Oan Hồn Tân Nương

Chương 54

Lúc này điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông quen thuộc, tôi bị chính âm thanh đó hù doạ đến mức tim đập loạn trong lồng ngực. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi liền lập tức nhấc máy lên để nghe:

“ Alo, cho hỏi ai vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng không nói bất kỳ lời nào, tôi có chút tò mò nhìn dãy số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Hai hàng lông mày chợt nhíu lại, đây không phải là số điện thoại bàn của căn biệt thự này hay sao?

Tôi tiếp tục áp loa điện thoại vào tai, nét mặt căng thẳng cố gắng tập chung lắng nghe kỹ xem đầu dây bên kia có xuất hiện âm thanh gì kỳ lạ hay không.

Đột nhiên bên trong điện thoại xuất hiện một loạt tiếng vo ve vô cùng khó chịu, do không chịu nổi cái thứ âm thanh này nên tôi có dự định tắt máy đi, nhưng động tác chưa kịp thực hiền thì bỗng nghe thấy có tiếng nói của một cô gái, hình như cô ta đang vừa khóc lóc vừa cầu xin ai đó:

“ Đừng làm vậy....cầu xin th...ầy....”

Sau câu nói đó là tiếng hét đầy đau đớn của cô gái, tôi vội vàng lao ra khỏi phòng rồi chạy xuống lầu kiểm tra. Nhưng điện thoại bàn vẫn còn yên vị ở đó, không hề có dấu hiệu từng có người động đến.

Một lần nữa tôi kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi ở trong điện thoại, điều kỳ lạ là trong danh sách cuộc gọi đến không có số máy bàn vừa rồi, giống như số máy đó chưa từng tồn tại.

“ Tại sao chị lại đứng đây?” Thiên An bất ngờ đứng ở phía sau lên tiếng làm cho tôi không thể không giật mình.

Tôi quay lại nhìn Thiên An, tính giáo huấn con bé một trận nhưng rồi lời chưa kịp thoát ra đã bị chặn cứng nơi cổ họng, tôi tròn mắt kinh ngác khi thấy con búp bê vải mình từng ném đi nay lại được Thiên An ôm nâng niu trên tay.

“ Con....búp bê...đó..!” Tôi run rẩy chỉ tay về phía con búp bê, cảm tưởng như con búp bê đó đang dùng đôi mắt được may bằng chỉ đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“ Con búp bê này thì sao?” Thiên An nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

“ À không có gì!” Tôi không thể nói ra việc mình đã ném con búp bê đó đi và giờ nó lại xuất hiện ở đây như chưa có chuyện gì được. Bất chợt tôi nhớ lại viễn cảnh tối hôm qua, con búp nên này tuỳ ý ngồi trên chiếc ghế bập bênh trong phòng của tôi, bây giờ nhớ lại thì tôi không tránh khỏi việc lạnh buốt sống lưng.

Thiên An không nói gì, lặng kẽ lướt ngang qua mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào, tôi cũng không để ý đến điều kỳ lạ đó. Chợt tôi muốn nói cho con bê nghe quyết định của mình, tôi tin rằng sau khi nghe xong chắc hắn con bé sẽ rất vui, bởi vì đó chính là mong ước bấy lâu của nó mà.

“ Chúng ta sẽ sớm chuyển ra khỏi đây, chờ đến khi chị tìm được một ngôi nhà mới, chúng ta sẽ đi ngay!”

Thiên An không hề ra vẻ thích thú khi nghe được tin này, thái độ của con bé vẫn rất lạnh nhạt, giống như bản thân chưa từng nghe thấy bất cừ điều gì, hoặc là việc đi hay ở đối với con bé bây giờ không còn là điều quá quan trọng.

“ Em không vui sao?”

“ Em vui, em vui cho chị!” Mi mắt khẽ trùng xuống, tuy miệng nói vui nhưng nét mặt lại buồn bã, bi thương, bởi vì con bé biết mình đã sớm là một phần của nơi này, dù có muốn hay không thì cũng không thể nào rời khỏi đây.

———————

Thời gian thấm thoát trôi, chắng mấy chốc đã xế chiều, ánh hoàng hôn buông xuống tổ đỏ một vùng trời.

Trong lúc vẫn còn đau đầu suy nghĩ xem mình sẽ làm món gì cho bữa tối, thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên.

Chuyển đến đây đã rất lâu rồi nhưng ít khi có người chủ động ghé thăm, nay bỗng có người đến nhấn chuông cửa, tôi liền vội vàng chạy ra xem rốt cuộc đó là ai.

Vừa đi ra đến cổng, bước chân của tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy Tuấn Anh không hẹn mà đến, bên cạnh còn có cả Vũ Phong và cô em họ của cậu ta tên Gia Hân.

“ Chúng tôi biết cậu ở nhà chắc chắn sẽ buồn chán nên mới đi siêu thị để mua đồ làm tiệc nướng!” Vũ Phong cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng nên đã là người mở lời trước, cậu ta con dơ túi đồ ăn lên khoe thành tích với tôi.

“ Chị không muốn mời chúng tôi vào sao? Đây là cách mà chị đón tiếp khách đó hả?”

Gia Hân vẫn giữ thái độ không coi ai ra gì, nếu không phải vì Vũ Phong một mực đòi đến đây thì cô ta cũng chẳng phải theo đến cái nơi u ám này.

“ Tôi xin lỗi!” Tôi chợt nhận ra là mình chưa mở cổng để ba người họ vào nên luống cuống xin lỗi.

Cánh cổng lớn được mở rộng, ba người kia lần lượt bước vào, Gia Hân hiên ngang đi phía trước, nhìn căn biệt thự ngay trước mặt cô ta chợt bĩu môi thầm nghĩ nơi này chẳng bằng một góc biệt thự mà cô ta đang ở.

Vũ Phong, Tuấn Anh và tôi bước đi cùng nhau, tự nhận thấy bản thân đang là bóng đèn phá đám nên Vũ Phong tìm cách đi vượt lên phía trước, để cho tôi và Tuấn Anh có khoảng không gian riêng tư.

Nhưng có lẽ lòng tốt của Vũ Phong đã bị uổng phí rồi, bởi vì khi đối diện với Tuấn Anh, tôi chẳng biết mình nên nói gì đầu tiên, và Tuấn Anh cũng cùng chung tâm trạng đó với tôi ngay lúc này.

Tôi nhận ra rằng giữa hai người chúng tôi vẫn bị ngăn cách bởi rào cản tâm lý, địa vị xã hội và hơn hết chính là rào cản trái tim. Nếu như hai trái tim không thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì và đang cần gì thì rất khó để có thể hoà chung cùng một nhịp đập

———————

Trời càng lúc càng tối, trên bầu trời còn xuất hiện hàng ngàn vì sao lấp lánh với nhiều kích thước khác nhau. Tôi không thể nhớ lần cuối mình được nhìn thấy bầu trời đầy sao như vậy là lúc nào, hình như là cũng đã rất lâu rồi.

Cả bốn người chúng tôi ngồi quây quần bên cạnh bếp nướng tại khuôn viên của căn biệt thự, mùi đồ ăn khi được nướng lên lan toả khắp nơi, vô cùng kích thích khứu giác của mọi người.

“ À phải rồi, em gái của cậu đâu?” Vũ Phong đang tập chung lật đồ nướng, chợt nhớ ra là tôi vẫn còn một người em gái liền lên tiếng hỏi.

“ Con bé không thích ở nơi đông người, giờ này chắc lại đang trốn ở trên phòng đó!” Tôi nhìn về hướng cửa sổ phòng ngủ của Thiên An, dạo này thái độ của con bé rất chi là lạ, tôi không biết đã có chuyện gì sảy ra với nó.

Gia Hân nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, càng nhìn cô ta càng cảm thấy tôi đang cố tình tìm cớ để tiếp cận Vũ Phong của cô ta. Đột nhiên cô ta nảy ra một suy nghĩ tà ác ở trong đầu, miệng nở một nụ cười đầy bí hiểm.

“ Bầu không khí tốt như vậy, có ai muốn nghe truyện ma không?” Gia Hân bất ngờ lên tiếng thu hút mọi sự chú ý về phía cô ta.

“ Cũng được đó, em kể đi!” Vũ Phong khá hứng thú với mấy câu truyện ma rùng rợn liền tán thành đồng ý cả hai tay.

“ Kể chuyện ma giờ này không tốt đâu, thôi đừng kể nữa!” Cuối cùng sau một hồi im lặng Tuấn Anh cũng chịu mở miệng nói chuyện, việc anh không đồng ý kể truyện ma không phải là vì giờ giấc, mà là vì anh không muốn tôi bị ám ảnh bởi những câu chuyện kinh dị đó.

“ Bây giờ vẫn còn sớm mà, để em kể cho ba người nghe một câu chuyện vô cùng đáng sợ!” Gia Hân vốn dĩ đã có ý đồ từ trước, mục đích của cô ta chính là doạ tôi sợ đến xanh mặt thì mới hả dạ, nên đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Tuấn Anh.

“ Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật, câu chuyện này được nhiều người chuyền tai nhau cho đến tận bây giờ. Câu chuyện bắt đầu từ ngày xưa, khi hủ tục có tên là minh hôn vẫn còn rất phổ biến, trong ngôi làng nhỏ nằm cạnh ven sông có một cô gái sợ hữu dung mạo tuyệt trần, cử chỉ dịu dàng tao nhã, từng có rất nhiều bà mối đến để dạm hỏi nhưng cô gái đó không chịu gật đầu trước bất kỳ một mối nhân duyên nào, bởi vì cô gái đó đã đem lòng thầm thương chàng trai nghèo cùng làng, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ nên cũng có thể nói là thanh mai túc mã, chàng có tình, thiếp có ý. Nhưng vì không thể khuất phục trước cảnh nghèo đói, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ no. Chàng trai quyết định dứt áo ra đi để tìm lý tưởng sống cho riêng mình, bỏ lại cô gái một lòng chờ đợi chàng trai từ ngày này qua ngày khác, không một lới oán than. Cuối cùng vào một ngày đông giá lạnh, cô gái đã bị cha mẹ ép gả cho đại thiếu gia giàu có nổi tiếng ở trong vùng, tuy trong lòng không hề tình nguyện chấp nhận sự sắp đặt này, nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu đồng nghe theo cha mẹ. Ngày cô gái xuất giá về nhà chồng, cũng là ngày cô ta bàng hoàng phát hiện ra chồng chưa cưới của cô ta là một xác chết đang trong quá trình phân huỷ. Cô gái đã liều mạng phản kháng nhưng sức lực của một tiểu cô nương làm sao có thể trống cự nổi, đành phải nuốt nước mắt chấp nhận làm dâu cõi âm. Trước khi tuẫn táng theo chồng, cô gái đã bị nhà trai dùng chỉ may kín đôi mắt và cả miệng, mục đích là sau khi xuống điện diêm la sẽ thành một người câm, mù, không thể nào cáo trạng với diên la vương. Ngoài ra sau màn tra tấn đau đớn đó, cô gái được người ta đặt vào nắp quan, đóng hai chiếc cọc gỗ được nhuộm bằng máu quạ đen lên hai vai của cô gái để cố định cô ta trên nắp quan, tiếng hét đau đớn hoà cùng với tiếng trống kèn hoan hỷ nghe thật thê lương, vẫn chưa hết người ta còn đặt một lá bùa màu vàng đã được thầy pháp làm phép lên trán của cô, ý nghĩ của tấm bùa này chính là minh chứng cho việc cô gái này đã là con dâu của nhà đó, đến khi chết vẫn phải làm ma của nhà đó. Xong họ đã tàn nhẫn đóng chiếc cọc thứ ba vào giữa trán của cô gái, khiến cho cô ta chết ngay tức khắc, nỗi oán hận trong lòng quá lớn nên đến khi chết vẫn không thể nào nhắm mắt.”
Bình Luận (0)
Comment