Ông Xã Chày Bửa

Chương 6

Mạc Yến bước vào tới nhà, đang định đi thẳng lên phòng, vừa bước lên cầu thang,tiếng An Nhã vọng ra từ một góc trong phòng khách:

- Sao về sớm thế?

Bước chân Mạc Yến chậm lại, nghiêng đầu nhìn một cái, khẽ gật đầu.

- Vâng!

- Tân Khởi đâu?

An Nhã hỏi một câu như lẽ hiển nhiên.

Mạc Yến bị hỏi vậy thì hơi bất ngờ.

Tại sao nhìn thấy cô về thì câu đầu tiên là hỏi về Bắc Tân Khởi chứ?

Cô và hắn có thân thiết tới mức khiến người khác cứ nhìn thấy một trong hai người là lại nghĩ ngay tới người còn lại không vậy?

An Nhã không hài lòng về sự im lặng của cô con gái diệu, nhìn cô,hỏi tiếp:

- Mẹ đang nói chuyện với con đấy!

- Con về trước.

Mạc Yến trả lời qua loa cho xong chuyện...

An Nhã có chút bất ngờ về câu trả lời này.

Hôm nay Tân Khởi về nước, mà Mạc Yến và Tân Khởi cùng lớn lên bên nhau, quan hệ thân thiết vô cùng, xa nhau bao năm giờ mới gặp lại, không thể nào về sớm vậy được chứ?

An Nhã dùng ánh mắt kì lạ nhìn Mạc Yến, định hỏi cho ra nhẽ, Mạc Yến vội chặn lại:

- Mẹ nếu không còn việc gì khác, con lên lầu trước đây!

- Ai bảo con là ta không còn việc gì khác...

An Nhã định phản bác,Mạc Yến đã quay lưng bước từng bước tập tễnh lên lầu.

An Nhã vốn định gọi cô quay lại nhưng nhìn dáng đi của con gái lại cố nhịn lại...

Nể tình con bé bị đau chân nên không làm khó nó nữa...

Mạc Yến về đến phòng, khóa trái cửa,lấy từ trong tủ quần áo ra chiếc áo ngủ định cứ thế mặc luôn, vừa kéo chiếc dây váy xuống bỗng nhớ ra chuyện gì, vội dừng tay, hướng ánh nhìn về phía cửa sổ.

Cửa sổ đang mở toang,bên ngoài cửa sổ là thềm phơi nắng,đối diện thềm phơi nắng lại là một thềm phơi nắng của một căn phòng rất nam tính, trong phòng được trang trí bởi hai màu xám, trắng là chủ yếu.

Cửa sổ hai căn phòng và cả thềm phơi nắng đều đối diện nhau, ở giữa có trồng một cây mộc lan rất lớn. Đứng trong phòng này là nhìn rõ toàn cảnh trong phòng đối diện, cự li rất gần, từ bên này trèo sang bên kia là chuyện quá đơn giản.

Thời gian mà Bắc Tân Khởi ra nước ngoài,căn phòng đối diện luôn trống không,nhưng giờ,hắn đã trở về...

Ngây người mất mấy giây, lò dò bước tới bên cửa sổ định kéo rèm cửa xuống, một thân hình cao lớn xuất hiện trong tầm mắt Mạc Yến.

Bắc Tân Khởi vừa lên đến phòng, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cô đứng bên cửa sổ, có chút bất ngờ,nhìn cô, ánh nhìn dần dần chuyển xuống đôi vai cô.

Mạn Yến mặc chiếc váy lễ phục,vào phòng là định thay đồ luôn, khoá sau đã kéo xuống,bộ váy buông lơi trên bờ vai, bờ vai căng đầy sức sống lộ ra...

Nàn da của cô rất trắng, trắng hồng khỏe khoắn, tựa như một miếng ngọc thượng đẳng, được soi rọi dưới ánh đèn như được bọc lên một vầng hào quang, mờ mờ ảo ảo, như gần như xa, toàn thân cô toát ra sự gợi cảm không hề phù hợp với khuôn mặt trẻ con của cô.

Bắc Tân Khởi không ngờ khi vừa bước chân vào phòng lại có thể bắt gặp một mĩ sắc tới vậy, đôi mắt hắn mải mê ngắm nhìn đôi vai trần quyến rũ của cô.

Lúc đầu Mạc Yến không hiểu hắn nhìn gì, đến tận khi thấy ánh mắt hắn thay đổi, dần dần chuyển xuống phía dưới, cô ngơ người,mặt ửng đỏ,ngay lập tức hét ầm lên.

- Aaaaaaaaaaaa....aaa

Ngay sau là tiếng rèm bị kéo kín mít.

- Đâu phải chưa từng nhìn thấy chứ?

Phía ngoài, hắn cười rất khẽ...

- Đó là chuyện lúc nhỏ!

Mạc Yến tức giận, lém thật mạnh chiếc gối ôm về phía cửa sổ.

Tiếp đó, bên ngoài vang lên tiếng than của hắn.

Mạc Yến lấy làm bất ngờ, từ khi nào cô ra tay chuẩn như vậy rồi chứ?

Bắc Tân Khởi đứng trên bậc phơi nắng,trong tay hắn đang ôm một cái gối ôm với hình thù rất đáng yêu vừa bay từ phía cửa sổ đối diện đến.

Ngắm nhìn chiếc gối ôm, nghĩ tới khuôn mặt ửng đỏ của cô,trong lòng thấy vui đến lạ.

Đúng vậy, nhìn cô hoảng loạn vậy hắn thậm chí còn thấy có sức hút hơn cả khi nhìn những cô gái khác ăn mặc mát mẻ tìm cách tiếp cận hắn.

Mạc Yến kéo rèm xuống,bước ngay vào phòng tắm,đánh răng rửa mặt và ngâm mình trong bồn tắm, 30 phút sau định lấy quần áo để thay, nhưng tay quờ quạng mãi mà không tìm thấy đồ đâu...

Đang nhắm mắt tận hưởng sự thư thái, bỗng cô bật dậy, ngơ người giây lát,nhìn sang khu để đồ thay.

Cô không mang đồ thay mới vào.

Quần áo thay mới lúc nãy cô đã chuẩn bị rồi, nhưng khi nãy sự xuất hiện của Bắc Tân Khởi đã khiến cô quên đem theo vào phòng tắm.

Quan trọng hơn nữa là, hình như cô cũng quên mất không đóng cửa phòng mình rồi...

Mạc Yến giận bản thân mình, vỗ mạnh mấy cái vào đầu, rồi đổ hết mọi lỗi lên đầu Bắc Tân Khởi.

Giờ phải làm sao?

Dưới lầu,do sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách, không khí rất náo nhiệt.

-Tân Khởi, giờ này không phải là cháu cần phải có mặt ở bữa tiệc sao?

An Nhã dẫn theo Bắc Tân Khởi vào phòng khách, mời hắn ngồi,ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

Ánh mắt Bắc Tân Khởi nhìn quanh một lượt căn phòng, đưa cho An Nhã hai hộp quà, cười nói:

- Cháu vừa về nước, nghĩ tới việc đã lâu không đến thăm chú và thím rồi nên mới vào thăm chú thím, đây là món quà nhỏ cháu tặng chú thím ạ.

An Nhã biết hắn từ khi hắn còn nhỏ xíu, mỗi khi Bắc gia có người xuất ngoại về thì đều mang theo quà cho Mạc gia. Giờ nhận quà từ tay Bắc Tân Khởi cũng không ngạc nhiên, không khách sáo mà nhận lấy món quà.

- Cháu thật có tâm, thím thay mặt chú cảm ơn cháu nhé!

Hắn mỉm cười, ánh mắt như vô tình nhìn lên phía trên lầu, như không có chuyện gì, hắn hỏi:

- Mạc Yến có nhà không ạ?

- Có. Tối nay nó đến bữa tiệc mà cháu tổ chức, đi một mình mà mang theo cả 2 tờ thiệp mời, nhưng cuối cùng không biết thế nào mà về từ sớm.

Bắc Tân Khởi biết rõ đầu đuôi câu chuyện,cũng không giải thích gì,chỉ cười:

- Mạc Yến vẫn ổn chứ ạ?

An Nhã chỉ nghĩ là hắn quan tâm tình hình gần đây của Mạc Yến nên nói:

- Đừng nhắc con nhỏ cứng đầu đó nữa,đều không làm gì cho chú thím yên tâm. Lúc trước kêu nó chọn học quản lí xí nghiệp để sau này giúp đỡ công ty của gia đình, nó nhất định không chịu. Quyết học bằng được ngành thiết kế... Giờ ra trường mấy tháng rồi mà đã xin được việc đâu? Thật là làm mất mặt ta quá!

Trong thành phố C này, Mạc gia cũng thuộc một gia đình giàu có, kinh doanh một công ti loại nhỏ, thực lực dù không thể so sánh với tập đoàn lớn như của Bắc gia nhưng cũng không đến mức phải để con gái ra ngoài đi làm thuê kiếm tiền?
Bình Luận (0)
Comment