ngồi ở bên vệ đường đang cầm xẻng đào một bụi hoa dại không biết tên.
Lúc này Sở Ngu không thể không đem tay buông ra, nàng có hơi chút tiếc nuối mà liếm liếm khoé môi.
Mộc Đinh Hương không thèm để ý tới nàng, gót sen chuyển hướng đi sang chỗ Trúc Nhi.
- Con đang đào gì đấy?
- Là một đoá hoa nhỏ xinh đẹp, con muốn mang nó về trồng trong tiểu viện để mỗi ngày đều được trông thấy nó, chờ nó nở hoa.
Trúc Nhi dịu dàng đào bụi hoa lên khỏi mặt đất, sau đó cẩn thận đặt nó vào cái giỏ tre của mình.
Bình thường vóc người Trúc Nhi rất nhỏ, đại khái chỉ vừa bằng một con mèo trưởng thành.
Giỏ tre nhỏ đương nhiên là Sở Ngu đặc biệt làm riêng cho nó, tính ra chỉ bằng bàn tay người lớn nhưng tổng thể rất xinh xắn lại tinh tế cầu kỳ.
- Cần mẫu thân hỗ trợ con hay không?
- Hừmmm...!Mẫu thân ngủ lâu như vậy mới thức dậy, con tự mình làm được.
Tiểu măng tinh bất mãn lên án, hai người này ngủ trước giờ ngọ vậy mà bây giờ sắp xế chiều đến nơi mới đi ra ngoài, ngủ gì mà lâu thế không biết.
Mộc Đinh Hương nghe Trúc Nhi tố cáo phút chốc sắc mặt trở nên đỏ bừng, nàng mím môi liếc Sở Ngu như muốn thiêu cháy đối phương.
Đều là do người này muốn nàng một lần rồi lại một lần, vô hưu vô sỉ.
Mắt thấy bên ngoài trời sắp tối đen còn vờ như không thấy, một mình hoang dâm vô độ thì thôi đi, đã vậy còn báo hại nàng không thể ra đồng làm việc.
Sở Ngu thấy nàng dâu nhỏ tức giận chỉ có thể ngoan ngoãn ôm cánh tay, biểu tình ta đây vô tội.
Tiểu cô nương có chút ngứa răng, bỗng nhiên nhớ đến chỗ dựa chân gần tảng đá lúc trước có một miếng đất nhỏ không có cây cỏ nào sinh trưởng, thỗ nhưỡng rất là cằn cỗi.
Người này tràn đầy tinh lực còn không bằng sai sử nàng ấy ra bờ sông gánh nước bùn mang về, có vẻ khả thi hơn nhiều nha.
Nàng trực tiếp nói cho Sở Ngu nghe, người nọ nói không sao cả liền xoay người trở về nhà lấy sọt tre cùng đòn gánh.
Tuy nói rằng trừng phạt người ta nhưng Mộc Đinh Hương vẫn không đành lòng để nàng ấy làm một mình, thế là nàng bảo Sở Ngu lúc về nhà sẵn tiện lấy hộ bộ nông cụ của mình mang đến dùm.
Chỉ chốc lát sau Sở Ngu đã trở lại nhưng trên tay chỉ mang theo một cây đòn gánh và hai cái sọt.
Mộc Đinh Hương thắc mắc hỏi nàng làm sao chỉ mang đến một bộ, rõ ràng bảo lấy hai bộ cơ mà.
Sở Ngu nhướng mày, thản nhiên nói:
- Buổi trưa nàng bị ta làm cho hai chân mềm nhũn thành ra như vậy, giờ này làm sao còn sức đi gánh bùn..
Nàng đâu có ngờ nữ nhân này ăn nói không kiêng dè như vậy, loại câu từ đáng xấu hổ như này cũng có thể thốt ra cho được, nàng mặt mày xấu hổ quay người nhìn Trúc Nhi.
Cũng may đứa nhỏ này từ nãy đến giờ vẫn luôn ngồi xổm nói chuyện cùng bụi hoa nhỏ nên không để ý các nàng nói chuyện.
Dù rằng là vậy Mộc Đinh Hương vẫn tiến lên nhéo vào eo Sở Ngu xem như trừng phạt.
Nói chung Sở Ngu nuông chiều nàng tới rối tinh rối mù, tùy ý để nàng đánh mình.
Thấy nàng xấu hổ lẫn buồn bực bèn thay đổi đề tài nói chuyện.
- Nếu không có gì thay đổi thì rất nhanh chúng ta có thể thu hoạch lương thực, ta cảm thấy vụ mùa lần này có chút thành thục rồi đấy.
Mộc Đinh Hương đánh xong cái cuối cùng mới đáp lại lời nàng:
- Đúng là nhanh thật, nhưng nói sau đi nữa thì mùa vụ thứ hai cũng chẳng thể nào hơn được vụ mùa cao sản đầu tiên trong năm.
Mùa này mặt trời tuy không nóng như mùa hè nhưng gió nhiều lại không có mưa, chỗ nào cũng đều khô ráo cho nên đến lúc đó việc phơi lương thực cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
- Không sao, chỉ cần lúc đó có nắng là được.
Chúng ta cứ làm y như lần trước mời vợ chồng Khi Mãn và nhạc phụ nhạc mẫu tới đây hỗ trợ, bà ngoại thấy vậy chắc chắn cũng không chịu ngồi yên, khẳng định sẽ theo bọn họ tới đây.
Nhìn bà ngoại thương nàng như vậy ta thấy rất vui, khi nàng còn nhỏ đã lén đưa thịt cho nàng ăn, lần thu hoạch trước sợ chúng ta không có nồi nấu cơm còn thức suốt đêm nướng mấy chục cái bánh mang tới đây nè.
Không nhắc thì thôi chứ nhắc tới là Mộc Đinh Hương thấy nhớ bà rất nhiều, nhớ tới những lần Quý đại nương lén cho nàng đồ ăn là nàng lại xúc động không thôi.
Sở Ngu vẫn tiếp tục nói:
- Đấy là do Hương nhi nhà chúng ta là tiểu cô nương vừa đáng yêu lại vừa hiểu chuyện, ai thấy cũng đều yêu thích đó nha.
Nghe nàng ta cứ mải đứng đó nói hưu nói vượn, Mộc Đinh Hương xấu hổ cố gắng chạy nhanh đến vươn tay che miệng người này lại.
Hai người cãi nhau ầm ĩ chơi trò đuổi bắt trên bờ ruộng, tiếng cười theo đó từng đợt truyền đến, nhìn chung cảnh đẹp ý vui..