Nữ Phụ: Lang Thang Muốn Về

Chương 77



" Bụp ! " Hắn vờ đi lướt qua cô , cố ý vứt chiếc điện thoại của hắn xuống mặt bàn hiện đúng tin tức mà hắn muốn cho cô biết.

Môi khẽ nhếch lên điệu cười rất ngây ngô nhưng khi hắn đặt mông xuống ngồi cạnh cô thì mặt hắn từ khi nào đã kéo căng ra , thập phần bình tĩnh , chậm rãi cầm cái điều khuyển bật ti vi lên.

Cứ xem được chốc chốc là hắn lại bí mật nhìn xem phản ứng trên mặt cô là gì nhưng ... thật thất vọng.

Cô ấy căn bản là không thèm nhìn cái điện thoại , ngay cả lúc hắn về cô cũng chỉ nhấc mắt lên rồi nhanh chóng cụp xuống . Hắn đến ôm cô một cái cô lại không muốn huống gì là cho hôn.

Bé con không để ý hắn !

Lại còn thái độ với hắn !


Bé con làm tổn thương hắn !

Nhưng ... hắn cũng chỉ biết thất vọng trong lòng thôi chứ đâu thể biểu hiện ra ngoài được. Do hắn , ai bảo hắn yêu cô làm gì , tính cách này của cô hắn cũng đã sớm quen rồi , chỉ cần hắn chủ động tiến tới là được.

Dù biết là mình thiệt , nhưng cái thiệt này ... thật kích thích nha.

" Khụ. Em muốn ăn khuya không ?

Anh nấu. " Hắn giả vờ cao lãnh liếc nhìn cô một chút rồi lại vờ trấn tĩnh tập trung vào màn hình ti vi trước mặt mặc dù hắn cũng chẳng biết họ đang nói cái gì.

" Lấy cho em chút nước ấm là được rồi. " Cô lơ đãng trả lời hắn , tầm mắt vẫn luôn không rời khỏi màn hình điện thoại.

Điều này khiến cho hắn thực tức giận , nhưng vẫn hậm hực đi vào trong bếp nhăn mày mà tỉ mỉ pha cho cô một cốc nước ấm đạt tiêu chuẩn. Không yên tâm hắn lại đưa lên miệng nhấp thử vài ngụm cho đến khi mình hài lòng mới đưa ra cho cô.

Nhìn cô một hơi uống hết cốc nước nóng cơn giận mới nguôi đi không ít , nhưng cứ nghĩ đến chuyện vừa nãy cô không cho mình ôm lại càng tức giận thêm.

" Anh tức giận à ? " Cô cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại , nhấc mắt lên quan sát hắn một chút tồi chậm rãi mà phun ra mấy chữ.

" Anh không có.

Vì sao anh phải tức giận ? "


Hắn hơi trợn mắt lên nhìn vào cô rồi lại hơi phồng má ra tập trung vào màn hình ti vi mà cũng chẳng biết bọn họ đang làm gì.

Hắn cố ý làm hành động như vậy để cho cô biết hắn đang tức giận đấy.

Hắn đang tức giận đây này ! Vậy nên hãy tới mà dỗ hắn đi !

" Vậy à ?

Vậy ... thôi đi , mai em còn có việc , em đi ngủ trước. " Cô chậm rãi đứng dậy với ý định là đi về phòng ngủ nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị hắn giữ lấy đuôi áo.

Ơ.

Đáng nhẽ là cô phải dỗ hắn chứ. Sao cô lại có thể vô tư về ngủ mà không có hắn được ?

Trong lúc hắn bí mật liếc mắt về phía cô thì lại vô tình thấy hành động tán tận lương tâm này của cô bạn nhỏ nhà hắn nên đã tay nhanh hơn não , vội vươn tay ra mà đến khi hắn định thần lại thì tay hắn đã cầm góc áo cô lúc nào không biết.

Trong mắt hắn hiện lên vai tia luống cuống không biết làm thế nào nên hắn quyết định là ... nhắm mắt và làm đại , hôi được cái nào thì hôi.

Hắn khẽ hít sâu một hơi rồi bình tĩnh mà thở ra .

" Hôm trước ... có người muốn cướp người đàn ông của em. " Hắn vờ dè dặt do tự cử động lực tay , thấy cô không phản ứng gì mới từ từ kéo cô ngồi cạnh xuống bên người mình , nũng nịu.


" Ồ. " Cô khẽ nhếch mép lên nhìn hắn nhưng nhanh chóng thu lại , vờ thản nhiên nói một tiếng.

" Em ... em không sợ anh sẽ bị cướp đi sao ? " Hắn vẫn giữ nguyên vẻ con gái nhà lành bị sở khanh đùa bỡn. Nhưng thực chất bàn tay mà hắn dùng để nắm áo cô đã không yên phận luồn vào trong áo nhẹ nhàng mơn trớn. Nhưng được một lúc hắn dừng lại , người nhích lại gần cô dựa đầu vào vai cô , rồi dần dần là vùi sâu đầu trong hõm vai quen thuộc.

Nhẹ nhàng hít vào rồi thở ra. Bây giờ cả thân thể nhỏ bé của cô đã bị hắn ôm trọn vẹn và hắn vẫn tiếp tục muốn làm càn thêm nữa nhưng cuối cùng do dự đi do dự lại hắn cũng không làm.

Hôm nay chắc là không được. Ngày thường cô có bao giờ uống nước ấm đâu , hắn khuyên bao nhiêu lần thì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng sau lưng thì vẫn lén hắn uống nước lạnh đấy thôi. Chắc hôm nay , thật sự không thể nào làm quá được.

Hắn tiếc nuối chẹp chẹp rồi cuối cùng là vứt nó luôn ra sau đầu không tiếp tục đề tài hắn vẫn luôn thương nhớ nữa.

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/897449/markdown/11083061/1602672788890.jpg-original600webp?sign=46f912b418ea59aea042f59363415cdf&t=5fff8980)

Ài --- Dạo này bận quá. Không ra chương thường xuyên cho các nàng được nên chương hôm nay đặc biệt có hơi dài một chút , mong có thể cứu vớt được phần nào địa vị của trẫm trong lòng các nàng.

Thôi. Tạm biệt các ái phi. Đến đây thì trẫm xin hết. G9 nha.




Bình Luận (0)
Comment