Ông Hoàng Xa Xỉ Phẩm

Chương 59

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, thấm thoát cũng đã tám tiếng trôi qua. Giờ cũng đã hơn chín giờ tối rồi, số lượng người qua lại cũng đã trở về con số không. Cô không thể cứ cứng đầu, phí hoài công sức đấu chí với Cao Lang. Cô không thể chết, gia đình, bạn bè, họ là người cần cô sống hơn bao giờ hết, cô còn rất nhiều điều cần thực hiện và ước mơ nữa.

Cô thật sự vừa đói vừa lạnh, nếu giờ đi bộ từ đây về shop hoa thì phải đi mất mười cây số. Nếu từ cây cầu này đến nhà Cao Lang thì chỉ mất mười lắm phút là tới rồi.

Cô xoa xoa bàn tay để làm ấm lên cơ thể, ý chí cô không thể vì cái đói cái lạnh mà bị đánh gục được. Khóe miệng run lên, cô lẩm bẩm

"Mình sẽ không chịu thua đâu! Mình sẽ đi, đi tới khi nào gặp được xe!"

Lời nói dứt khoát cũng như ý chí kiên định, cô vận hết sức bình sinh để đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề cùng với sự mệt mỏi, đi được khoảng hơn chục mét, cô sực nhớ ra là mình còn phao cứu sinh- chính là cái điện thoại. Cô có thể gọi cho Phong Uyển giúp, chỉ có con nhỏ đó là thông thạo đường nơi đây thôi.

Vừa bước, cô vừa lần tìm cái túi cô hay đeo lên vai theo phản xạ tự nhiên của mình, điều khiến cô kinh ngạc...nó hoàn toàn không có trên người cô. Thanh Di bất lực vừa mếu máo vừa lẩm bẩm

"Chết rồi, để quên túi trên xe của hắn... phải làm sao đây? Không lẽ cứ đi như này sao? Nãy giờ trời thì tối om, đường thì đầy tuyết, xe đến một cái cũng không. Mình thực sự rất sợ!"Cứ bước được khoảng chục mét thì mới có một cột đèn bên đường. Nhà cửa thì chẳng có, toàn núi với rừng, thỉnh thoảng ở đó lại vang ra tiếng kêu đầy u ám và đáng sợ.

Tim cô đập thình thịch, sợ như muốn rớt tim ra ngoài. Ước gì cô đủ mạnh mẽ, ước gì cô có cái cánh bay vèo về nhà, hoặc có cánh cửa thần kì của Doraemon.

Cô lạnh tới nỗi đôi môi đỏ hồng đã tím tái cả đi, làn da trắng hồng đầy khí sắc cũng trở nên trắng bệnh. Thanh Di hướng ánh mắt hi vọng về phía con đường dài đằng đẵng ngay trước mắt, cứ hi vọng và bước đi, bước đi tới khi đôi chân đã hoàn toàn mất đi cảm giác, cô mệt ngoài, kiệt sức ngồi liền thụp xuống gốc cây bên lề đường.

Đầu cô trở nên choáng váng, nhìn mọi thứ xung quanh như bị đảo lộn hết cả lên. Thân thể cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa rồi, cô...muốn nhắm mắt, cô...muốn ngủ.

Khi đôi mắt nặng trịch như bị ngàn khối đá đè lên, cũng chính là lúc phía xa xa có đèn pha ô tô chiếu tới, ánh đèn len lỏi trong bóng tối, xuyên qua cơn mưa tuyết dày đặc để soi tới ánh mắt của cô.

Thanh Di như vớ được phao cứu sinh, cô lấy hết chút sinh khí còn lại chống đỡ cơ thể đứng dậy. Cô đứng ra giữa đường, liều mạng chặn lại chiếc xe ô tô.

So với nỗi sợ đứng giữa đường thì mạng sống của cô còn quan trọng hơn. Đôi mắt to tròn, trong sáng đó đang đối diện với chiếc xe ô tô đang tới gần, chiếc xe phanh gấp và tạo nên một tiếng kêu chói tai

"Kít..."

Trong đầu Thanh Di như ẩn như hiện ra hình ảnh của một của mình khi bảy tuổi, cô đang chạy theo chiếc xe ô tô sang trọng kia, bỗng dưng liền dừng lại rồi bần thần và đã chọn quay đầu...Rầm! Chiếc ô tô tải lao tới

Đầu cô đau, rất đau, tại sao trong ký ức cô lại có khung cảnh tai nạn tàn khốc ấy? Cảnh tượng tiếp theo hiện ra, chính là căn biệt thự vô cùng quen thuộc, bên cạnh là công viên tư nhân rất thơ mộng.

Cô nhìn thấy cô hồi nhỏ đang cố bắt chuyện với cậu nhóc khôi ngô, lớn tuổi hơn. Nhùn gương mặt ấy quả rất quen thuộc. Giọng nói ký ức vang lên lần nữa

"Đây là lần thứ hai em hỏi anh tên gì? Bao nhiêu tuổi đấy! Anh trả lời đi!"

"Cao Lang...mới bước sang mười bốn tuổi cách đây ba ngày!"Cao Lang? Là Cao Lang?

Cô không tự chủ được bản thân liền cùng những ký ức ngã xuống mặt tuyết lạnh toát.

Ký ức như lạ mà quen lại ùa về

"Đùa đấy! Tặng em chiếc đồng hồ này! Bên trong mặt đồng hồ có hình con thỏ mà em thích đấy!"

Trong ký ức, cô thấy người tên Cao Lang đó đéo chiếc đồng hồ con thỏ lên tay mình, không phải nó chính là cái mà cô luôn mang bên mình suốt bai nhiêu năm qua đây sao? Hơn nữa...anh ta cũng có cái y hệt.

"Sao...lại...lại đeo giống nhau vậy?"

"Tôi sắp phải đi xa rồi!"

"Anh đi xa? Đi đâu chứ?"

"Đi nước ngoài du học!"

"Vậy...vậy anh có về nữa không?"

"Tôi cũng không biết! Có thể là sẽ về...cũng có thể không về nữa! Vì vậy em hãy giữ gìn nó thật tốt nhé...coi như là món quà kỉ niệm của tôi!"

Thì ra...thì ra cô và anh thực sự là quen nhau từ hồi nhỏ. Cô vẫn luôn thắc mắc về chiếc đồng hồ này, cô luôn không nhớ là ai đã tặng nó cho cô, giờ thì cô đã hiểu ra rồi. Và tại sao cô luôn sợ ra giữa đường, tất cả là vì...vụ tai nạn đó.
Bình Luận (0)
Comment