" Trải qua mấy dự án đầu năm và đã trở lại. Chắc mọi người quên sạch mình rồi! #Khôngbaohngừngviết...Aikaba Hikori "Phòng hội đồng của Mặc thị hôm nay mang lại một khí thế bức người cực kỳ lạ lùng. Các cổ đông của tập đoàn LS ngồi nhìn nhau, tay chắp lên bàn, căng thẳng nhìn người đàn ông tuấn tú ở phía trước nay lại có cặp mắt hờ hững vô định.
Bộ quần áo đen, mái tóc đen, kể cả cái không khí hắn đem lại cũng chỉ có một màu đen u ám. Cái khí phách doạ người đến cùng cực như vậy có thể toát ra từ một trẻ như thế thật khiến họ phải nuốt nước bọt. Người thanh niên ngồi bên cạnh người đàn ông cũng thật bình tĩnh, hắn vén tay, xem đồng hồ rồi quay lại bàn tán gì đó với một người đàn ông khoác bộ âu phục xám. Họ to nhỏ một hai câu, cuối cùng lên tiếng với các cổ đông:
" Đã quá giờ họp 15 phút rồi, xin hỏi tổng tài các vị bao giờ mới có mặt vậy! "
" À, à, " Tôn Lập cười gượng, cố gắng trấn tĩnh lại tình hình:
" Mặc tổng xin chờ một chút, tôi nghĩ rằng ngài Steven chắc phải có việc gấp, bình thường ngài ấy rất đúng giờ, mong các ngài lượng thứ! "
Mặc Lãnh Phong nghe xong câu trả lời này liền liếc ngang vị cổ đông kia, hàn khí từ đó toả ra đủ để ông ta phải nín thở:
" Đúng giờ là một trong những phẩm chất của các nhà lãnh đạo, tôi không nghĩ rằng tổng tài các vị thiếu thấu tình đạt lý đến mức này cơ đấy! "
Mặc Lãnh Phong nói xong khiến cả phòng hội đồng đều im bặt, môi không động nhưng trong lòng họ đã giận tím tái. Bọn họ nghe danh của chủ tịch quản trị Mặc Lãnh Phong khét tiếng kiêu ngạo trên thương trường đã lâu, nhưng một người ngạo mạn như thế này là lần đầu bọn họ được thấy. Chỉ là muộn một hai phút thôi mà hắn cũng không cho họ chút mặt mũi. Không nể nang cũng chẳng có chút cảm tình. Thật khiến bọn họ giận sôi, nhưng các cổ đông biết nếu không nhờ cái tính cách quật cường, bất tuân của người đàn ông trẻ tuổi này hẳn hắn ta đã không vượt xa mấy ông già các ông, dẫn đầu một tập đoàn đa quốc gia như vậy. Cho nên như một lẽ phải bọn họ đành nhịn xuống...
Cho đến khi vị cổ đông kia định nói gì đó làm dịu không khí thì như một vị cứu tinh, cửa phòng hội nghỉ mở ra. Người đàn ông từ ngoài cửa bước vào, áo vét quần tây sáng màu, thần thái khác hẳn cái khí tức doạ người, không một ai dám tới gần của Mặc Lãnh Phong. Người đàn ông này trông thật phóng khoáng, có nét dịu dàng lại mềm mỏng, làm cho đối phương cảm thấy an tâm khi đối diện. Khẽ khàng bước vào phòng, hắn ta tiến tới trước mặt Mặc Lãnh Phong nói:
" Mặc tổng, xin thứ lỗi, tôi đến muộn, chắc để ngài chờ lâu rồi! "
Mặc Lãnh Phong nâng mi mắt, đạm nhạt một câu:
" Chỉ đúng 15 phút "
Steven nghe hắn nói cũng không tức giận, cười vui vẻ đáp lại:
" Ngài vẫn thật không nể nang gì tôi cả, nhưng đó cũng là lí do ngài là một con người thú vị! "
Mặc Lãnh Phong cũng nhếch khoé môi nhìn hắn
Thái độ hoà nhã của Steven khiến các cổ đông thở phào một chút, nhất là thấy sắc mặt Mặc Lãnh Phong không cau có nữa thì càng thêm an tâm. Vẫn là tổng tài bọn họ giải quyết ổn thoả nhất!
Nói rồi Steven bước tới chỗ ngồi đối diện Mặc Lãnh Phong, vừa ngồi xuống vừa nói:
" Mong chủ tịch thứ lỗi cho tôi, chỉ là vợ tôi có chút rắc rối, tôi ở lại giúp đỡ cô ấy! "
" Vợ... " Mặc Lãnh Phong nhướn mày, cũng có chút ngạc nhiên:
" Ra là ngài Steven đã kết hôn, vậy mà tôi không biết! "
" Cũng không thể trách ngài " Steven cười hoà nhã, đôi mắt nhìn Mặc Lãnh Phong sâu không đáy:
" Cô ấy rất tốt bụng, mong một lúc nào đấy ngài có thể gặp cô ấy! Mà nếu ngài Mặc kết hôn thì có thể cho hai phu nhân của chúng ta gặp nhau thì tốt biết bao "
Sắc mặt Mặc Lãnh Phong thoáng hiện lên chút gì đó. Cửa sổ phòng bắt đầu đóng lại, Chung Cận Nhiên đã lên tiếng bắt đầu buổi họp, nhưng đôi mắt Mặc Lãnh Phong vẫn không rời khỏi nét mặt chăm chú lên màn hình của Steven một chút nào. Rốt cuộc hắn vẫn lắc đầu một cái, tự nhủ:
" Chắc mình tưởng tượng nhiều quá rồi! "
***
Dương Lam Thiên ngồi trong xe ở ghế sau, khẽ đưa tay lên quẹt qua quẹt lại khoé miệng đang dính đầy vụn bánh của Tử Y. Cô bé thấy anh cứ lau miệng cho mình thì gạt tay anh ra, làm bộ không để tâm. Cậu bé thấy vậy cũng không giận dữ, vui vẻ lau miệng cho cô bé. Tử Y cuối cùng cũng không chịu nổi, tức giận nhéo vào tay Lam Thiên một cái khiến cậu bé giật nảy, lùi ra phía sau.
" Á!!! " Lam Thiên kêu lên " Mẹ ơi, Y Nhi bắt nạt con, con chỉ có ý tốt thôi mà "
_ Là tại anh ấy trước chứ? _ Tử Y chỉ tay_
Anh ấy cứ làm phiền con trước kia mà!" Là tại em "
_
Tại anh chứ? _Tiếng cãi vã bắt đầu vang lên trong chiếc xe Mustang, ngoài giọng của cậu bé con còn có tiếng gầm gừ của bé gái xen lẫn thanh âm cào cấu. Dương Hạ Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi, thắng xe khiến hai đứa trẻ đập vào ghế sau, xóc mạnh kêu một tiếng:
" Au... "
" Hai đứa có thôi ngay đi không? Mẹ không ngại cho hai đứa xuống ở đây đâu đấy! "
" Nhưng, em ấy... "
" Không nhưng nhị gì hết, mẹ đang còn công việc.... " Hạ Tuyết quay phắt lại nhìn hai đứa trẻ ở ghế sau, cô lườm đôi mắt sương mù với chúng khiến chúng tắt ngấm. Thật là, từ lúc từ trường về cô một chút cũng không được thoải mái với mấy lũ nhóc này, thật là đau đầu hết chỗ nói.
Cảnh cáo xong, cô quay lại, tiếng tục nhấn ga rồi chạy trên con đường nhỏ gaafn một bìa rừng. Lam Thiên và Tử Y ngồi phục phịu ở phía sau, không thèm nói chuyện với nhau. Tử Y chọn cách lờ anh trai mình bằng việc nhìn ra ngoài cửa kính ô tô còn Lam Thiên thì lại chọn cách nhìn vào gương chiếu hậu. Chợt cậu bé giật mình, hô lên:
" Mẹ...mẹ ơi, nhìn kìa! "
" Sao? " Hạ Tuyết tưởng cậu bé định làm ầm ĩ mọi thứ lên thì cũng cục cằn đáp lại...
Lam Thiên loáng thoáng nói nhỏ:
" Chả phải chiếc xe kia theo sau chúng ta đã lâu rồi sao? "
Nghe con nói, Hạ Tuyết cũng thoáng nhìn vào gương chiếu hậu, cô chỉ thấy một chiếc xe con nhỏ màu trắng, khá cũ nát đang theo sau cô. Chiếc xe đó luôn đi cẩn thận, không quá nhanh hay quá chậm, đủ để giữ một khoảng cách nhất định. Gương mặt thanh thoát của Hạ Tuyết liền lộ ra vẻ tức tối, khẽ siết tay, cô cười mà nói:
" Mẹ biết "
_
Mẹ biết sao?_ Tử Y sững sờ, cô bé muốn quay lại thì đã bị giọng của Hạ Tuyết ngăn cản:
" Y Nhi, đừng quay lại "
Tử Y nghe giọng của cô cũng vô cùng phối hợp, ngồi ngay ngắn trên ghế, một chút cũng không động. Cô bé chỉ tay:
_
Họ bám dai thật. Họ theo dõi bọn con ở cả trường nữa! _" Vậy hai đứa có để họ phát hiện không? "
" Không một chút nào ạ! "
" Tốt lắm, hai đứa thắt dây an toàn vào nhé! " Hạ Tuyết cười đầy tự hào, ánh nhìn xuống hai đứa trẻ tinh quái rồi lại quay về phía con đường nhỏ trước mặt. Đoạn cô đặt tay lên cần số, ngả lưng thư giãn mà nói:
" Vậy chúng ta bắt đầu thôi nào!
" RRRRR " Chiếc Mustang được tiếp lực phi nhanh chóng mặt. Người đàn ông ngồi ở tay lái trên chiếc xe màu trắng vội nói vào bộ đàm:
" Mẹ kiếp, đại ca cô ta phát hiện ra chúng ta rồi! "
Đầu dây bên kia cũng có giọng đàn ông gấp gáp:
" Mày còn đứng đấy làm gì, đuổi theo nhanh! "
Bộ đàm vừa tắt, một chiếc xe khác đã mai phục từ sẵn liền từ đâu chạy ra, áp sát chiếc Mustang của Hạ Tuyết. Có tiếng hô vang lên:
" Ha, ha, cô chạy đằng trời! "
Lam Thiên nhíu mày khó chịu nhưng giọng điệu lại vô cùng bình thản:
" Mẹ ơi, chúng ta có thêm người kìa! "
Hạ Tuyết nhìn chiếc xe kia càng phấn khích cười lớn:
" Tốt, đang không biết hắn ta ở đâu, bây giờ có thể chơi được rồi! "
Chân ga đạp mạnh, chiếc Mustang giờ này lại bẻ lái, không vào đường chính nữa mà rẽ sang một lùm cây đoạn mất hút không một dấu vết.
"Chết tiệt! Mày đuổi theo cho tao " Tên đại ca nói vào bộ đàm rồi bẻ lái vào con đường Hạ Tuyết vừa chạy xe vào. Con đường đất màu mỡ đột ngột lộ ra, nhưng tuyệt nhiên lại không có bóng dáng của chiếc Mustang đâu nữa! Đúng lúc bí bách lại có tiếng hô của tên đàn em
" Đại ca, có vết bánh xe!!! "
Tên đại ca kia lúc này mới để ý xuống lòng đất đỏ. Đúng rồi dạo này trời lạnh, tuyết rơi nhiều, con đường đất này liền trở nên ẩm ướt khiến cho các dấu vết vô cùng dễ nhận dạng. Người đàn bà kia chạy vào trong này tưởng đã thoát nạn nhưng lại không dự trù được tình huống này sẽ xảy ra... Cũng thật ngu ngốc.
" Đi theo tao!!! " Tên đại ca mừng rỡ nói vào bộ đàm rồi phóng xe theo dấu vết. Càng đi sâu vào trong khu rừng, bọn chúng cuối cùng cũng bắt gặo chiếc Mustang xanh kia đang đỗ yên vị tại một vạt rừng trống nơi đó.
Tên đại ca xuống xe trước, hắn bước đến chỗ chiếc Mustang, khí lạnh những ngày mùa đông ập vào cộng với sự yên ắng của không gian khiến hắn cảm thấy lo lắng. Tên đàn em còn lại cũng bước theo sau hắn, nhận thấy sự bất thường chung quanh cũng quay lại hỏi:
" Đại ca, giờ sao? "
Tên đại ca kia tuy không phải là người quá giỏi giang nhưng chung quy cũng có mắt quan sát, hắn quay lại bảo đàn em:
" Bây giờ tao đi trước kiểm tra, có gì mày yểm trợ hộ tao! "
" Vâng!!! "
Tên đại ca phân phó rồi từ từ tiến tới chiếc Mustang, gió lạnh rít qua kẽ lá càng lúc càng mạnh, những lùm cây xào xạc khiến hắn chẳng thể nghe nổi những âm thanh vụn vặt nữa. Cho tới khi hắn đã áp sát đến cửa sau của chiếc Mustang rồi mở nó ra.
" Roạt!!! "
" Cái gì thế này!!! " Tên đại ca hô lên khi thấy bên trong xe trống rỗng, cả ghế sau lẫn ghế trước cũng không có nổi một bóng người. Hắn mới lo lắng lên tiếng với tên đàn em:
" Mike, mày ra đây mà xem, chả có ai cả!!! Ba mẹ con cô ta trốn đi đâu rồi!! "
Không có tiếng trả lời...
" Mike.... mày lơ tao hả? "
Tên đại ca kia quay lại, chỉ kịp thấy cái bóng đen của tên thuộc hạ đang nằm rạp trên đất, đứng gần đó còn là hai cái bóng dáng nho nhỏ, một nam một nữ đang nở nụ cười như thiên thần với hắn:
" Chú tìm bọn cháu sao? "
Tên đại ca sững sờ nhìn hai đứa nhóc đang cười sáng lạng mà ngẩn người, hắn bất giác nói:
" Cái.... đéo....!!!! Á....!!! "
Một cơn đau bất thình lình ập vào sau gáy khiến tên đại ca kia chỉ kịp hô lên rồi bất tỉnh nhân sự.
" Rầm!!! " Cơ thể to lớn của hắn ngã xuống nền đất, Dương Hạ Tuyết đứng sau hắn cũng phủi tay, đoạn cô rút trong túi áo ra một đôi bao tay da màu đen bóng rồi mang vào cẩn thận. Vừa làm cô vừa bước về chỗ hai đứa trẻ rồi cúi xuống xoa đầu chúng mà nói:
" Ngoan lắm hai đứa!! "
" Hì, chuyện này cũng dễ thôi mà mẹ!!! "
Lam Thiên nói một cách tự hào. Hạ Tuyết cũng chỉ còn hết cách, chắc cũng chỉ có con của cô mới làm ra cái dáng vẻ này khi làm bất tỉnh nhân sự một con người mà thôi. Nói rồi cô đứng dậy, quay về phía một khoảng rừng đang bao phủ trong bóng tối mà nói vọng vào:
" Đi ra đi, bám theo tôi cả tuần thế không chán sao? "
Cánh rừng đang im lặng chợt có âm thanh sột soạt vang vọng. Từ trong bóng tối một dáng hình mảnh khảnh bước ra, đó là một mĩ nhân xinh đẹp vô cùng, ánh mắt đen bồ câu hoàn mĩ, quý phái như một con chim yến của mùa xuân. Cô gái vừa đi vừa vỗ tay chầm chậm tán thưởng nhưng trong đôi mắt kia hoàn toàn lạnh lùng, thần bí:
" Không hổ là cậu Dương Hạ Tuyết, cậu vẫn nhận ra tôi dù tôi đã ẩn mình kĩ như vậy! "
Nhìn con người quen thuộc trước mặt Hạ Tuyết cũng bật cười. Con ngươi xám bạc tinh quái khẽ dao động trong không trung, dường như là chút vui sướng, ấm áp nhỏ nhoi:
" Thật mừng được gặp lại cậu, Mẫn Mẫn của tôi à!!! "