Hương ngồi phịch xuống đất, thở k ra hơi mệt mỏi. - Nè! Uống đi!_Nam ném chai nước lạnh vào mặt Hương. May mà cô còn đỡ kịp nếu k chắc giờ cô lại xiu luôn rồi. Lực mạnh gớm!
- Cậu đưa cho tôi k được hay sao mà phải ném thế kia?! May mà tôi chụp kịp nếu k giờ tôi toi đời rồi. Sức ném cũng mạnh ghê ha?!_Hương cười tười, khoe cả hàm răng trắng đều.
- Ừ. Thích thê!_Nam hất hàm nói
- Hừ. Tới lượt cậu nhảy xà rồi kìa. Thi đi!_Hương nói, miệng cứ tu ừng ực chai nước cho đến cạn. Nhìn mệt lém ý! Nhìn Hương một hòi, Nam bước ra sân thi nhảy.
- 1....2....3..._Thầy thể dục (TD) đếm nhịp cho Nam nhảy. Chắc k cần nhắc thì cả lớp lại nhốn nháo la to: "Nam! Cố lên!" Nhất là mấy mẹ lớp khác mà có tiết học ngoài giờ là lại tranh thủ thời gian ra ngắm Nam học thể dục. Vãi mê trai!~ Hương cũng là người học trong lớp, thấy mấy bạn cùng lớp cỗ vũ nhiệt tình, Hương cũng góp vào:
- Nam! Cậu cố lên nhé!
Nam sau khi nghe được tiếng của Hương thì bỗng trở nên tươi tỉnh lên, có động lực lại. Cậu mĩm cười nói thầm:
- Ừ. Chắc chắn!_Tất nhiên rồi! Học sinh chuyên thể thao mà k nhảy qua được chắc phải tìm cái lỗ để mà chui quá đi!
-YOOOOOH!!!!!!>>>> Tuyệt!-Cả lớp rầm rầm lên như cái chợ khi đã chứng kiến được màn nhảy xà cực kì đẹp mắt cảu Nam. Cậu tự tin mĩm cười nhìn Hương đang reo hò cùng mọi người, hất mái tóc hung của mình lên.
-Nè! Khỏe rồi nhé! Cậu đứng nhất lớp rồi!_Hương đưa nước lọc và khăn cho Nam cười tươi. Cầm lấy chai nước, Nam uống liên hồi. Xong, cậu chùi những giọt nước còn đọng lại trên môi nhẹ nhàng cúi sát xuống Hương nói;
- Nhờ cô thôi!
- Hì! Làm gì có!_Hương như việc tự nhiên cần làm, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu. Nam sững sờ nhìn Hương. Hương thấy Nam kì lạ, nhìn xuống gương mặt cậu. 2 mắt chạm nhau, tim đập lệch đi 1 nhịp.
- Ơ...._Hương vô thức rút tay lại. Nam cùng cô rồi cũng chả nói gì, quay lưng đi.
- Cậu định đi đâu vậy?_Hương hỏi
- Đi gặp Quý Hoa._Nam quay mặt lại, lạnh như tiền nói. Thái độ của Nam cũng như lời nói của Nam như khiến cô hụt hững?! Hương run giọng trả lời:
- À...Ừ nhỉ?!~ Cậu đi đi!_khẽ nhún vai tiếc nuối đìu gì đó.
- Ờ! Vậy tôi đi!_Nam giơ tay chào Hương rồi lững thững bước đi. Hương ra gốc cây gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi, mắt nhìn đồng hồ, khẽ nói;
- Sắp giải lao rồi!
-Hù! Làm gì mày ngồi đây vậy?_Nguyên tươi cười "hù" Hương mém làm cô ngã ra phía sau lun!
- Uầy! Làm hất hồn nha mầy!_Hương giơ cú đấm hù lại Nguyên
- Ấy! Tao nào dám! Mà...sao mày ở đây 1 mình vậy? Nam đâu?_Nguyên hỏi
- À! Cậu ta đi thăm "bạn gái" rồi!_Hương cười như k cười vậy.
- Ờ! Tao tưởng mày được hắn ta quan tâm lắm, ai ngờ...._Nguyên lắc đầu cứ như lo lắng cho Hương lém vậy?!
- Thôi đi cô! Ý cô là sao đây?_Hương tuy k bt Nguyên mún gì nhưng có vẻ mờ ám lắm!
-He he. Tuy k phải khoe nhưng....nhìn nè!_Nguyên giơ bàn tay trái của mình lên trước mặt Hương nói. Hương nhìn chằm chằm một lúc rồi nói như bơ:
- Có thấy gì đâu?
- Ngốc quá đi! Cái nhẫn ngay ngón áp út nè!_Nguyên "binh" nhẹ vô đầu Hương một cái. Hương "ồ" lên 1 tiếng như giờ mới nhận ra. Cô chớp mắt vài cái hỏi:
- Ê! Mày...mua nhẫn đâu đẹp vậy? Bộ nhỏ lắm hay sao mà đeo ngón áp út thế?_Chưa từng thấy ai ngu như nhỏ này.
(-_-)
- Con này! Bộ nay IQ mày bị tụt đến mức số 0 rồi à?_Nguyên lại cốc đầu Hương 1 cái nữa. Lần này lại rõ đau mới ghê chớ!
- Thì mày nói đi tao mới biết được chứ!_Hương chu mỏ ra nhõng nhẽo
- Haizz....Con này nay ăn cái giống đực gì vậy trời?!_Nguyên lầm bầm, nói tiếp: - Đây là nhẫn tình nhân ấy! Tao-Có-Ghệ-Rồi!
- Ừ....thì có ghê.....?!!!!!~~~HẢ? GHỆ Á?_Hương hét to khinh khủng khiến mọi người đều phải hướng mắt về phía 2 nàng với vẻ "tò mò".
- Con ni! Im lặng nào! Hét to dữ dậy hả?_Nguyên bịt cái mồm bé xé ra to của Hương lại. Hương gạt tay Nguyên ra, có vẻ nghiêm túc hỏi lại:
- Mày có ghệ khi nòa hở?
- Ngày hôm khi khi khi nữa!_Nguyên trả lời "rối trí" ghê!
- Ý mày là 4 ngày rồi hả?
- Ừ!_Nguyên mĩm cười
- Thế thằng "xấu số" nào chọn mày vậy?_Hương nói nhỏ từ "xấu số" cho Nguyên khỏi nghe nhưng có lẽ từ đó đã truyền nhanh đến tai Nguyên hơn Hương mong đợi.
- Mày...vừa nói câu gì vậy? Tao nghe k rõ?!_Nguyên nhướng mày nhìn đáng sợ thiệt. Hương nuốt nước bọt trả lời:
- A...K....Tao nói là ai "có mắt" mà chọn mày hay vậy ý mà!_Hương cười xòa cho có lệ
- Mày liệu hồn_Lấy lại tâm trạng ban đầu:- Là Quân ý.
Sau khi nghe xong câu trả lời, Hương đã bị....Shock....shock....shock....và shock....
- K phải là mày nói k thích Quân sao?_Hương hỏi dồn
- Ừ...thì l.úc đầu là thế. Nhưng chuyện như vầy nè!_Nguyên kể ra.........
" 1 tháng trước. Vào khoảng 11h tối, sau khi Nguyên đã nói chuyện xong với Hương qua facebook, cô định đánh 1 giấc tới sáng thì.....
[ Em là ai giữa cuộc đời này
Em từ đâu bước đến nơi đây
Làm tôi say...Làm tôi khát khao
Trao nhau tin yêu ngọt ngào.
Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng
Khi đôi tim giục tiếng yêu thương
Đừng ngại chi... Vì từ bấy lâu
Lòng thầm mơ được sánh đôi.
Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay
Lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm
Dù mai sau... mình già nua
Thì tình anh vẫn mãi... mãi không đổi dời
Sẽ mãi chở che cho em một đời về sau
Mãi vững tin cho em một bờ vai ấm êm
Khi em yếu lòng... khi em mỏi mệt
Anh vẫn mãi... mãi không đổi dời.
Babe! (babe)
"Do you wan-na marry me..."
Do you wanna marry me???
* Bên nhau mãi mãi-Noo Phước Thịnh] Nguyên vớ lấy cái đt, mở máy ra xem tin nhắn thì thấy dòng chữ: "Chúc ngủ ngon. Từ giờ xin được làm quen nha! Tôi là Q." Nguyên đơ người ra 1 lúc rồi nghĩ là ai đó chọc mình nê cũng chả để ý lắm. Nhưng.....cứ tới mỗi đêm là Nguyên lại nhận được cái tin nhắn đó liên tục. Thế là cô cũng thấy hay nên chat lại. Rồi thì Nguyên cảm thấy anh chàng này cũng dễ thương, có vẻ quan tâm tới mình nên cô cũng bắt đầu thấy mến. Rồi thì cả 2 hẹn nhau ra công viên gặp mặt nhau nhưng đợi mãi chả thấy anh chàng Q đó đâu mà chỉ thấy Quân tới nên cô định về thì Quân lên tiếng:
- Ơ....Nguyên?! Cậu tới đây hẹn ai hả?
- Ừ....thì sao? K liên quan tới cậu! bye!~_Nguyên hất hãnh định bước đi thì....Quân gọi lại:
- Nguyên. K phải cậu hẹn tôi sao? Giờ sao lại về?
- Gì? Anh chàng Q đó là cậu á? K thể nào?_Nguyên nhếch mép cười
- Thật mà! Tin nhắn mỗi đêm của cậu tôi còn giữ đây!_Quân nói rồi dưa mọi tin nhắn mà hằng đêm Nguyên hay nhắn tin cho cậu. Nguyên ngạc nhiên rồi thất vọng. Cô nói:
- Ra vậy. Vậy từ giờ khỏi nhắn tin cho tôi đi._Nguyên bước đi, nước mắt chảy ra 2 dòng.cô k ngờ người con trai mà cô nghĩ là dễ mến, ngọt ngào lại là tên sát gái như Quân. Thật là thất vọng mà! Nguyên bước đến 1 bar gần đó mà k hề để ý đến phía sau Quân vẫn đi theo. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp với Nguyên và Quân? Làm sao họ lại đến bên nhau được? Mọi việc sẽ tiếp diễn như thế nào?