Sáng hôm sau, Mạc Yến dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, rồi chuẩn bị cả bữa cơm trưa để mang đến công ti ăn nữa.
Bắc thị có căng tin, nhưng phải có thẻ ăn của nhân viên thì mới được vào,mà tiền trong thẻ ăn đó được nạp trực tiếp từ tiền lương vào,làm thẻ cũng cần phải mất 2, 3 ngày.
Mạc Yến sáng hôm qua vừa mới bắt đầu đến làm việc, tiền lương tháng này vô duyên vô cớ đã bị Bắc Tân Khởi trừ cả tháng lương, thế nên cô tất nhiên là sẽ không có thẻ ăn rồi.
Trưa qua cô đã phải đi ăn ở nhà hàng gần công ti... Bởi Bắc thị nằm trên khu đất vàng của thành phố này nên các nhà hàng xung quanh đó có giá phục vụ đồ ăn cũng không thể rẻ được. Một bữa trưa đơn giản mà tiêu hết của cô mấy tờ tiền mệnh giá lớn nhất rồi,cô vừa dùng bữa vừa băng bó cho trái tim gỉ máu vì xót tiền...
Tuy trong túi còn chiếc thẻ tín dụng mà Bắc Tân Khởi đưa, nhưng cô và hắn không có quan hệ gì đặc biệt, nên trừ tiền mua đồ dùng chung cho cả hai ở trong nhà này thì cô không đình sài đến số tiền có trong thẻ đó.
Vậy nên cô quyết định sẽ mang theo bữa trưa đến công ti ăn,vừa sạch sẽ, đủ dinh dưỡng mà lại tiết kiệm.
Bắc Tân Khởi bước xuống lầu, đập vào mắt hắn là cảnh Mạc Yến tất bật nấu nướng đó...
Chậm rãi bước xuống lầu,bước tới cửa gian bếp, vốn chỉ định chào hỏi chút nhưng vô tình liếc nhìn thấy hai vệt đỏ trên má cô...
Hắn cúi xuống nhìn đôi tay mình... không chút áy náy...
Hắn đâu có véo mạnh tay đến vậy đâu? Chỉ có thể trách da nha đầu thối này quá mỏng mà thôi
Mạc Yến chuẩn bị cho mình một bữa trưa đơn giản,cho vào cặp lồng,khi quay người lại thì bắt gặp ánh nhìn của hắn.
- Chào buổi sáng!
Bắc Tân Khởi chủ động chào cô, khẩu khí đã không còn lạnh lùng như khi nói trừ lương của cô nữa...
Mạc Yến nhìn hắn, nghĩ tới chuyện đêm qua, sắc mặt thoáng chút thiếu tự nhiên,nhưng rất nhanh đã hồi phục lại bình thường.
Hắn đâu có biết khi đó cô đã tỉnh lại!
Đã vậy, thì cô cũng vờ như không biết đã xảy ra chuyện gì đi, thế sẽ đỡ ngại hơn nhiều.
Chỉ là, trải qua việc đêm qua, Mạc Yến quyết định sẽ phải tăng cường khả năng phòng bị của cánh cửa phòng mình.
- Chào buổi sáng!
Cô cũng nhẹ nhàng đáp lại, cầm lấy chiếc túi đựng cặp lồng cơm, bước đến chỗ bàn ăn.
Bắc Tân Khởi cũng không nói gì nhiều,cũng bước tới bên bàn ăn, ngồi xuống dùng điểm tâm.
Mạc Yến chuẩn bị bữa sáng khá đơn giản, cháo và một món rau ăn kèm,mỗi người thêm một phần trứng ốp nếp nữa.
Bắc Tân Khởi dường như cũng không quá kén ăn,mỗi lần cô nấu món gì thì hắn cũng ăn hết sức ngon lành.
Cô không biết rằng,mỗi lần thấy cô nấu ăn vậy hắn đều cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Bản thân ở một thành phố lạ, sáng tỉnh giấc là đã có ngay một bữa sáng nóng hổi đợi mình, cuộc sống như vậy hắn trước đây chưa từng được trải nghiệm...
Giờ đây, Mạc Yến xuất hiện,căn biệt thự này đã cho hắn cảm nhận được hơi ấm của " nhà ".
Dùng bữa xong,Bắc Tân Khởi lái xe trở theo Mạc Yến đến công ti.
Sáng nay, tâm trạng hắn có vẻ không tồi,vừa lái xe lại vừa cười đùa cùng cô.
Mạc Yến vốn rất giỏi quan sát tình hình, thời thế,thời cơ không được để tuột mất,liền cất giọng ngọt ngào:
- Anh Tân Khởi....
Tiếng gọi thân thiết như thuở ấu thơ, khiến bàn tay đang nắm vô lăng, run run, chiếc xe mất lái sít chút nữa thì tông vào lan can ven đường...
Mạc Yến biết rõ mình là lí do gây ra điều đó... nhưng nét mặt vẫn hết sức ngây thơ, vô tội... quay sang hỏi hắn, đầy vẻ quan tâm:
- Anh Tân Khởi, anh không sao chứ?
Bắc Tân Khởi nheo mắt nhìn cô, ánh mắt ấy như nhìn quái vật vậy....