Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 1

Las Vegas - thành phố xa hoa khi về đêm. Cách xa thành phố có một ngôi biệt thự trống không người ở. Trong ngôi biệt thự đó, ở một căn phòng được bao trùm bởi màn đêm yên tĩnh chỉ được chiếu sáng nhờ ánh trăng. Tất cả đồ đạc trong phòng đều được trùm tấm vải trắng.

Trên chiếc giường trong căn phòng đó, có một người phụ nữ tuổi chưa đến 40, gương mặt thanh tú nhưng tiền tuỵ đi rất nhiều do mới sinh và do cuộc chạy trốn, tay đang ôm đứa con của mình. Trước mặt bà là một thiếu nữ khoảng 15 tuổi, làm da trắng hồng, đôi mắt to tròn, gương mặt sợ sệt nhìn người phụ nữ.

Người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cô, rồi từ từ đưa đứa bé đang ôm trao cho cô. Cô hoang mang nhìn bà. Đôi mắt bà ướt đẫm nước mắt, cất tiếng nói yếu ớt.

- Con mau đưa Tiểu Chính chạy đi. Đến chỗ ông nội, ở đó 2 con sẽ được an toàn.

- Mẹ, còn mẹ thì sao? Mẹ không đi cùng con sao?

Cô hoảng loạn, nước mắt lưng tròng.

- Mẹ không còn sức để chạy nữa. Nhưng mẹ sẽ cản chúng để con chạy thoát. Con nhất định phải chạy thật nhanh, chạy vào trong rừng sau đó đến chỗ ông. Con phải làm được. Con nhất định phải làm được.

Bà thực sự không thể chạy nổi nữa, có thể chạy đến đây đã là một kì tích. Nếu có bà đi theo thì sẽ bị chúng bắt. Dù bà không nỡ xa hai con nhưng chẳng còn cách nào khác.

- Mẹ, không được! Con không thể bỏ mẹ được. Tiểu Chính còn rất nhỏ, em ấy cần có mẹ bên cạnh. Chúng ta cùng chạy nhất định sẽ kịp mà. Mẹ...

Cô không thể kiềm chế được nữa, ôm lấy cổ mẹ mình. Hai hàng nước mắt chảy dài. Bà nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi nhét vào trong tay cô vật gì đó.

- Thanh Thanh, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể ở bên con và em. Con hãy thay mẹ chăm sóc cho em. Hãy nhớ kĩ, mẹ yêu 2 con. Con mau chạy đi nếu không sẽ không kịp đâu. Mau chạy đi.

Nói rồi, bà đẩy cô cùng em cô ra khỏi phòng rồi khoá cửa lại ngăn không cho cô vào trong. Cô hoảng hốt vừa đập cửa vừa la lớn gọi bà. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng đáng sợ. Cô tuyệt vọng quỳ dưới đất, đầu dựa vào cửa, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhìn đứa bé đang ngủ yêu trong lòng, cô không còn cách nào khác đành ôm em chạy ra cửa sau biệt thự rồi chạy vào cánh rừng để trốn.

Chạy được một đoạn khá xa, cảm thấy sau lưng đột nhiên sáng bừng, cô quay người lại. Con ngươi mở ra hết cỡ nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Ngôi biệt thự đó đang bốc cháy, ngọn lửa bốc cao đến tận trời, đỏ cả một vùng. Nước mắt cô chảy dài trên má, vô tình rơi xuống khuôn mặt đang ngủ của em trai cô. Đứa bé khó chịu ngọ nguậy vài cái rồi oà khóc.

Tiếng khóc của đứa bé như đánh thức cô. Cô nhìn đứa bé đang khóc trong lòng mình rồi nhìn ngọn lửa bốc cao. Cô lắc đầu buông bỏ mọi sự, lau nước mắt quay lưng tiếp tục chạy về phía trước. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải chạy đến chỗ của ông thì cô và em mới được an toàn. Trời đêm trong rừng rất lạnh, cô ôm chặt em mình để sưởi ấm. Cô cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi. Không biết cô chạy bao lâu. Cuối cùng cô cũng đã đến cực hạn, ngồi dựa vào gốc cây lớn ngay đó. Nghĩ rằng chạy đã đủ xa, tạm thời an toàn. Nhìn đứa em khóc mệt đã ngủ say, trong lòng cô hiện lên sự chua sót. Rốt cuộc cô phải chạy đến bao giờ, sữa dự trữ của em mẹ đưa cho cô đã không còn nhiều. Cứ tiếp tục thế này em cô thật không chịu được nổi. Nghĩ sáng ngày mai lại phải tiếp tục chạy nữa, cô thực sự mệt mỏi nhưng cô vẫn phải chạy không phải vì cô mà là vì em. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ánh bình minh ló dạng, rọi vào khuôn mặt thuần khiết của cô. Nhưng nguyên nhân khiến cô tỉnh dậy không phải do ánh sáng, mà là tiếng của đám người phía sau gốc cây cô đang núp. Cô nín thở, cả người cô cứng đờ không dám cử động. Cô thầm nghĩ "Tại sao bọn chúng lại tìm đến đây nhanh như vậy?". Rồi cô chợt nghe thấy tiếng trầm ồn của người đàn ông đang mắng thuộc hạ. Cô từ từ quay đầu đưa mắt nhìn ra sau gốc cây. Cách một khoảng không quá gần nhưng cũng không quá xa, cô nhìn thấy một đám người khoảng 7-8 người mặc âu phục màu đen. Người đàn ông tức giận nói.

- Đồ vô dụng. Chỉ là một con nhóc còn mang theo bên mình một đứa trẻ. Vậy mà còn không bắt nổi, ta nuôi các ngươi thật phí cơm.

Cô không nhìn thấy mặt của người đàn ông đó, nhưng cô lại thấy trên mu bàn tay phải hắn có hình xăm bọ cạp.

Người đàn ông quay lưng lại với đám thuộc hạ, 2 tay chống hông. Hắn ra lệnh.

- Tiếp tục tìm cho ta. Ta không tin chỉ là một con nhóc lại chạy thoát được. Nhất định phải tìm ra nó trước khi nó đến chỗ lão già kia.

Đám thuộc hạ của hắn tản ra đi tìm, riêng hắn vẫn đứng đó. Lầm bầm nói.

- Mị Nhi, em nợ anh chưa trả. Vậy anh bắt con em phải trả cho anh.

Cô không nghe thấy hắn nói gì cả. Chỉ loáng thoáng nghe hắn gọi "Mị Nhi" mà cái tên này không phải là tên mẹ cô sao. Hắn tại sao phải giết ba mẹ cô, còn rượt bắt cho được 2 chị em cô chứ.

Đang triền miên suy nghĩ thì đột nhiên em cô oà khóc. Cô biết em đã đói nên vội vàng đút bình sữa vào miệng em. Thầm mong chưa có ai nghe thấy. Nhưng hắn đã kịp nghe thấy nên sai thuộc hạ đến hướng phát ra tiếng khóc lúc nãy.

Cô nín thở, tim đập nhanh, người cứng đờ lần này cô thật sự không dám cử động, không thể chạy cũng không thể đầu hàng. Thuộc hạ của hắn từng bước đến gần. "Lần này không thể thoát được nữa rồi." Cô thầm nghĩ đành nhắm mắt phó mặc cho trời.

Một bước lại một bước nữa, bọn chúng đến gần hơn. Đột nhiên "đoàng" một tiếng, tên thuộc hạ gần chỗ cô nhất bị bắn trúng vai. Cô mở mắt, một đám đông khoảng 20 người chạy đến, chắn trước mặt chúng, tay cầm súng chĩa vào chúng ngăn không cho chúng lại gần cô. Tiếng trực thăng càng lúc càng lớn, tán cây bị gió lay động, dừng ngay trên đầu cô. Một người đàn ông trung niên, tay cầm gậy đầu rồng trượt ròng rọc xuống. Đáp xuống đất, ông trừng mắt nhìn đám thuộc hạ của tên hình xăm bọ cạp. Gương mặt hắn lúc đầu ngạc nhiên, sau đó là tức tối, lệnh cho đám thuộc hạ rút lui.

Chờ bọn chúng đi khuất, ông từ từ bước đến gốc cây. Dần dần xuất hiện một thiếu nữ nhỏ nhắn, tay ôm đứa bé bú bình đã hết sữa. Cô gương mặt trắng bệch nhìn ông. Nhìn thấy tình cảnh này, lòng ông đau như cắt. Sai người ôm em trong tay cô, vứt bỏ bình sữa cũ, đút cho cậu một bình sữa mới. Nhìn em đang uống sữa, cô cảm thấy an tâm. Cô từ từ đứng dậy, cất giọng nói yếu ớt gọi ông.

- Ông...nộ...

Chưa nói hết câu thì cô liền ngất đi.
Bình Luận (0)
Comment