Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 44

Mọi người nhìn nhau cùng với suy nghĩ đó nhưng rồi lại chả nói gì nhau mà lên giường ngủ. Giữa đêm, Như bật dậy. Cô nhìn mọi người rồi sau đó thay đồ lén lút đi đâu đó. Thì ra, cô đang tiến đến chỗ mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo

-Chú ý chỗ của những chiếc ghế phụ thuộc vào vòng một đấy. Cẩn thận đừng để xảy ra sai sót

Nói xong người đó rời đi, Như thấy vậy liền nép vào một bên. Nhưng vẫn còn một người trong đó, hình như là để gác đêm. Như nhìn qua nhìn lại tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng người trong đó. Nhìn vào gốc tường cô thấy một chai nước bỏ không. nhặt nó lên, cô văng nó ra một hướng. Người bên trong nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem. Thừa cơ đó Như mở cửa đi vào bên trong, cô tìm chỗ của Thiên Di sau đó vặn một cái mút gì đó lên cỡ lớn. Sau khi xong cô nhếch miệng cười nhưng lại nghe thấy tiếng động đang chạy bên ngoài nên cô liền núp vào một chỗ gần cánh cửa. Người kia đi vào liền lên tiếng

-Ai đã vào đây thì lên tiếng đi

Thấy không ai trả lời người đó tiến sâu hơn nữa. Thừa cớ đó Như chạy mạnh ra ngoài. Người kia thấy được liền chạy theo nhưng không kịp

-Chết tiệt

Khi thấy người đó không đuổi theo mình nữa Như dừng lại nghỉ ngơi được một lúc thì cô về thẳng phòng luôn. Mới mở cửa phòng ra, Như đã gặp ngay Tiểu Nhi đang uống nước. Thấy cửa mở Nhi nhìn qua

-Tiểu Như hả!! Cậu làm gì giờ này vậy- Như nói với vẻ mặt ngáy ngủ

-À... mình... đi hóng mát

-Hóng mát- Quay ra cửa sổ- Mát cái nổi gì giờ này còn mưa mà

Lúc này Như mới nhìn ra cửa vội nói lại

-À... là do mình ngủ không được thôi

-Vậy à, vậy giờ cậu ngủ được rồi chứ. Mau mau nghỉ ngơi rồi mai còn thi nữa

Như gật gật đầu rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau mọi người ai nấy đều chuẩn bị đến nơi mà ban tổ chức yêu cầu. Nơi họ đến bay giờ là một căn phòng tương đối rộng và bên trong là những chiếc ghế nằm giành cho các thí sinh. Nhưng trước hết họ cũng phải ngồi lên phần ghế đợi để nghe thể lệ cuộc thi đã. Khi họ mới ngồi xuống cố gái lạnh lùng hôm trước lại bước ra

-Chào buổi sáng tât cả, hôm nay là ngày xảy ra vòng thi thứ hai của cuộc thi. Thể Lệ cuộc thi như sau: Tất cả sẽ được đưa vào một không gian hoàn toàn khác và mục đích của các thí sinh là phải tìm mọi cách để lấy được huân chương vòng hai. Và tất nhiên phải giữ lấy nó để tham gia vòng cuối của cuộc thi. tronn hành trình đó không hẳn là không có trở ngại. Và trở ngại đó là gì thì không thể tiết lộ được. Hãy cố gắng hết mình để vượt qua vòng thi và đặc biệt... hãy chiến thắng bản thân mình

Nói xong, cô gái ấy quay đầu đi một cách sang chảnh. Sau đó tất cả học sinh đứng lên, bước đến chỗ nhưngc chiếc ghế và tất nhiên họ phải đưa giấy chứng nhận của mình đế kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, tất cả vào vị trí của mình và bắt đầu cuộc thi. Đầu tiên là Như, cô như đang lạc vào một mê cung vậy đang bước đi thì một bóng trắng đi lướt qua sau lưng cô. Khi cô quay lại thì chả thấy nữa. Nhưng khi cô quay lại đằng trước thì cái bóng trắng đó xuất hiện trước mặt và tấn công cô. Thấy nó cô nhíu mày lại

-Ma nơ canh???

Hắn lại tấn công và cô phải đỡ đòn. Tương tự thì những người khác cũng vậy, họ cũng phải đấu để được bước tiếp chứ không còn cánh nào khác. Ở ngoài, các ban giám khải theo dõi cuộc thi một cách chăm chú, họ nhìn từng thí sinh trên màn hình nhỏ trên đầu họ. Thời gian cứ vậy trôi qua cho đến phút gây cấn nhất, thời gian mà họ sẽ gặp một thứ mà họ không thể lường trước được. Chính là bản thân mình. Thiên Di sau khi lướt qua được một con ma nơ canh thì trước mặt cô là một con người?? Đó là một con người, một con người đang quay lưng lại với cô. Đứng đó nhìn một chút, người đó quay đầu lại. Cô trợn mắt há mồm. Người đó không ai khác chính là cô nhưng lại mang khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc

-Là... là mình sao?????

Không ngại ngần gì, "nó" lao tới tấn công Thiên Di

-Hãy vượt lên bản thân mình

Cô chợt nhớ đến câu nói mà cô gái lạnh lùng lúc nói lúc nãy

-Là phải đánh bại chính mình sao???

Nó lại tấn công, lần này cô không đỡ nữa mà chuyển sang tấn công. Cô đang đánh chính bản thân mình

-"Mạnh quá"

Trong lúc Thiên Di đang đánh thì có một số người đã bị loại khỏi cuộc thì. Đa phần tất cả đều vượt qua tất cả nhưng con ma nơ canh kia và đến được nơi mà mình phải chiến đấu thật sự. Người lấy được huân chương không ai khác chính là Như. Cô ngồi dậy và bước vào hàng ghê và chờ đợi

-Nhanh nhanh nhá Thiên Di

Cô nhếch miệng cười. Được một lúc nữa, Tiểu Ngư và Tiểu Nhi tình dậy cùng lúc.Họ bật dậy ngồi ôm đầu rồi quay sang nhìn nhau cười

-Hai thí sinh tiếp theo lại nhận huân chương

Lời nói phá tan bầu không khí. Họ bước xuống lại nhận huân chương rồi kại hàng ghế chờ

-Hai chúng ta... đến nhì sao

??? Tiểu Di... vẫn chưa đến à

Họ bắt đầu lo lắng cho Thiên Di. Nhưng không may hiện giờ, cô bất lực hơn bao giờ hết

-Không lẽ... bản thân mình mạnh tới vậy sao???... Không... không phải

Thiên Di lại tiếp tục đấu vì đây là cuộc thi riêng của cô. Tất cả... tất cả mọi người loại hay vào vòng trong đã xuất hiện nhưng chỉ còn một chiến cúp duy nhất. Vậy là hiện giờ đã có 7 vào và 8 loại tương đương với việc cô phải đoạt lấy cái cúp còn lại. Bên ngoài này hiện giờ đang tập trung lại xem trận đấu của Thiên Di. Cô bị đánh một các tàn nhẫn. Cơ thể cô đang co giật. gương mặt thể hiện sự đau đớn. Thầy của Thiên Di nhìn gương mặt cô mà thấy lo lắng lắm. Ông sợ nếu Thiên Di chết trong đó thì sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Họ xem được thêm một lúc thì người quản lí bên kĩ thuật máy reo lên

-Ai đó đã chỉnh lại độ mạnh của bản sao cuối, là gấp hai sức bình thường

Tất cả đều trố mắt nhìn. Tiểu Nhi vội lên tiếng

-Vậy là người này mạnh gấp hai lần Thiên Di sao??

-Đièu chỉnh lại độ mạnh đi- Một người ra lệnh

-Hoàn toàn không thể, nút đó nó đã bị hư. Bây giờ gọi người đếm sửa tôi e rằng...

-Nếu không cứu em ấy ra ngay... nếu em ấy chết trong đó thì vĩnh viễn không thể tỉnh lại

Biết được tầm quan trong của vấn đề, Như xám mặt, cô không ngờ nó lại quan trọng đến vậy. Thấy được gương mặt lo lắng của học sinh mình, thầy Kỳ Như lại hỏi nhỏ

-Là em làm phải không??

Như giật mình quay lại

-Thầy... làm sao đây?? Em không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy, làm gì đó đi thầy

-Bình tĩnh đi nào

Thầy cô vỗ vai trấn an. Quay lại vấn đề

-Vậy bây giờ phải làm gì đây hả???

-Không còn cách nào khác, em ấy phải tự mình chiến thắng nó thôi

-Sao có thể, Thiên Di dù có mạnh đến đâu cũng không thể đánh với mình mạnh gấp đôi mình được- Tiểu Nhi lo lắng nói

-Ai đó hay đưa tôi vào đó, tôi phải cứu em ấy. Học trò của tôi- Thầy Thiên Di lên tiếng

-Chấp nhận thôi, mời thấy ấy ngồi vào ghế, Tắt chế độ dự thi bật chế độ trợ giúp

Thầy ấy ngồi lên chiếc ghế bên cạnh và vào một không gian khác. Với tai nghe không dây trên tai, thầy ấy theo chỉ dẫn để đến chôc Thiên Di. Vì chỗ thấy ấy cách qua xa chỗ Thiên Di nên mất một khoảng thời gian thầy mới đến nơi. Khi nghe đã gần tới chỗ, Thầy chạy thật nhanh để thấy Thiên Di nhưng khi thầy mới xuất hiện thì thầy trợn mắt ngạc nhiên. Cả bên ngoài cũng vậy. Cũng ngạc nhiên không kém. Thấy Thiên Di thấy... Một người đang quỳ kiệt sức và một người đang nằm bê bết dưới đất

-Thiên Di????

Người đó quay lại với khuôn mặt không cảm xúc khiến ông giật mình

-Thầy???

Khi thấy Thiên Di lên tiếng ông mới yên tâm và lại gần. Như khi ông mới lại gần, Thiên Di đã kiệt sức ngã lêm người ông với câu nói

-Em làm được rồi

-Đúng rồi, me làm rất tốt, thầy tự hào về em lắm

Nói rồi thầy ấy dìu Thiên Di đến chỗ chiến huân chương đặt. Cầm nó trên tay, họ biến mất khỏi không gian

Khi họ tỉnh lại, người bên cạnh đỡ Thiên Di dậy lại chỗ nghỉ ngơi của những người trực đêm

-ThiÊn Di không sao chứ- Hai người kia đồng thanh

ThiÊn Di lắc đầu

-Mình ổn mà

Mọi người bắt đầu những lời hỏi thăm và Thiên Di chỉ việc trả lời. Bên ngoài này, ánh mắt đố kị lại nhìn cô lần nữa

-Cô ta... vòng tiếp theo em sẽ không tha cho cậu ta đâu-Như nói

-Em bình tĩnh đi đứng có mà chủ quan. Thiên Di không phải dễ xơi đâu

Thầy của Thiên Di đi lại chỗ huân chương lấy nó và chính tay mình đeo cho Thiên Di

-Huân chương chiến thắng vòng hai của em đây

Thiên Di cuối đầu để thầy mình đeo vào... với nụ cười hạnh phúc
Bình Luận (0)
Comment