Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 23



Cơn gió thổi thoáng qua tung hất mái tóc cô gái ra sau, bờ mi dài cong hất lên để lộ đôi mắt nâu ẩn chứa đầy sát khí. Tay phải nắm chặt khẩu súng, môi mím chặt cố kìm nén những cảm xúc trên gương mặt. Đã bao lần cô chĩa súng vào người khác nhưng chẳng lần nào khó khăn, tranh đấu nội tâm mãnh liệt như lần này. Tử Lăng lặng người nhìn cô, khuôn mặt cứng đờ nhưng rồi lại hé nụ cười nhạt nhẽo. Ngồi xuống bãi cát xoay hướng nhìn sang những đợt sóng đang tung tăng vỗ vào bờ chàng trai lên tiếng. Thật đau đớn khi người con gái mình thương yêu nhất chĩa họng súng vào mình và nói sẽ bóp cò nếu như mình ngăn cản nhiệm vụ của ấy.



"Em muốn giết tôi sao?"



Nghe cái giọng anh hỏi thật nhẹ dịu nhưng sao từng lời từng chữ như đang oán trách, đang mỉa mai. Oán trách vì đã chĩa súng vào anh, mỉa mai vì cái tình yêu yếu ớt đến mức không thể vượt qua được một thử thách nào cả. Phải, có lẽ ngay từ khi sinh ra số mệnh của họ đã được định sẵn họ mãi mãi là kẻ thù của nhau. Biết rõ đây là điều mình cần làm nhưng sao trái tim cô lại quặn thắt đau đớn và cô cũng chẳng thể ra tay với anh. Vẫn nắm chặt khẩu súng lục cô gái hạ thấp giọng nhưng lời nói vang lên thật rõ ràng, rành mạch.



"Bất cứ kẻ nào cản trở tôi hoàn thành nhiệm vụ đều phải chết, kể cả anh."



"Giống như đêm hôm đó sao? Em sẽ bắn tôi, đưa tôi đi gặp diêm vương lần nữa sao?"




Chàng trai xoay nhìn thẳng cô tiếp tục hỏi, trên môi vẫn hé nở nụ cười nhạt nhẽo. Như Băng cứng rắn đáp lại, khuôn mặt không mang sắc thái nào của sự sống. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ càng làm tâm trạng của hai người họ trở nên miên man. Hai người nhìn chầm nhau, nỗi đau ăn sâu vào trái tim dằn xé tâm can. Rõ ràng rất yêu nhau nhưng lại phải trở thành kẻ thù, lại phải mất nhau đến hai lần.



"Phải."



"Được, vậy thì em bắn đi. Dù gì thì tôi cũng đã từng chết trong tay em một lần rồi chết thêm lần cũng chả sao. Chỉ xin em hãy nhớ tôi yêu em kể cả chết rồi vẫn yêu em nhưng nếu em làm hại Cung gia tôi tuyệt đối không bao giờ thứ cho em."



Chàng trai dọa dẫm nói, hai mắt từ từ nhắm lại chờ đợi, nét mặt giãn ra thanh thản lạ kì. Như Băng lặng im nhìn anh, tay run run không nắm vững súng được nữa. Rất nhẹ nhàng, cô hướng nòng súng xuống cổ tay mình nhưng mắt vẫn nhìn chầm chàng trai. Trước đây để hoàn thành nhiệm vụ cô không thể không bắn anh nhưng rồi cô cũng đã bắn vào bả vai mình để khắc cốt ghi tâm mối tình này. Còn bây giờ cũng lại vì nhiệm vụ cô phải chĩa súng vào anh lần nữa nhưng nếu cô bị thương thì anh sẽ không sao. Tử Lăng, xin lỗi ...



"Đoàng."



Một âm thanh vang vọng nhưng lại bị tiếng sóng biển vỗ vào bờ và tiếng còi xe inh ỏi lấn áp. Ở cái nơi ồn ào tiếng xe cộ, tiếng sóng biển cùng tiếng ồn ào của khu chợ gần đó thì ai mà nghe thấy âm thanh của súng nổ chứ. Huống hồ đây lại là một khẩu súng lục giảm thanh khi bắn nữa. Khẩu súng tuột khỏi tay cô gái rơi xuống bãi cát nhưng không gây ra tiếng động quá lớn.



Một giây ...



Hai giây ...




Và rất lâu sau đó vẫn không có bất cứ cảm giác đau đớn nào cả. Chàng trai hé mở mắt rồi chết sững người, môi mấp máy khe khẽ cất tiếng nói. Những giọt máu tươi đặc quánh và tanh tưởi từ cổ tay cô ứa ra, mùi thuốc súng khét rẹt. Tuy rất đau nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy trông thật thanh thản, nhẹ nhõm biết bao nhiêu.



"Tại sao em luôn làm như thế? Tại sao em luôn làm trái tim tôi đau nhói vì lo lắng cho em và còn vì tự trách bản thân mình quá vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho em?"



"Tôi không thể ra tay với anh nhưng tôi cũng không thể không hoàn thành nhiệm vụ này. Anh yên tâm, chỉ cần có được dãy mật mã đó tôi sẽ lập tức rời khỏi Cung gia. Còn chuyện của chúng ta xem như kết thúc ở đây."



Bóp chặt vết thương ở cổ tay đang chảy rất nhiều máu cô gái chậm rải nói. Hơi lưỡng lự một lát rồi cô xoay người bước đi, bờ môi mím chặt lại vì đau đớn. Khuôn mặt nhợt nhạt, mang theo chút dáng vẻ cô đơn. Bất chợt chàng trai đứng nhanh dậy lao đến ôm chặt lấy ghì giữ lại, anh nói.



"Anh sẽ chờ, anh sẽ rời khỏi đây nhưng hãy hứa là em sẽ không hại bất cứ ai của Cung gia, được chứ? Hãy hứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ này em sẽ không nhận thêm vụ nào khác được không?"



Mặc dù vết thương đang rất đau nhưng cô gái vẫn nở nụ cười thật hạnh phúc. Xoay người lại nhìn anh cô gật nhẹ đầu, nét mặt tái bệt. Hai người nhìn nhau rồi rất nhẹ nhàng chàng hôn lên môi cô, một nụ hôn thật mãnh liệt và say đắm. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đấy Tử Lăng vội buông cô gái ra, bế xốc cô lên tay. Anh bước đi thật vội vã, cái bước chân loạng choạng vì lún cát. Nhưng nó tuyệt đối không thể nào trở thành lí do làm anh dừng bước và đặt cô xuống đất trở lại. Cũng giống như việc anh chưa từng từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của hai người vậy.



"Á ... Anh làm gì vậy? Thả em xuống ... Thả..."



Giật nảy mình cô gái nói hơi lớn tiếng, hai gò má bắt đầu ửng hồng. Trước giờ chưa có ai bế xốc cô lên như thế bao giờ kể cả Sói Xám và Bạch Nhật. Nếu là người khác ắc hẳn cô đã cho kẻ đó biết tay rồi nhưng còn anh thì đặc biệt hơn. Đơn giản vì anh là bạn trai của cô mà, tất nhiên phải có những đặc quyền hơn người khác rồi. Mặc cho cô gái dẫy nẫy la hét lớn tiếng như thế nào đi nữa chàng trai vẫn ôm chặt cô trên tay, mắt đăm đăm nhìn phía trước mà nói.



"Im lặng nào, anh phải đưa em đến bệnh viện gắp viên đạn ra mới được."




Như hiểu tâm ý chàng trai Như Băng lặng thin và ngoan ngoãn nằm trên vòng tay anh. Đưa hai tay quàng qua cổ, tựa đầu vào lồng ngực anh khe khẽ nói. Hai mắt nhắm nghiền lại, môi nở nụ cười nhợt nhạt nhưng đầy hạnh phúc.



"Em muốn đưa anh về gặp ba."



"Được, nhưng phải băng bó vết thương trước đã."



Chàng trai nhỏ nhẹ nói, cô gái thỏ thẻ gật đầu và dường như đã quên đi sự đau đớn do vết thương gây ra. Trong lòng bỗng ấm áp vô cùng, cô dần chìm vào giấc ngủ nông nhất thời. Dấu bước chân của hai người đã được in trên bãi cát nhưng lại bị sóng biển làm phai nhòa. Đời người cũng như thế, tuy lắm lúc hạnh phúc nhưng cũng không thiếu đau khổ. Điều quan trọng là ta phải trân trọng và cố gắng gìn giữ thứ mà khó khăn lắm ta mới có được.



"Ừm."



Vì mãi chìm trong hạnh phúc của tình yêu ngọt ngào ấy hai người đã không phát hiện ra bên kia công viên có một gã luôn theo dõi họ. Một gã có đôi mắt khá đặc biệt, màu xanh trời của hi vọng. Là gã quản gia của Cung gia, là người tin cạy bên cạnh của Cung chủ tịch. Ông ta nhìn hai người, khuôn mặt âm trầm, yêu hận lẫn lộn không thể nhận ra ông đang yêu hay hận. Nhìn hai người khuất hẳn, ông thở dài nhìn xa xăm ra biển khơi mênh mông, rộng lớn mà thầm thì. Một câu nói dành cho một người phụ nữ đã mất cách đây mười mấy năm về trước. Chết bởi phát súng bắn ra từ khẩu súng tỉa của ông, chết vì bảo vệ người bà ta yêu, bảo vệ cha của con gái bà ta. Hà Nguyệt Đình.



"Đình à, Tinh rất giống em ... em có thấy không? Anh sẽ không để nó lựa chọn Cung gia thay vì chọn anh đâu. Anh sẽ bắt tất cả từng người bọn chúng phải đau khổ, phải đền mạng cho em. Còn cả mối thù của gia đình anh nữa ... Chắc phải làm khổ Thiên Tinh của em một chút rồi. Anh xin lỗi, em đừng trách anh nha."


Bình Luận (0)
Comment