Mộ Kỳ Ân đứng bên vệ đường,ánh mắt lặng lẽ nhìn theo chiếc xe quay đầu phóng đi càng lúc càng xa mình. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Anh ý sao vậy?
Mạc Yến ngồi ở bến xe bus, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ đang nườm nượp chạy qua, lặng lẽ đợi chuyến xe về đến gần khu biệt thự của Bắc Tân Khởi nhất.
Nhưng không biết hôm nay làm sao mà, đợi đến cả nửa ngày mà cũng không thấy chuyến xe đó...
Công ti con của Bắc thị nằm trên khu đất vàng, mật độ giao thông đông đúc.... giờ tan tầm này không dễ bắt xe.... nhưng không đến mức đợi lâu thế này mà không bắt nổi xe....
Bước vài bước xuống đường lớn,định giơ tay bắt taxi thì một chiếc lanborghini trắng đỗ xịch bên vệ đường.
Chiếc xe quen thuộc, Mạc Yến ngây người giây lát, bàn tay giơ lên định vẫy xe, từ từ hạ xuống....
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, Bắc Tân Khởi thò đầu ra nhìn cô, mở cửa xe bước xuống...
Ánh mắt hai người gặp nhau, một người ngạc nhiên, một người bình thản....
- Không phải đi ăn rồi sao?
Thấy hắn xuất hiện ngay lúc này, Mạc Yến bị bất ngờ, lúc này hắn phải đi cùng Mộ Kỳ Ân mới đúng chứ?
Bắc Tân Khởi cũng không giải thích,đôi chân dài tiến từng bước tới bên Mạc Yến,giọng điệu đầy vẻ lười nhác,ngân dài ở cuối câu:
- Thật ra,anh càng thích mì tôm hơn!
Mạc Yến: "...."
Người này lại bị sốt chăng?
Bắc Tân Khởi nhìn bộ dạng ngây ngô của cô, khóe miệng khé nhếch lên...
Mạc Yến dùng ánh mắt rất chi là kì quái mà nhìn Bắc Tân Khởi, im lặng mất mấy giây, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Anh vẫn ổn chứ?
Cô thật ra càng muốn hỏi là, não anh không bị chạm dây thần kinh nào chứ?
Nhưng để bảo vệ cho tháng lương thứ hai của mình mà nhịn không nói như vậy....
Bắc Tân Khởi giờ là y thực phụ mẫu của cô, không thể tùy tiện đắc tội được.
Dưới ánh mắt như đang nhìn quái vật của cô, nét mặt hắn lập tức biến sắc.
Vì không nỡ để cô một thân một mình ngồi đây đợi xe nên mới quay lại, nha đầu chết tiệt này không nên tỏ ra cảm động chút sao?
- Ăn mì tôm làm gì chứ? Về làm một bữa linh đình nhé!?
Trước mặt hắn, giờ cô luôn đề cao cảnh giác, nhìn thấy nét mặt hắn biến sắc, vội vàng nói vậy, đi qua hắn rồi bước vào ngồi trong xe.
Bắc Tân Khởi liếc nhìn cô,hiểu ra ý câu nói vừa xong của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nha đầu muốn về nhà? Không tìm phòng nữa?
Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn tốt lên không ít.
Chậm rãi bước lên xe, cho xe quay đầu.... chiếc xe màu trắng từ từ phóng về phía biệt thự ven biển.
Lên xe, nụ cười vẫn không ngừng trên môi hắn, nụ cười không rõ nét chỉ là khóe môi khẽ nhếch lên chút chút.... đủ để nhận ra tâm trạng hắn đang rất tốt.
Mạc Yến vẫn không động thanh sắc mà theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt hắn,tất nhiên là cũng đã phát hiện ra điều đó.
Người này đang vui gì mà vui thế chứ?
Vì bữa tối linh đình hôm nay?
Từ khi nào mà hắn trở nên dễ thỏa mãn vậy?
Hai người im lặng trên cả quãng đường.... cho đến khi xe đi qua một siêu thị lớn,Mạc Yến bảo hắn:
- Dừng xe một chút!
- Sao thế?
Không rõ cô muốn làm gì nhưng hắn vẫn dừng xe lại.
- Xuống đi mua ít đồ!
Tâm trạng cô thật ra cũng khá là vui, đủn hắn xuống xe, sánh bước cùng hắn bước vào siêu thị.
Mạc Yến có vẻ như khá quen nơi này nên đi nhanh thoăn thoắt, Bắc Tân Khởi bước theo sau, vừa đi vừa ngắm đồ bày trên các khung kệ.... rồi bỗng hắn dừng bước lại....
......
Bắc Tân Khởi sao lại dừng lại?gặp ai đó? Hay nhìn thấy cái gì đó??... ai tò mò hẻm