Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 78

Hôm nay đã là ngày thứ 4 Hà My đến đây. Cuộc sống nơi này êm ả diễn ra với một tốc chậm chạp hơn nhiều so với thành thị xa hoa. Cảnh vật cùng con người đều rất thanh bình mà sống. Bây giờ cô đã hiểu lúc đầu vì sao Phan Vĩ mang cô đến trang trại này.

Buổi chiều đón gió trên cánh đồng màu tím biếc. Người ta nói oải hương là tinh túy tự nhiên và trong lành nhất nước Pháp thật không sai. Hà My choáng ngợp bởi cánh đồng hoa chạy tít tắp đến tận chân trời. Cô rất hưởng thụ ngắm nhìn sắc hoa, ngửi hương thơm nồng nàn quyến rũ.

- Em có thích lavender không?

Hà My mĩm cười gật đầu. Phan Vĩ kéo tay cô ngồi xuống giữa cánh đồng hoa thơm ngát nhìn xa xăm nơi cuối chân trời.

- Lavender đại diện cho chờ đợi và sự thủy chung. My...anh cũng như cánh đồng oải hương này luôn ở đây chờ em. Nếu một ngày nào đó cảm thấy mệt mõi hãy đến đây anh vẫn luôn ở nơi này chào đón em.

Anh đan mười ngón tay vào nhau làm gối tựa đầu nằm xuống nhìn những áng mây đang chuyển sắc hoàng hôn.

- Ngày mai anh cho người đưa em về Việt Nam.

Cô kinh ngạc nhìn Phan Vĩ anh vẫn bình thãn chỉ là kéo đôi môi đẹp đẽ thành một nụ cười.

- Nam Tuấn Kỳ và Quốc Anh mấy ngày qua đã đào ba tấc đất của Sài Gòn bây giờ lại đang lật tung cả nước để tìm em. Anh nghĩ nếu còn không trả người thì không biết hai tên kia sẽ làm ra các loại chuyện kinh thiên động địa hơn.

Phan Vĩ nữa đùa nữa thật giọng vui vẻ mà nói. Duy chỉ có ánh mắt của anh là không lừa được cô. Ẩn trong đó có cả luyến tiếc, tuyệt vọng và đau khổ. Vương tay chạm nhẹ một cành oải hương lông tơ mịn màng khiến ta có cảm giác thật dễ chịu. Lvender và Phan Vĩ có lẽ cô không yêu anh nhưng cả đời này cô cũng không quên anh và tình yêu của anh. Như cánh đồng oải hương này vậy một lần ngắm được vẻ đẹp của nó thì cả đời khắc ghi hình ảnh đó.

Vầng trăng non giắt lơ lửng trên bầu trời đen kịt, ánh trăng qua khung cửa vầng sáng vàng nhạt soi lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang say trong giấc ngủ. Mượn ánh trăng Phan Vĩ ngắm nhìn Hà My lần nữa. Ngày mai anh thật sự phải buông tay rồi. Nhớ lại những đoạn ký ức rất đẹp trong đó có cô và anh cùng nụ cười tự nhiên nhất. Người ta nói tình yêu đơn phương rất đau khổ nhưng trong nỗi đau vẫn có hạnh phúc. Ít nhất nhờ Hà My mà trái tim hời hợt của anh biết rung động biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Càng yêu cô sâu đậm anh càng phải buông tay. Thả cô về không phải vì Nam Tuấn Kỳ hay Trần Quốc Anh mà chính là vì người con gái anh yêu thương nhất. Những ngày qua tuy cô luôn mĩm cười với anh nhưng không ít lần anh bắt gặp ánh mắt trầm mặt của cô nhìn mong lung ra khoảng không vô định. Người ở đây nhưng tâm lại không thuộc về nơi này. Miễn cưỡng mãi mãi không có hạnh phúc vậy nên trả cô về với hạnh phúc mà cô mong muốn. Anh chỉ cần đứng từ xa để nhìn nụ cười của cô đã đủ mãn nguyện.

Vuốt nhẹ đôi má trắng ngần có lẽ cô cảm thấy nhột liền cựa cựa má vào lòng bàn tay Phan Vĩ. Dưới ánh sánh nhạt lờ mờ anh dịu dàng hôn lên đôi mắt đang khép của Hà My, hôn xuống cánh mũi nhỏ rồi phủ lên đôi môi mộng còn phản phất mùi mứt dâu thơm ngọt. Mùi vị này anh sẽ mãi không quên dù chỉ có cơ hội nếm qua một lần.

Trong màn đêm tĩnh mịt một bóng lưng đơn độc bước đi, một cô gái vẫn ngủ say mơ thấy mình nằm giữa cánh đồng hoa oải hương mà hương thơm của nó từ nồng đậm dần tãn đi rồi chỉ còn hương thoãng qua dịu nhẹ nhưng không bị tan biến nó vẫn động lại không rõ ràng cũng không mờ nhạt.

Sáng hôm sau dưới gốc cây cổ thụ to lớn Phan Vĩ siếc chặt cô trong lòng ngực mình thật lâu rồi quay lưng đi vào nhà không một lần ngoảnh lại. Một cơn gió thỏi qua táng cây khẽ xao động Hà My đứng nhìn cho đến khi bóng lưa kia khuất mất sau cánh cửa lớn mới lên xe rời đi. Có lẽ cô không nhìn thấy một người đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn theo chiếc xe hơi màu đen ngày một xa dần. Phan Vĩ không ngoảng lại nhưng tim anh vẫn hướng về cô.

Sau 12 giờ đồng hồ ngồi máy bay bây giờ Hà My đang an vị trên cái sopha êm ái nhưng lỗ tai lại bị cực hình tra tấn.

- Nguyễn Hà My em là đang muốn chọc cho anh tức chết sao! Cái gì mà đi du lịch cùng bạn. Em có biết anh tìm em vất vã cỡ nào.

Nam Tuấn Kỳ thiếu điều muốn phun ra lửa qua tiếng quát kinh tai. Hà My giương đôi mắt cún con tỏ vẻ hối lỗi.

- Em đừng dùng bộ dạng đó cầu xin anh tha thứ. Kể từ hôm nay không được bước ra khỏi cổng nữa bước.

Cô nắm lấy ống tay áo của Nam Tuấn Kỳ lắc lắc bày ra thái độ khẩn thiết van nài.

- Làm vậy cũng vô ích.

- Nhưng mà đáng lẽ hôm nay em phải nói chuyện được rồi chứ.

Lưu Thế Hiển im lặng xem cảnh phim được tua lại nhiều lần trước mắt cuối cùng cũng lên tiếng.

- À đúng rồi a. Em quên mất.

Lưu Thế Hiển cười méo mó còn Nam Tuấn Kỳ nghĩ cho tuổi già của mình tốt nhất không phải gặp mặt cô thường xuyên nếu không hắn chắc chắn chết vì tăng huyết áp.
Bình Luận (0)
Comment