Nữ Quái Đối Đầu Ác Ma Tổng Tài

Chương 19

Đêm dài đầy tình ái rồi cũng phải qua đi, nhường chỗ cho ánh nắng ban mai dịu nhẹ của buổi bình minh ....

Một cơn gió lướt qua, thổi bay một góc màn, đồng thời cũng đưa hương vị thanh mát của sương đêm tràn ngập không gian ...

Trong phòng. Trên chiếc giường lớn xa hoa được chế tác bằng gỗ cây tùng, có một cô gái đang yên vị ngủ ngon lành....

Cô gái rất nhỏ bé và có một chút hơi gầy, gương mặt tầm thường, không hề son phấn nhưng lại toát lên vẻ đẹp tự nhiên và nhẹ nhõm . Mái tóc bạch kim bồng bềnh,loà xoà, che khuất đi hàng mi dài hơi rung rung. Cô nằm sấp, để lộ ra tấm lưng trần được đậu lấm tấm bởi những đốm nắng ngoài cửa sổ, tựa như một bức tranh giản đơn nhưng vô cùng tuyệt đẹp...

Ánh nắng chiếu xuống, dừng trên khuôn mặt nhỏ gầy khiến hai hàng lông mi dài của cô thoáng run rẩy... Cô khẽ trở mình... Sao lại khó chịu vậy nhỉ? Cảm giác cứ không ổn ở đâu đó..!!!

Hạ Tuyết chìm trong chăn. Cả cơ thể cảm nhận được từng trận đau đớn đến khó thở. Nhưng chiếc chăn ấm áp trên người lại tựa vòng tay của mẫu thân, thật thoải mái vô cùng khiến cô chỉ muốn đắm chìm trong đó...

Mặc kệ cơn đau này! Dương Hạ Tuyết cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật say thôi!

Nhưng chưa kịp nhắm mắt lại hưởng thụ, một giọng nói đanh thép đã vang lên, thể hiện rõ thái độ bề trên:

“ Còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?”

Âm thanh truyền đến khiến Hạ Tuyết thoáng nhíu mày. Cô kéo chăn trùm kín lên đầu, giả vờ như không nghe thấy lời nhắc nhở của người lạ mặt...

Hừ! Ai mà phiền nhiễu vậy? Sáng sớm không để cho người ta ngủ một giấc, có biết là cô đang mệt chết đến thế nào hay không? Chắc là anh trai cô đây mà! Cái người đàn ông vô sự không có việc gì để làm, tự nhiên ngày nghỉ lại gọi em gái mình dậy... An trí là một bóng hình quen thuộc, Hạ Tuyết thoải mái nhắm mắt, chà sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối, tuyệt nhiên không để ý tới cục diện...

Một phút... Hai phút trôi qua...

Ấy mà khoan đã....Hạ Tuyết bỗng mở choàng mắt, nhìn trân trối lên trên trần nhà!

Nếu là giọng của anh Hạ Nhâm thì tại sao lại ồm ồm thế nhỉ? Chả lẽ anh ấy bị cảm? Mà còn nữa...

Đây là đâu? Rõ ràng không phải nhà cô. Sao mà xa lạ đến vậy...?

Chả lẽ...

Đầu óc lơ đễnh của Hạ Tuyết bỗng chốc trở nên minh mẫn một cách lạ thường. Từng đoạn kí ức bắt đầu được chắp nối lại với nhau một cách thật tuần tự. Như có ai đó vặn chặt dây cót, cô ngồi bật dậy, bàn tay đưa lên xoa xoa ấn đường...

Đúng rồi, tối qua cô uống say, rồi đã hôn và trở về cùng một người đàn ông lạ mặt...Cô đến nhà hắn... Và cô đã... Cô đã...!!! Trời ạ..!!!

“ Tỉnh rồi hả? Tốt đấy tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải gọi người mang cô ra ngoài cơ chứ...!!!”

Giọng nói đanh thép lại một lần nữa vang lên khiến Hạ Tuyết đang trong trạng thái hoang mang cực độ phải giật mình, trở về với thực tại. Cô quay đầu, tìm về phía người vừa mới phát ra giọng nói ấy thì có hơi choàng tỉnh...

Trước mặt Hạ Tuyết hiện giờ là một người phụ nữ đã nhiều tuổi, tầm khoảng 45- 50. Bà mặc một bộ quần áo ở nhà vô cùng thoải mái, dáng người nhỏ lùn chỉ cao hơn ngực Hạ Tuyết một chút nhưng thật kì lạ, từ bà lại toả ra một thứ hàn khí rét lạnh tới run người. Bà ngồi đó, thản nhiên nhìn cô, nhưng trong con ngươi đen láy lại không thể dấu nổi sự nguy hiểm cùng vẻ khinh bỉ thường trực. Giống như thể cô chỉ là một thứ kí sinh bẩn thỉu không đáng để bà cho vào mắt...

Chả trách nãy giờ Hạ Tuyết với một óc phán đoán nhanh nhạy lại có thể cảm nhận được sự khó chịu đến mất ăn, mất ngủ như thế!

Người phụ nữ thấy cô đã tỉnh, lập tức đứng dậy, bàn tay vội vàng đưa sang bên cạnh và khi Hạ Tuyết vẫn đang còn ngây ngốc ngồi đó,không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà đã ném một vật gì đấy đen đen về phía cô. Theo bản năng, Hạ Tuyết nhanh nhạy đưa tay bắt lấy, không để cho nó đập vào người , đến lúc định thần lại thì phát hiện ra đó là một bộ quần áo đen tuyền.

Người phụ nữ thấy phản ứng nhạy bén của cô thì chỉ híp chặt đôi mắt. Quay đầu, bước chân dừng bên cánh cửa, mở nó ra, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Trước khi đi còn kịp ném cho cô một câu cảnh cáo :

“ Mặc nhanh vào rồi đi khỏi đây! Cậu chủ có lệnh lần sau đừng tìm đến đây nữa! Hiểu chưa?”

Nhưng Hạ Tuyết vẫn cứ ngơ ngẩn ngồi đó, một chút cũng không hiểu bà muốn nói cái gì. Mãi một lúc sau, cô mới định thần lại, cười trừ một tiếng rồi cúi đầu:

“ Cháu hiểu rồi! Cảm ơn bác ạ!”

Lần này đến lượt người phụ nữ ngẩn ra, ánh mắt thoáng hiện lên nét ngạc nhiên nhưng chỉ một lúc mà thôi. Rồi không nói không rằng, bà quay đầu, đóng sầm cửa lại, để mặc Hạ Tuyết một mình với căn phòng lạnh lẽo...

Đợi cho tiếng bước chân của người phụ nữ ngày một xa dần, Hạ Tuyết mới lồm cồm bò dậy. Nhưng cơn đau khắp mình mẩy và nhất là ở nơi nào đó giữa hai chân khiến cô cử động có chút trúc trắc. Khó khăn lắm Hạ Tuyết mới đứng dậy được, lết tấm thân mỏi nhừ và đau rát đến phòng tắm.

Mở nước ở mức lạnh nhất, cô ngửa đầu để mặc cho làn nước buốt giá ấy xua tan đi những đau đớn và rối ren trong lòng. Chần chừ một lúc, Hạ Tuyết cuối cùng không nhịn được bèn cúi đầu, quả thật không ngoài dự kiến, trên cơ thể cô tràn ngập những dấu vết đáng xấu hổ của một cuộc hoan ái, có cắn, có bóp và có cả cào cấu... Chả trách vì sao mà nó lại khó chịu đến vậy...

Hạ Tuyết bất giác nhắm chặt mắt lại, che dấu đi sự mất mát và đau đớn ở nơi sâu nhất trong tim. Một lát sau đôi mắt ấy từ từ mở ra,để lộ một màn sương mù trong trẻo, đầy kiên định khác hẳn với nỗi tổn thương vừa rồi.

_ Không sao cả, Hạ Tuyết cô đã phải chịu nhiều chuyện đau đớn, khổ cực hơn thế này rồi! Bất cứ cái gì cũng có thể vượt qua được! Mẹ cô đã luôn dạy cô rằng phải luôn mạnh mẽ, phải luôn chiến đấu vì bản thân mình. Có như vậy thì mới có thể sinh tồn được trong thế giới này! Vậy nên cô sẽ không gục ngã, sẽ luôn đứng lên mà phải không?

Lòng thầm hạ quyết tâm, Hạ Tuyết hít sâu một hơi, với tay tắt làn nước đang xối xả trên người, lấy cái khăn lau sạch cơ thể. Xong xuôi đâu đấy mới với tay cầm bộ quần áo bên cạnh mặc vào. Hừm! Quả nhiên vừa vặn, xem ra người đàn ông này cũng không tệ! Còn có một chút chu đáo....

Hạ Tuyết mở cửa phòng, người phụ nữ trung niên đã chờ sẵn. Bà vẫn giữ bình tĩnh như thường lệ, chỉ nhàn nhạt bảo cô:

“ Đi theo tôi”

Hạ Tuyết cũng không có phản đối, thản nhiên cho tay vào túi quần, sải bước đi theo bà. Đôi mắt giáo giác quan sát xung quanh. Vì đêm qua trời rất tối và còn thêm hơi rượu nên cô không chú ý đến cảnh quan của căn nhà.

Quả thật không tệ ha! Không gian không quá rộng lớn nhưng cũng đủ to để gọi đây là một căn biệt thự, cả thảy có đủ hai tầng, được trang trí bởi phong cách Rococo của Pháp những năm thế kỉ 16-17 khiến cho ngôi nhà có vẻ đẹp cổ điển, lãng mạn lại không quá khoa trương. Dời mắt đến những món đồ nội thất, toàn là những đồ thủ công, pha lê được nhập khẩu từ châu Âu như : Pháp, Ý , Croatia, Rumani,..... Tất cả đều được mạ vàng và sơn một màu trắng thật diễm lệ, thoạt tiên trông rất hợp với căn nhà có vẻ nữ tính này...

Hừ! Hạ Tuyết tự nhủ... Chủ nhân căn nhà này là đàn ông mà cũng có những sở thích thật kì quái đấy....

“ Xem xét đủ chưa! Nhanh cái chân lên!” Tiếng gọi của người phụ nữ trung niên làm Hạ Tuyết đang thản nhiên thưởng lãm cũng phải giật nảy mình. Cô không dám chần chừ lâu, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía người phụ nữ giờ đây đang đứng chờ ở phía cửa ra vào, cười trừ:

“ Cháu xin lỗi, phiền bác quá!”

Lần này thì người phụ nữ ngạc nhiên thật sự. Quản lý căn nhà này bao nhiêu năm, chứng kiến cậu chủ nhỏ dẫn về cơ man là phụ nữ nhưng ai cũng giống ai: Chỉ toàn những kẻ ngực to mà không có óc, chát một tấn phấn, xịt hàng đống nước hoa và nghĩ rằng ngủ được với cậu chủ một đêm thì sẽ được lên làm bà lớn trong cái nhà này nên luôn tỏ ra hống hách, khinh thường người khác. Vậy nên như một thói quen, bà cũng không có nghĩa vụ phải lịch sự với những con người ấy...

Nhưng cô gái trước mặt này thì khác. Cô không trang điểm hay xịt nước hoa, cũng không có ẻo lả, ưỡn ẹo. Ở cô có một cái gì đó lịch sự, hồn nhiên và đứng đắn. Khiến một người vốn khó tính như bà cũng không khỏi sinh ra cảm giác tin tưởng đặc biệt...

Thấy người phụ nữ cứ nhìn mình, chằm chằm, Hạ Tuyết cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở:

“ Bác ơi! Giờ cháu có thể về nhà được chưa ?”

Người phụ nữ hồi thần, nhìn vào đôi mắt sương mù trong veo của cô. Lòng thầm cảm thấy lạ lẫm...nhưng bà vẫn chỉnh lại khuôn mặt nghiêm túc thường ngày. Mở cửa, rồi đưa cho Hạ Tuyết một chiếc điện thoại di động cùng một bộ quần áo :

“ Cái này! Tôi lục được trong túi của cô, và còn bộ quần áo này nữa, tôi đã giặt sạch, cô xem còn có gì chưa vừa lòng”

Hạ Tuyết nhìn vào những món đồ trong tay bà một lúc lâu rồi đưa tay nhanh chóng đón lấy. Quả thật cô đoán không sai, người phụ nữ này thoạt trông rất hung dữ nhưng thật ra rất tốt bụng, nếu mẹ cô còn sống chắc cũng sẽ như vậy. Bất giác, cô nở một nụ cười thân thiện với bà:

“ Không sao đâu ạ! Thế này là tốt lắm rồi! Cháu cảm ơn bác!”

Người phụ nữ nhìn cô,rồi với tay vào trong túi áo, lấy ra một tờ giấy màu vàng nhạt đưa về phía trước, bảo:

“ Đây coi như là chút bồi thường! Lần sau đừng đến đây nữa..”

Hạ Tuyết hơi khó hiểu, nhận lấy tờ giấy, nhưng nhìn đến con số ở bên trên thì ánh mắt bỗng sáng lên trông thấy....Whoa! Cô xuýt xoa....100 ngàn đô cơ đấy! Người đàn ông này cũng thật hào phóng! Chỉ để đuổi một người phụ nữ mà cũng phải tốn nhiều tiền tới vậy. Quả thật! Dù Hạ Tuyết cô không thiếu tiền nhưng nếu như không nhận thì cũng thật không phải phép rồi...!

Nghĩ đoạn, cô bất giác cười cười, đút tờ ngân phiếu to kềnh càng vào túi quần. Rồi hướng về phía người phụ nữ trung niên đang đợi ở bậu cửa, cúi thấp người, đàng hoàng nói:

“ Cảm ơn bác đã giúp đỡ ! Cháu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu! Cháu đi đây ạ!!!”

Nói rồi, không đợi bà có phản ứng gì, Hạ Tuyết bước nhanh, hướng về phía con đường sỏi dẫn ra khỏi căn biệt thự đang khất sau những rặng phong xuống chân đồi. Nhưng đi được vài bước,như chợt nhớ ra một việc quan trọng, Hạ Tuyết bèn quay đầu. Quả nhiên cái bóng nhỏ lùn của người phụ nữ vẫn ở đó, nhìn chăm chăm về phía cô, như chờ đợi một phép lạ sắp xuất hiện. Hạ Tuyết nhìn theo mà vội nở nụ cười, nụ cười tuyệt đẹp như ánh nắng chói chang ấm áp sưởi ấm lòng người.

Nghĩ ngợi một lúc cô đưa tay lên miệng, chắp lại rồi nói lớn với người phụ nữ từ đằng xa:

“ Bác ơi! Bảo với người đàn ông đó là cháu cảm ơn anh ta, rất nhiều, rất nhiều nhé!”

Và quả thật như có ánh sáng tràn ngập và phép lạ đã xảy đến. Trên gương mặt già cỗi và nhăn nheo của người phụ nữ bỗng xuất hiện một nụ cười, một nụ cười hiếm hoi mà hạnh phúc nở rộ giữa mây trời nhìn về phía trước...

Ngoài đường, nắng vàng vẫn rơi lả tả, từ đằng xa có thể thấy một cái bóng nhỏ gầy của một cô gái có mái tóc bạch kim nhàn nhạt, thật vui vẻ và đầm ấm...

(*) Đây là lời của Scallet Ohara- nhân vật chính trong tác phẩm “ Cuốn theo chiều gió” của nhà văn Mĩ Magaret Michell
Bình Luận (0)
Comment