Nữ Sát Thủ Phượng Hoàng

Chương 32



Ngôi biệt thự lúc này trở nên vắng vẻ kì lạ, chỉ còn mỗi bốn chàng trai và mấy người làm. Như Băng đã cùng Cung chủ tịch ra ngoài gặp một vài đối tác của công ti Vương Thịnh. Xem ra ông ta thật sự muốn để đứa cháu gái này thừa kế khoản gia tài kếch xù của Cung gia. Điều đó làm chàng trai vừa vui mừng lại vừa lo sợ hơn trước rất nhiều. Anh mừng vì ông cháu Cung chủ tịch trở nên thân thiết và gần gũi. Nhưng anh cũng sợ sau khi biết rõ thân phận thật sự của mình cô sẽ rời xa anh, sẽ quay trở về bên cạnh ông nội cô. Càng nghĩ anh lại càng không muốn đi Hà Nội một chút nào. Nhưng anh phải đi bởi vì đây là ước hẹn của hai người anh không thể làm trái.



"Đang nghĩ gì thế?"



Ba chàng trai đi đến vỗ nhẹ lên vai chàng trai rồi ngồi xuống cạnh anh. Duật Luân lên tiếng hỏi đầu tiên, đôi mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài con đường Nguyễn Thị Định vắng vẻ. Cái cảnh trong nhà đã tĩnh lặng còn bên ngoài thì điều hiu làm cho cả không gian trở nên cô tịch. Chỉ có duy nhất một mình Đinh Tử Toàn nhìn chầm anh, nét mặt trầm ngâm. Một vài nỗi lo chợt thoáng và đầu, anh bắt đầu bận tâm đến những chuyện không liên quan đến mình chút nào. Nhưng chuyện này lại liên quan trực tiếp đến Tử Lăng và Tử Văn. Như Băng có đáng để cả hai người bạn này của anh phải sống trong sự đau khổ, dày vò như thế không? Chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu được điều đó và chỉ những người ngoài cuộc mới đủ sáng suốt để nhìn nhận sự việc một cách khách quan nhất.



"Có làm gì đâu, chán quá ngồi không chơi thôi."




Tử Lăng cúi đầu mỉm cười đáp lại, chẳng buồn nhìn những người bạn lấy một cái. Anh không biết có nên nói những băn khoăn trong lòng mình cho ba người họ biết không. Không được, đây là bí mật mà Cung thiếu gia đã yêu cầu anh không được cho bất kì ai biết chuyện này. Với lại giữa họ và Như Băng có chút vấn đề, nếu biết nỗi lo sợ trong lòng anh họ nhất định sẽ tìm cách chia cắt hai người để giải thoát cho anh khỏi nỗi khổ của lưới tình. Anh không muốn, không muốn mất cô, không muốn bị chính những người bạn thân như anh em ruột thịt này chia cắt. Nhưng anh thật sự không biết phải làm gì ngoài việc tỏ rõ tình yêu anh dành cho Như Băng.



"Đang nhớ tiểu thư đúng không?"



Tử Văn đưa mắt nhìn sang chàng trai gặn hỏi, vẻ mặt vui vẻ, tươi tắn chẳng giống như anh vừa trải qua cuộc tranh đấu nội tâm khốc liệt tí nào cả. Anh rất vui khi có thể tìm ra một lí do để không phải hận cô, không phải tự tay mình giết cô. Tuy không được ở bên cô nhưng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của cô thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Hơn nữa người mang đến cho cô nhiều niềm hạnh phúc trong cuộc sống lại là Tử Lăng, một người bạn vô cùng thân thiết với anh. Như vậy anh từ bỏ mối tình này là một lựa hoàn toàn đúng, ang chẳng còn gì để mà hối hận nữa.



"Cậu nhiều chuyện thật đó, nói gì thì nói chứ sao cứ nói đúng tim đen của cậu ấy vậy."



"Này mấy cậu định bắt tay nhau ăn hiếp tớ đấy à? Tử Toàn, cậu nói một câu công bằng cho tớ đi."



Duật Luân nói rồi cả cậu ta và Tử Văn bật cười thành tiếng sảng khoái khi chọc quê được thằng bạn. Tử Lăng đưa mắt nhìn sang Đinh Tử Toàn nói với mong đợi tìm được sự giúp đỡ của tên bạn còn lại. Nhưng rồi ba người im bặt đi khi nhìn thấy vẻ mặt ưu tư của chàng trai. Nhìn hai người bạn phân vân một lát, Tử Lăng mới chậm rãi lên tiếng hỏi Tử Toàn. Anh chưa từng thấy Tử Toàn như thế, trông thật chững chạc làm sao nhưng cũng rất xa lạ.



"Cậu làm sao thế?"



"Không biết nữa, có thật cậu không thể sống mà không có cô ta bên cạnh không?"




Chàng trai hỏi, Tử Văn và Duật Luân nhìn nhau còn Tử Lăng lặng đi. Anh hiểu để tha thứ cho những sai lầm mà cô gái đã gây ra thật sự rất khó khăn. Nhưng bây giờ cô gái đã thay đổi rất nhiều, anh mong những người bạn của mình sẽ cho cô cơ hội để làm lại từ đầu. Cũng như cho cô và anh cơ hội được ở bên nhau, được hoàn thành câu chuyện cổ tích của riêng họ. Chàng trai đáp lại, giọng trầm lắng vang lên tuy nhỏ nhưng vẫn đủ nghe, đâu đó trong giọng nói ấy lại tỏ rõ sự kiên định của anh.



"Ừ, nếu thật sự phải mất cô ấy thì tớ thà chết còn hơn."



Nghe chàng trai nói những người có mặt lặng đi. Câu nói đó của anh cũng chính là câu nói mà bấy lâu nay Tử Văn luôn muốn lớn tiếng nói với tất cả mọi người. Nhưng thật tiếc là không được vì anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có được tình yêu của Như Băng. Huống hồ đối với cô gái anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Tuy rất buồn về điều đó nhưng anh vẫn vui vẻ chúc phúc cho hai người họ. Như thế lại làm anh cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.



"Cậu làm sao vậy?"



Duật Luân vỗ nhẹ lên vai chàng trai hỏi, anh không quen với cái vẻ mặt này của Tử Toàn tí nào. Dù gì tất cả họ đều yêu thích một Tử Toàn năng động, đôi lúc có chút điên khùng của trẻ con của trước đây hơn. Chàng trai lắc nhẹ đầu chậm rãi nói, hai bàn tay lồng vào nhau kìm chế sự lo sợ trong lòng anh. Ánh mắt nhìn ra bầu trời xa xôi, trong lòng Tử Toàn không ngừng dâng lên bất an. Anh không phải lo sợ cho bản thân mình mà đang lo lắng cho tình yêu của Tử Lăng và sự an toàn của tất cả những người thuộc Cung gia. Làm sao mà Tử Lăng có thể hiểu được nỗi lo trong lòng anh khi mà anh ta đang mải chìm trong cái thế giới tình yêu hết sức đẹp đẽ của anh.



"Tớ thật sự rất lo, lo rằng cô ta trở lại bên cạnh cậu vì mục đích nào đó giống như cô ta đang tìm cách tiếp cận chủ tịch vậy."



"Không có đâu, tớ tin cô ấy mà. Nếu hoàn nhiệm vụ lần này thì sau này cô ấy không cần phải giết bất kì ai theo mệnh lệnh nữa."



"Cậu có chắc rằng cô ấy sẽ không giết người nữa không? Cậu đừng quên câu Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, giết người đã ăn sâu vào máu cô ta, khó bỏ lắm."




Tử Toàn tiếp tục nói, chàng trai một lần nữa rơi vào im lặng. Nói thật ngay cả anh cũng không thể chắc chắn cô có thể từ bỏ người cha đáng kính của mình, tổ chức của mình, thói quen của mình để cùng anh sống một cuộc sống giản dị và bình yên. Nhưng anh tin Như Băng, tin cô không phải là loại người không máu và nước mắt. Anh nhất đinh sẽ tìm cách để cô cùng ba người bạn hiểu và đón nhận cô. Nhưng rồi một giọng nói chen ngang, bốn chàng trai giật nảy mình đưa mắt nhìn làm bốn chàng trai không biết phải nói gì mới phải.



"Đã là một sát thủ, một kẻ người thì bản chất đó đã ngấm vào máu. Cô sẽ không vì ngươi từ bỏ tất cả đâu."



"Đặng Tuấn Long, anh đến đây làm gì? Nơi này không hoan nghênh anh ... mời về cho."



Tử Toàn nói, khuôn mặt chau lại tỏ rõ thái độ ghét bỏ ra mặt. Bạch Nhật nhìn, lướt tất cả họ quan sát thật kĩ rồi anh đi đến bên ghế sô pha ngồi xuống, anh chân vắt thẳng lên bàn. Anh không trả lời mà cứ ngồi như thế nhìn họ, khuôn mặt ngạo mạn như đang thách thức. Tất cả họ chỉ mải mê cải nhau mà không biết bên trên lan can tầng hai có một gã đàn ông đang lặng lẽ quan sát hơn với khuôn mặt đầy sát khí.



"Anh tới đây làm gì?"



Đặt tay lên vai trái của Tử Toàn, Tử Lăng lắc nhẹ đầu ra hiệu cho người bạn này không được manh động. Rồi anh tiến lại gần tình địch chậm rãi hỏi, cái vẻ điềm tĩnh của anh như đang dần áp chế sự ngạo mạn thái quá của Bạch Nhật. Gượng nhếch môi cười, Bạch Nhật đứng dậy đi đến chỗ anh ghé tai thầm thì đe dọa.



"Tôi đến để cho anh biết Như Băng sẽ không bao giờ thuộc về anh."


Bình Luận (0)
Comment