Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 14

*Chú ý, dù 20 tuổi nhưng vẫn đang học lớp 12 ấy nha. Mong đừng bận tâm*

Cuối tuần, Thiên Di đang ôn bài trong lớp. Tiết sinh hoạt lớp đến, thầy chủ nhiệm bước vào với gương mặt hới u buồn. Thấy vậy Thiên Di lo lắng hỏi

-Thầy ơi... có chuyện gì sao, nhìn mặt thầy hơi buồn thì phải

-Haiz- Thầy thở dài- Thầy không biết có nên nói cho các em không nữa

Cả lớp nhìn nhau

-Thầy cứ nói đi mà thầy- Cả lớp đồng thanh

-Ơ... thôi được, ta sẽ nói... tuần này... lớp ta... đứng bét toàn trường

-Cái gì???- Thiên Di đơ người

Biết được tầm quan trọng, cả lớp nhìn thẳng vào Thiên Di

-Tại sao chứ- Thiên Di đứng dậy

-Vì... em đã đánh con của một tập đoàn cổ phần hỗ trợ cho trường chúng ta nên...

Thiên Di đứng hình...

-Là hắn, thật là vô lí mà

RẦM... Thiên Di đập tay xuống bàn rồi rời đi để lại một dấu tay trên bàn. Triệu Giã nhìn xuống mà giật mình. Thiên Di tức giận rời lớp. Có mấy bạn nữ biết Thiên Di sẽ đến đâu và sẽ làm gì liền chạy theo không ngừng kêu tên Thiên Di có cả Bảo Bảo và Dõng Mạc

-Thiên Di, Thiên Di à

Trong lớp, có vài người cũng có vẻ mặt vô cùng lo lắng

-Thầy ơi ngăn cản bạn đó lại đi thầy nếu không em không dám tưởng tượng chuyện sắp xảy ra nữa

-Em đừng lo, đây là thầy hiệu trưởng mới với lại thầy ấy rất chiếu cố lớp ta. Thầy ấy sẽ không làm vậy mà không có lí do. Mong là Thiên Di sẽ không gây chuyện lớn

Cả lớp yên lặng một hồi. Triệu Giã tò mò ra hiệu cho Nhan đi theo xem thử

-Nè, sao mọi người lại lo lắng vậy?- Triệu Giã hỏi một người gần đó

-À... cậu là học sinh mới nên cậu không biết, trước đây chuyện này cũng đã xảy ra một lần rồi và Thiên Di đã một tay giải quyết nó. Và người hiệu trưởng lúc đó đã bị đình chỉ công việc trong vòng ba năm. May mà ông ấy không bị phạt nặng vì tội tham ô. Bây giờ không biết sẽ như thế nào

Triệu Giã nghe chẳng hiểu gì cả vì anh là người ở thế giới ma cà rồng nhưng mặt kệ, chắc chắn anh biết rằng chuyện Thiên Di làm không đơn giản. Hiện Thiên Di đang tiến tới phòng hiệu trưởng. Lýc đến cửa phòng thì bắt gặp tên đánh người lớp cô lúc trước bước ra. Thiên Di có chút bất ngờ nhưng rồi hóa giận

-Haha, giây phút lớp này đứng ét ta đã chờ lâu lắm rồi. Bây giờ thì sao, định vô gặp hiệu trưởng chắc. Chẳng that đổi được gì đâu

Thiên Di vẫn đứng nhìn không nói gì. Hắn tiếp tục móc trong túi mình ra một xấp tiền xòe ra

-Vũ khí của tôi... lợi hại lắm đấy

Hắn đi qua cố ý đụng trúng người Thiên Di. Thấy tiền trên tay hắn mà hắn lại từ phòng hiệu trưởng bước ra khiến Thiên Di và mọi người không khỏi hiểu lầm

-Thầy... bị hối lộ sao??- Một người nói

-Không thể đâu- Thiên Di lắc đầu chạy sang cửa sổ nhìn thầy từ bên ngoài thì thấy thầy ấy đang ôm đầu. Thiên Di đạnh gõ cửa nhưng "Mình làm chuyện có lỗi với Thiên Di rồi nhưng mình còn làm gì được đây, con trai mình đang làm việc trong đó. Nếu không làm theo lời hắn hắn sẽ đuổi việc con trai mình. Còn số tiền này- Ông nhìn lên cọc tiền mà tên lúc nãy đưa- nó thật dơ bẩn nhưng nó sẽ cứu được vợ mình. Trời ơi...". Những suy nghĩ của thầy hiệu trưởng đổ ập vào đầu Thiên Di

-Các cậu có nghe gì không??- Thiên Di hỏi mọi người xung quanh

-Nghe cái gì, chả có cái gì cả- Một người trả lời- Bộ có chuyện gì sao?

"Họ thật sự không nghe thấy gì sao"

-Không... không có gì, chắc mình nghe nhầm

Thiên Di liếc nhìn thầy hiệu trưởng thêm một lần nữa

-Về lớp thôi, về lí do thầy ấy làm như vậy có lẽ mình cần tìm hiểu thêm. Khi có thông tin chính xác mình sẽ nói lại cho lớp

-Có phải thầy ấy ăn hối lộ không? Nếu vậy thì cậu phải làm giống như hai năm trước vậy để ông ấy nghỉ việc luôn- Dõng Mạc nói

-Không, không phải như vậy đâu. Mình dám chắc nhưng không tự tin. Mình sẽ tìm hiểu cặn kẽ chuyện này mà. Về lớp thôi

May mà Thiên Di không làm gì cả, mọi người theo chân Thiên Di về lớp. Mọi chuyện ở đây đã được Nhan chứng kiến và cho Triệu Giã thấy trực tiêpa trong suy nghĩ nên Nhan không cần phải kể lại bằng miệng. Về đến lớp, Thiên Di vào chỗ ngồi không nói gì quay mặt sang cửa sổ nước mắt lặng lẽ rơi. Không gian lớp im lặng, thầy chủ nhiệm thấy vậy lại hỏi một học sinh mà không cho Thiên Di biết

-Em ấy có làm ra chuyện gì không??

-Không, cậu ấy nhìn thầy hiệu trưởng rồi bảo tụi em về. Cậu ấy nói những điều lạ lắm ạ. Tụi em không hiểu chút nào- Học sinh đó trả lời

-Vậy sao??

Thầy về bàn ngồi. Cậu học sinh lúc trước bị đánh nhìn sang Thiên Di rồi quay sang bên đó

-Thiên Di- Cậu ấy gọi

Bị gọi, Thiên Di quay lại nhìn lên thì thấy cậu ấy. Cô vội vàng lau đi nước mắt

-Xin lôi, là lỗi của mình hết- Cậu ấy nói

-Không, tại mình không làm chủ được bản thân thồi

Bảo Bảo quay xuống nhìn Thiên Di

-Không sao mà Thiên Di, tụi mình sẽ lấy được phong độ thôi mà. Lớp tụi mình sẽ lại đứng nhất cho coi

Cả lớp từng người cũng lần lượt gật đầu. Thiên Di thấy vậy mà nhẹ lòng hơn

-Cảm ơn

Triệu Giã nhìn thấy Thiên Di khóc mà lòng sao cứ thấy khó chịu, anh không biết cảm giác này là gì cả. Cậu con trai đó ân cần hôn lên tráng Thiên Di một cái. Triệu Giã liền trợn mắt nhìn. Còn cả lớp, chuyện này quá ư là bình thường, chuyện hôn tráng như vậy cũng chỉ là thể hiện tình cảm bạn bè thôi nhưng Triệu Giã lại không nghĩ vậy "Sao hắn dám làm vậy giữa lớp như vậy, không biết xấu hổ hay sao?". Triệu Giã quay xuống nhìn sang Nhan và Hạo nhưng họ cũng chỉ biết lắc đầu. "Mà đợi chút, sao mình lại quan tâm cậu ta, ghét còn không hết nữa mà thôi dẹp suy nghĩ đó qua một bên đi. Ngủ cái rồi tính tiếp". Nói xong, Triệu Giã gục đầu xuống bàn, cậu con trai ấy cười với Thiên Di rồi về chỗ. Trên đường về, Thiên Di cứ mãi suy nghĩ về chuyện hồi chiều, cô tự hỏi tại sao cô lại đọc được suy nghĩ của thầy hiệu trưởng. Đến nhà, vào bàn ăn côs liền nói vấn đề này cho mẹ mình hay

-Mẹ ơi, con không biết đó là thật hay giả nữa nhưng khi con nhìn vào thầy hiệu trưởng lại nghe những lời nói đó

Mẹ Thiên Di im lặng không nói gì. Thiên thấy vậy nhưng chẳng lấy làm lạ

-Mẹ mệt chưa con đưa mẹ đi nghỉ ngơi?

Mẹ Thiên Di cũng không nói gì tay chỉ chỉ vào họng mình

-Mẹ bị đau họng hả?- Mẹ Thiên Di gật đầu- Vậy mà con cứ tưởng mẹ bị gì ấy chứ

Hai mẹ con ăn xong, Thiên Di đỡ mẹ mình lên giường nghỉ ngơi còn cô thì lại bàn bắt đầu học bài nhưng cô mới vào bàn học thì lại thấy mảnh áo cô mới nhạt hôm trước. Cô lấy lên xem ropif vội vàng lấy mấy cái áo mà thầy hiệu trưởng đã đưa cho mình ra đối chiếu

-Cùng chất lượng, ai lại đi đốt nó chứ, mỗi người chỉ được hai chiếc áo này thôi mà. Nếu vậy ai không mặt áo khoác này chính là người đã mất chiếc áo... nhưng tại sao... lại đốt nó cơ chứ
Bình Luận (0)
Comment