Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 65

*Những chữ in nghiêng xin hiểu là họ nói Tiếng Pháp hoặc Tiếng Anh.
*Xưng hô ở nước ngoài không rắc rối như Việt Nam mình nên vài từ ngữ mình thay đổi để câu chuyện phong phú hơn.


————


Bước dọc theo các con phố cổ ở Ottawa, An Nguyệt cảm thấy thư thả hơn bao giờ hết, mọi áp lực và mệt mỏi từ phía An Gia hầu như đã được giải toả.


Khi cảm xúc đang dâng trào thì cô đã bước đến khu ẩm thực của một khu chợ nhỏ. Mùi thức ăn thoang thoảng quanh đây cũng khiến cho bụng An Nguyệt bắt đầu biểu tình không ít.


Chọn một cửa hàng bánh đậm chất cổ kính và thanh tịnh, An Nguyệt mới đẩy cửa bước vào.


Chiếc chuông vàng được treo ở cửa phát ra tiếng kêu thanh thót như tiếng chim, kèm theo đó là một lời chào bằng Tiếng Pháp từ cô tiếp viên xinh đẹp.


"Tôi có thể giúp gì cho cô? Thưa quý cô."


"..."


Dù đã rất lâu An Nguyệt không còn nói và nghe Tiếng Pháp nữa nhưng câu nói đơn giản như vầy cô vẫn có thể hiểu.


Thay vì trả lời bằng Tiếng Pháp, cô lại nói Tiếng Anh. Ở thành phố này hai ngôn ngữ này được dùng song song nên nó cũng không gây khó sử.


"Cho tôi một cốc Bloody Caesar, một chiếc Beaver Tails ít dường và một phần bánh Nanimo. Cảm ơn!"


"Xin chờ một chút ạ!"


Có vẻ người tiếp viên đó cũng biết Tiếng Anh nên cô ấy nhanh chóng nhập các món ăn trên máy tính rồi lấy ra một tờ hoá đơn.


"Của quý khách hết 20$"


"Tôi trả bằng thẻ."


"Vâng. Xin quý khách đợi một lát."


Người phục vụ nhanh chóng lấy thẻ từ tay cô quét lên máy rồi trả lại cho cô, mọi hành động đều vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát.


Một lúc sau thì thức ăn của cô được họ bê ra, việc còn lại của An Nguyệt chỉ là chọn chỗ ngồi và thưởng thức bữa trưa.


Cô lấy máy tính ra đặt một bên, dù sao thì cô cũng nên tranh thủ mọi lúc, biết đâu khi tâm tình thoải mái lên một chút thì có khi lại tìm được manh mối gì quan trọng thì sao.


Vừa thưởng thức vị ngọt ngào của chiếc bánh đem lại, vừa có một ly nước có một chút cồn bên cạnh. An Nguyệt thoải mái mà hưởng thụ vẻ bình yên tạm thời.


————


Dường như công việc luôn làm cho người ta quên đi thời gian.


Lúc An Nguyệt ngửng đầu lên thì bầu trời đã về chiều rồi, những ánh nắng của ngày dài không còn nữa mà thay vào đó là ánh đèn neon được treo trên một số cây có vẻ đã già tuổi.


Qua một lớp kính, An Nguyệt đắm chìm trong những ánh sáng lấp lánh đó.


Một lúc sau cô mới bắt tay vào dọn dẹp máy tính rồi ra về.


Con phố buổi sáng cô đi như được đổi mới hoàn toàn, không phải mùi đồ ăn thoang thoảng nữa mà là mùi dầu mỡ của đồ ăn chiên rán, mùi thịt nướng kèm theo hơi khói nghi ngút từ một vài cửa hàng ăn tối khiến cho người ta bất chợt lại cảm thấy thèm ăn.


Bước qua những cửa hàng đó là một con đường dài, hai con đường một chiều được ngăn cách bởi một hàng cây cao dựng thẳng tắp.


Nếu khung cảnh yên tĩnh như thế kéo dài thêm tí nữa thì An Nguyệt đã trải qua một ngày vô cùng miên mãn rồi.


Chỉ là đột nhiên cô lại vô tình đi qua một con hẻm nhỏ, trong đó không khỏi phát ra vài tiếng va đập mạnh, có vẻ như có một trận đánh vô cùng kịch liệt.


Là một người có tính thích gây chuyện, An Nguyệt tất nhiên không thể bỏ qua sự việc trước mắt, cô nhẹ nhàng từng bước... từng bước một bước vào con hẻm đó.


Tiếng đánh nhau ngày một lớn hơn, đâu đó trong không khí cô còn có thể ngửi được cả mùi tanh của máu tươi, nhờ vậy mà gan An Nguyệt càng lớn hơn, cuối cùng cô cũng bước tới ngã rẽ.


Không vội bước sang, cô ngó đầu qua mới thấy một tốp người đang túm năm tụm ba lại đàn áp một người.


Ý định ban đầu của An Nguyệt cũng chỉ là xem trò vui thôi chứ cô không có ý định gì muốn giúp cả, chuyện giang hồ người ngoài như cô không nên xen vào thì hơn.


Chỉ là kịch hay của họ kết thúc khi An Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt của người bị đánh.


'Sao lại là cậu ta?'


Dù bị đánh cho bầm dập khắp người nhưng người thanh niên ngồi đó vẫn bảo vệ đầu của mình, mà tư thế thủ đó thường thì chỉ có người học võ mới có thể bình tĩnh mà nghĩ đến.


Nhưng nếu cậu ta biết võ sao lại không đánh trả, dù mấy người ở đây nói đông thì cũng đông thật. Ít nhất thì có thể chạy khỏi thay vì ngồi đó chịu đánh.


Không suy nghĩ nhiều nữa, dù sao thì cậu ta cũng là người nhà. Mà An Gia lại không bao giờ để người nhà mình bị bắt nạt.


An Nguyệt ho khan một cái rồi mới bước ra.


"Mấy cậu nhóc này! Có thể thả bằng hữu của chị ra được không?" Bằng Tiếng Pháp chả ra đâu với đâu, An Nguyệt thành công thu hút đám con trai ở đó.


Thay vì trả lời lại cô thì họ lại thì thầm với nhau một lúc bằng tiếng Pháp, giọng họ không lớn nhưng trong ngõ nhỏ, An Nguyệt vẫn có thể nghe thấy họ nói gì.


"Đại ca, cô ta nói cái gì vậy?"


"Bà già này có vấn đề à?"


"Chắc không phải em của tên này chứ?"


"Chắc là cô hoặc mẹ gì đấy! Trông cô ta già vậy mà."


"..."


An Nguyệt: "..."


Cô từ lúc nào lại già như vậy?


Rõ ràng cách ăn mặc này của cô được coi là độc và lạ hiểu không?


Làm gì đến mức giống một bà mẹ đâu?


"Mấy chú thả bạn chị ra được không?" Không khỏi kèm theo một chút bực tức, giọng An Nguyệt tất nhiên được nâng cao lên mấy phần.


Người thanh niên nằm đó nghe thấy giọng quen quen mới ngẩng đầu lên nhìn thử, bằng Tiếng Việt chuẩn chỉ cậu ta thốt lên: "Chị Thuần..."


Thật ra thì đó là phản ứng nhất thời của Từ Vũ mà thôi, rồi cậu chợt nhớ ra người đứng đó không phải là An Thuần mà cậu biết.


Gặp lại Từ Vũ ở đây An Nguyệt cũng không ngờ tới, cô cũng không liên lạc với người quen của An Thuần mấy tháng rồi. Họ chắc lo cho An Thuần lắm, dù sao cô đang dùng cơ thể của cô ấy mà.


"Có chuyện gì nói sau?" An Nguyệt đáp lại bằng Tiếng Việt rồi quay sang đám người kia. "Mấy nhóc cho chị mượn tên này nhé!" Rồi cô xách Từ Vũ một phát dậy.


An Thuần không biết võ nhưng An Nguyệt lại biết nên việc này đối với cô cũng không khó lắm. Ngay khi bước đến ngã rẽ thì cô bị giọng của mấy tên kia gọi là.


"Cô gái! Cô định đem chiến lợi phẩm của chúng tôi đi đâu đấy?"


'Chiến lợi phẩm'


Ánh mắt An Nguyệt liếc nhìn Từ Vũ xem rốt cuộc cậu có cái gì rồi quay sang nói lại: "Người này chị mượn, thế nhé!"


Khi An Nguyệt sắp định bước tiếp thì những người kia đã nhanh chóng bao vây cô lại, giọng nói của chúng cũng vì vậy mà cứng hơn: "Cô có thể đi! Nhưng cậu ta phải ở lại."


Một người có vẻ là thủ lĩnh của đám người đó bước đến trước mặt cô chỉ vào người đang bị cô xách dưới tay: "Ông chủ chúng tôi yêu cầu cậu ta."


"Ông chủ?" An Nguyệt liếc nhìn Từ Vũ một cái nhỉ thấy cậu ta cúi người không nói gì thêm, bản thân cô cho rằng cậu ta gây sự trước nên mới bị người ta tìm đến thế này.


Vì vậy cô càng không thể để Từ Vũ rơi vào tay mấy người ở đây được.


Vốn cô định rời đi êm đẹp nhưng chắc là không được rồi!

Bình Luận (0)
Comment